
Paul-Marie Verlaine sinh ngày 30 tháng 3 năm 1844 tại
Metz, một thành phố nằm về hướng
Đông Bắc nước Pháp sát bi
ên giới
nước Lục-xâm-Bảo (Luxembourg) và
Đức, trong một gia đình khá giả ,
con trai của Nicolas-Auguste
Verlaine, sĩ quan trong quân đội
Pháp và bà Elisa -Stéphanie Dehée .
Trước đó vào năm 1836 cha mẹ Paul
Verlaine đã đón một cô cháu gái,
Elisa Moncombe, về nuôi . Cô gái lớn
hơn Verlaine 7 tuổi này đóng vai trò
vừa là cô chị lớn lại vừa là một cô
chị em bà con. Paul Verlaine đã được
mẹ rất nâng niu và cô chị bà con
chiều chuộng để làm tất cả mọi thứ
mà cậu đòi hỏi.
Năm 1849, sau khi đã phải thuyên
chuyển rất nhiều lần, cha của Paul
Verlaine từ chức, rời khỏi quân đội
rồi đem cả gia đình về định cư tại
khu Batignolles - Paris vào năm
1851.
Từ năm 1851 đến năm 1861 Verlaine
theo học nội trú tại trường Landry
đường Chaptal, sau đó khi lên trung
học tại Lycée Bonaparte (nay là
trường Condorcet).
Từ năm 1862 đến 1864 Paul Verlaine
đậu tú tài và ghi tên học luật nhưng
phần nhiều thời giờ cậu sinh viên
trẻ này lại lui tới thường xuyên các
quán cà phê và giao thiệp với những
người làm thơ , rồi rất nhanh sau
đó, cậu đã bỏ học để đi làm. Đầu
tiên Paul Verlaine làm tại một văn
phòng bảo hiểm, sau đó tại toà thị
chính quận IX - Paris như một nhân
viên gởi hàng và tại Préfecture của
vùng Seine.
Cùng một người bạn, Edmond
Lepelletier, hai người lui tới phòng
tiếp tân của nữ hầu tước De Ricard.
Tại nơi đây Paul Verlaine đã được
gặp những nhà văn, nhà thơ rất đáng
kể trong thập niên 1860-1870 như
Catuelle Mendès, Villiers de
L'Isle-Adam, Anatole France, José
Maria de Heredia, Lecomte de Lisle
... nhất là Théodore de Banville .
Ít nhiều Verlaine cũng đã được "giới
thiệu" vào giới báo chí, văn chương
và đã cho ra mắt "Monsieur
Prudhomme",thơ trào phúng châm biếm
giới trưởng giả xu thời và tự mãn,
trong Revue du Progrès, một tạp chí
điều hành bởi Xavier de Ricard, một
người bạn của Verlaine.
Năm 1865, Nicolas-Auguste Verlaine,
cha của Paul Verlaine từ trần, Paul
về sống với mẹ . Verlaine nuôi một
tình yêu có thể được gọi là đam mê
nhưng vô vọng với Elisa, người chị
bà con, đã lấy chồng vào năm 1858.
Năm 1866, vừa đúng 22 tuổi, với 7
bài thơ Verlaine đã tham dự vào
Parnasse Contemporain (1866), một
tuyển tập thơ nhiều tác giả tập
trung những bài thơ của Théophine
Gauthier, Charles Baudelaire,
Stéphane Mallarmé và cũng cùng năm
Verlaine đã cho ấn hành những bài
Poèmes Saturniens, tập thơ đầu tay.
Những bài thơ với ảnh hưởng của phái
thi đàn tuy nhiên cũng đã biểu lộ
những đường nét cá nhân không thể
chối cãi được, hoàn toàn biệt lập
theo thi ca Verlaine : một sự nhạy
cảm khắc khoải (dâm đãng, buồn
thảm...) và nhạc tính của trường
phái ấn tượng trong các câu thơ, như
chính Verlaine đã diễn tả về sau này
trong l'Art Poétique (viết năm 1874,
xuất hiện trong Jadis et Nagèrre năm
1884).
CHANSON D'AUTOMNE
Des sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure.
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleurs;
Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà
Pareil à la
Feuille morte.
(Poèmes Saturniens)
Năm 1867, Elisa qua đời vào lúc mới
chỉ được 31 tuổi, Verlaine rất đau
đớn và giải sầu bằng ... rượu cùng
những ảo tưởng của một cuộc sống
phóng đãng như là một giải pháp cho
sự buồn phiền , và, sau đó là những
sự hối hận rồi lại đắm chìm trong
rượu cùng sự trụy lạc, Verlaine sẽ
không thể từ bỏ lối sống này được
nữa.
Năm 1868, Verlaine gặp gỡ François
Coppée, Charles Cros, Charles de
Sivry, một nhạc sĩ tại quán Chat
Noir (anh cùng mẹ khác cha của
Mathilde Mauté de Fleurville) và là
một thành viên của nhóm "Vilains
Bonshommes" sau này. Verlaine lui
tới rất thường xuyên với các nghệ sĩ
tại phòng tiếp tân của Nina de
Villard , lừng danh về những thú ăn
chơi tại Paris vào thi kỳ đó.
Verlaine để râu (bộ râu sau này trở
thành nổi tiếng), tham dự vào những
buổi tiệc cuả nhóm "Vilains
Bonshommes", nhóm người này tự gắn
cho họ cái tên như vậy theo dáng
điệu ăn mặc bất cần đời và phong
cách sống của họ.
Hai năm sau (1869) trong "
Fêtes
Galantes" do Lemerre xuất bản,
Verlaine cho ra mắt lần đầu tiên một
cuộc "biểu diễn" những phong cảnh
cùng lúc vừa thật tinh tế lại vừa
suy hoại bộc lộ một linh hồn quay
quắt :
A la promenade
(1869)
Le ciel si pâle et les arbres si
grêles
Semblent sourire à nos costumes
clairs
Qui vont flottant légers avec des
airs
De nonchalance et des mouvements
d'ailes.
Et le vent doux ride l'humble
bassin,
Et la lueur du soleil qu'atténue
L'ombre des bas tilleuls de l'avenue
Nous parvient bleue et mourante à
dessein.
Trompeurs exquis et coquettes
charmantes,
Coeurs tendres mais affranchis du
serment,
Nous devisons délicieusement,
Et les amants lutinent les amantes,
De qui la main imperceptible sait
Parfois donner un souffle qu'on
échange
Contre un baiser sur l'extrême
phalange
Du petit doigt, et comme la chose
est
Immensément excessive et farouche,
On est puni par un regard très sec,
Lequel contraste au demeurant avec
La moue assez clémente de la bouche
COLLOQUE SENTIMENTAL
Dans le vieux parc solitaire et
glacé,
Deux formes ont tout à l'heure
passé.
Leurs yeux sont morts et leurs
lèvres sont molles,
Et l'on entend à peine leurs
paroles.
Dans le vieux parc solitaire et
glacé,
Deux spectres ont évoqué le passé.
- Te souvient-il de notre extase
ancienne ?
- Pourquoi voulez-vous donc qu'il
m'en souvienne ?
- Ton coeur bat-il toujours à mon
seul nom ?
Toujours vois-tu mon âme en rêve ? -
Non.
- Ah ! les beaux jours de bonheur
indicible
Où nous joignons nos bouches ! -
C'est possible.
- Qu'il était bleu, le ciel, et
grand, l'espoir !
- L'espoir a fui, vaincu, vers le
ciel noir.
Tels ils marchaient dans les avoines
folles,
Et la nuit seule entendit leurs
paroles.
( trích Fêtes Galantes - 1866 )
Verlaine say mê theo đuổi một người
con gái trẻ dịu dàng quyến rũ ,
Mathilde Mauté de Fleurville. Ca
tụng cô trong những thi phẩm của
chàng ta qua những tình tiết được mô
tả như một hành trình tình cảm với
sự màu mè, chứa chất một sự hùng
biện - trong Bonne Chanson (1870)
như " la blanche apparition qui
chante et qui scintille", mà trong
đó Verlaine nghĩ rằng đã tìm gặp "linh hồn của linh hồn mình suốt từ
khi Verlaine than khóc cầu xin";
người sẽ cứu rỗi linh hồn Verlaine :
BONNE CHANSON IV
La lune blanche
Luit dans les bois ;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée...
Ô bien-aimée.
L'étang reflète,
Profond miroir,
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure...
Rêvons, c'est l'heure.
Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l'astre irise...
C'est l'heure exquise.
( trích Bonne Chanson 1870 )
BONNE CHANSON IX
Son bras droit, dans un geste
aimable de douceur,
Repose autour du cou de la petite
sœur,
Et son bras gauche suit le rythme de
la jupe.
A coup sûr une idée agréable
l'occupe,
Car ses yeux si francs, car sa
bouche qui sourit,
Témoignent d'une joie intime avec
esprit.
Oh ! sa pensée exquise et fine,
quelle est-elle ?
Toute mignonne, tout aimable, et
toute belle,
Pour ce portrait, son goût
infaillible a choisi
La pose la plus simple et la
meilleure aussi :
Debout, le regard droit, en cheveux
; et sa robe
Est longue juste assez pour qu'elle
ne dérobe
Qu'à moitié sous ses plis jaloux le
bout charmant
D'un pied malicieux
imperceptiblement
( trích Bonne Chanson 1870 )
Cùng lúc đó, Verlaine vẫn sống một
đời sống trụy lạc tại Arras. Đầu
tháng 7, trong một cơn say sưa điên
dại, chỉ cách nhau vài ngày,mấy lần
Verlaine đã mưu toan sát hại ngay
chính cả bà mẹ ruột .
Tháng 10 năm 1869, Verlaine chính
thức xin cưới Mathilde làm vợ.
Tháng 6 - 1870, nhà xuất bản Lemerre
cho phát hành Bonne Chanson.
Ngày 11 tháng 8, Paul Verlaine cưới
Mathilde de Fleurville, mới chỉ được
17 tuổi.
Tháng 9, Paris bị vây hãm, Verlaine
tự nguyện gia nhập hàng ngũ vệ quốc
đoàn (Garde National) nhưng vẫn làm
việc tại toà thị sảnh. Suốt thời kỳ
Công Xã Paris, (từ 18 tháng 3 cho
đến ngày 28 tháng 8 - 1871) Verlaine
vẫn giữ chân làm việc ở toà thị sảnh
sau đó dù rằng Verlaine là một người
công xã nhưng chàng ta luôn luôn lo
sợ sẽ bị bắt giam và đã trốn về vùng
thôn quê ẩn náu...Ngày 11 tháng
7-1871, Verlaine bị
sa thải.
Tháng 8-1871, Verlaine cùng gia đình
trở lại Paris, cư ngụ tại nhà cha mẹ
vợ tại đường Nicolet.
Cuối tháng 1871, Verlaine nhận được
một lá thư với dấu bưu điện
Charleville-Mézières gởi bởi một
người hoàn toàn vô danh...Arthur
Rimbaud, trong thư chứa những bài
thơ và Verlaine đã thật quan tâm khi
đọc những bài thơ đó.
Vào giữa tháng 9- 1871, "
Venez
chère grande âme, on vous appelle, on
vous attend ", Verlaine mời chàng
thi sĩ thật trẻ tuổi này lên Paris.
Verlaine khám phá rất nhanh ra được
rằng đây là một chàng trai trẻ rất
lạ lùng với những lý thuyết cách
mạng, muốn hủy bỏ thế giới và thay
đổi đời sống.
Tháng Giêng năm 1872, sau một cơn
vũ phu hung bạo của Verlaine,
Mathilde bồng Georges, đứa con trai
nhỏ (sinh ngày 30 tháng 10 năm 1871)
về trốn tại Perrigueux.
Verlaine vẫn sống với Rimbaud tại
Paris cho đến giữa tháng 3 năm 1872,
cũng nhân dịp này đã sáng tác tặng
Rimbaud :

Paul Verlaine,
Arthur Rimbaud (bên
phải, tay chống cằm)
Chi tiết do
Henri Fantin-Latour,
Un coin de table,
1872,
vẽ
một năm sau những
biến cố Paris
Commune.
|
ARIETTES OUBLIÉES
Le vent dans la plaine
Suspend son haleine
(Favart.)
C'est l'extase langoureuse,
C'est la fatigue amoureuse,
C'est tous les frissons des bois
Parmi l'étreinte des brises,
C'est, vers les ramures grises.
Le chœur des petites voix.
Ô le frêle et frais murmure !
Cela gazouille et susurre,
Cela ressemble au cri doux
Que l'herbe agitée expire...
Tu dirais, sous l'eau qui vire,
Le roulis sourd des cailloux.
Cette âme qui se lamente
En cette plainte dormante
C'est la nôtre, n'est-ce pas ?
La mienne, dis, et la tienne,
Dont s'exhale l'humble antienne
Par ce tiède soir, tout bas
II
Je devine, à travers un murmure,
Le contour subtil des voix anciennes
Et dans les lueurs musiciennes,
Amour pâle, une aurore future !
Et mon âme et mon cœur en délires
Ne sont plus qu'une espèce oeil
double
Où tremblote à travers un jour
trouble
L'ariette, hélas ! de toutes lyres !
Ô mourir de cette mort seulette
Que s'en vont, - cher amour qui
t'épeures, -
Balançant jeunes et vieilles heures
!
Ô mourir de cette escarpolette !
III
Il pleut doucement sur la ville.
(Arthur RIMBAUD.)
Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?
Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un cœur qui s'ennuie
Ô le chant de la pluie !
Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui écœure.
Quoi ! nulle trahison ?...
Ce deuil est sans raison.
C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cœur a tant de peine !
( Trích Romances Sans Paroles - 1874
)
Để Mathilde trở lại Paris với mình
theo như lời đã hứa ,Verlaine đành
phải cho Rimbaud trở về Charleville
- Mézières .
Nhưng, vào tháng 5 -1872 Rimbaud lại
có mặt tại Paris, rồi Rimbaud lại
liên lạc với Verlaine, và tháng 7
Verlaine bỏ vợ và đứa con lên đường
đi Bỉ trốn cùng với Rimbaud.
Với ý định nhất quyết lôi được ông
chồng trở lại Paris, Mathilde cùng
với mẹ của Verlaine đã lên đường đến
Bỉ gập Rimbaud và Verlaine. Hai
người đàn bà đã lôi được Verlaine ra
đến nhà ga, nhưng bất thình lình,
Verlaine bỏ rơi cả hai để quay lại
với Rimbaud. Quá chán nản, Mathilde
trở về Paris và quyết định đệ đơn
xin ly thân và phân chia tài sản..
Ngày 7 tháng 10, Rimbaud và Verlaine
đi Ostende, Douvre và lên Luân Đôn
sau đó vào tháng 12 Rimbaud theo lời
yêu cầu của mẹ đã quay về
Charleville-Mézières.
Một mình ở lại tại Luân Đôn, suy sụp
tinh thần Verlaine ngả bệnh và được
mẹ chăm sóc (tháng Giêng 1873) sau
đó Rimbaud nhận được tin báo tin
cũng vội vã đi qua. Ngày 4 tháng 4,
Verlaine về Namur - Bỉ - để cố gắng
thuyết phục người vợ, nhưng Mathilde
không chấp nhận nữa.
Cuối tháng 5-1872, Rimbaud và
Verlaine trở lại Luân Đôn, tại đây
hai người sống bằng tiền trợ cấp của
mẹ Verlaine và tiền dạy học tiếng
Pháp.
Ngày 3 tháng 7, sau một cuộc cãi vã
dữ dội , Verlaine bỏ Rimbaud ở lại
Luân Đông để về Bruxelles -Bỉ vẫn
với ý đồ nối kết trở lại với
Mathilde nhưng cố nhiên Mathilde vẫn
giữ ý định ly thân.
Ngày 5 tháng 7,
mẹ của Verlaine đến Bruxelles (thủ
đô nước Bỉ) để tháp tùng con
trai. Ngày 8 tháng 7, sau khi nhận được
điện tín của Verlaine,
Rimbaud tìm đến gặp.
Trong
lần gập gỡ này Rimbaud đã ủy thác
tập thơ Illuminations cho Verlaine.
Ngày 10 tháng
7
, sự liên hệ
giữa Rimbaud và Verlaine được xem là
kết thúc tại Bruxelles.
Sau một cuộc
cãi cọ dữ dội vì biết rằng Rimbaud
muốn từ biệt vĩnh viễn nên Verlaine
đã bắn Rimbaud hai phát súng lục làm
Rimbaud bị thương nhẹ. Verlaine bị
bắt giam suốt hai năm trong nhà tù
tại Bruxelles rồi tại Mons (Bỉ);
cũng chính trong một xà lim mà
Verlaine đã viết tác phẩm trứ danh
nhất của ông, phỏng theo giai đoạn
chung sống với Rimbaud, phỏng theo
sự đam mê với "người tình yêu quái"-
Romance Sans Paroles (1874)- trong
đó tất cả đã trở thành âm nhạc .
Cũng tại trong gian xà lim mà
Verlaine khám phá ra được đức tin
sau những hao mòn vì hối hận và
những đắng cay vì tiếc nuối. Nhà thơ
cũng tự cố gắng để thực hiện cùng
lúc hai biến cải về đạo đức và tâm
linh.
Ngày 24 tháng 4 năm 1874, sau một
phiên toà xử về yêu cầu ly thân cuả
Mathilde với kết quả : Mathilde có
quyền giữ con và mỗi năm Verlaine
phải trợ cấp 1200F để Mathilde nuôi
dưỡng con.
Ngày 27 tháng 3 năm 1874 xuất hiện
Les Romances Sans Paroles :
Ngày 16 tháng Giêng năm 1875,
Verlaine được trả tự do.
Sagesses (1881) như một thành quả
của 6 năm trời sôi động nghiệt ngã
mà Verlaine đã trải qua, phát xuất
từ hứng cảm của đạo thiên chúa giáo
và gần như là một sự thần bí với sự
độc đáo của tác phẩm là sự đối thoại
giữa Người và Thượng Đế thánh hoá
trong Tình Yêu. Nhưng cũng bởi vì
danh tiếng không được tốt của tác
giả nên sự cải đạo của Verlaine cũng
bị ngờ vực rất nhiều :
ECOUTEZ LA CHANSON BIEN DOUCE
Ecoutez la chanson bien douce
Qui ne pleure que pour vous plaire.
Elle est discrète, elle est légère :
Un frisson d'eau sur de la mousse !
La voix vous fut connue (et chère
!),
Mais à présent elle est voilée
Comme une veuve désolée,
Pourtant comme elle encore fière,
Et dans les longs plis de son voile
Qui palpite aux brises d'automne,
Cache et montre au coeur qui
s'étonne
La vérité comme une étoile.
Elle dit, la voix reconnue,
Que la bonté c'est notre vie,
Que de la haine et de l'envie
Rien ne reste, la mort venue.
Elle parle aussi de la gloire
D'être simple sans plus attendre,
Et de noces d'or et du tendre
Bonheur d'une paix sans victoire.
Accueillez la voix qui persiste
Dans son naïf épithalame.
Allez, rien n'est meilleur à l'âme
Que de faire une âme moins triste !
Elle est en peine et de passage,
L'âme qui souffre sans colère,
Et comme sa morale est claire !...
Écoutez la chanson bien sage.
LE CIEL EST PAR-DESSUS LE TOIT
Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme !
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.
La cloche, dans le ciel qu'on voit,
Doucement tinte.
Un oiseau sur l'arbre qu'on voit
Chante sa plainte.
Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là,
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.
- Qu'as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse ?
( Trích Sagesses - 1880)
Sau khi được trả tự do, một lần nữa
Verlaine tìm cách giải hoà với người
vợ nhưng cũng vẫn không thành,
Verlaine lại đi tìm Rimbaud lúc này
đang ở tại Stuttgart (Đức) với ý đồ
"cứu rỗi linh hồn cho Rimbaud" tuy
nhiên được gần 3 ngày sau, Rimbaud
đã từ chối "thượng đế của Verlaine"
và mời Verlaine ra khỏi nhà.
Ngày 20 tháng 3 năm 1875, Verlaine
lại có mặt tại Anh quốc, và trở
thành một giáo sư dạy tiếng Hy lạp,
Latin, Pháp, hội họa tại các thành
phố : Luân Đôn, Stickney, Boston,
Bournemouth.
Cuối tháng 6 năm 1877, Verlaine rời
nước Anh để trở lại Pháp dạy tiếng
Anh, Pháp, Lịch sử và Địa lý tại
Rethel.
Suốt năm 1878, qua sự trung gian của
Charles de Sivry, Verlaine cố hoà
giải với Mathilde nhưng
vẫn không
được.
T
ại Rethel, kỳ tựu trường năm sau
đó, Verlaine đã "kết bạn" với một
trong những cậu học trò, Lucien
Letinois, 18 tuổi, bằng một tình
thân rất khả nghi để rồi ngày 4
tháng 9 năm 1879, Verlaine bị
sa
thải .
Sau khi bị nghỉ dạy, Verlaine và
Lucien Letinois rủ nhau đi Luân Đôn,
tại đây Letinois đã tìm được một
chân dạy học tại Stickney nơi trước
kia Verlaine đã dạy; phần Verlaine
cũng dạy học tại Lymington, gần
Southampton và đảo Wight. Trong dịp
lễ giáng sinh hai người gặp gỡ tại
Luân Đôn nhưng sau một cuộc cãi vã,
cả hai đã bất thình lình cùng trở
lại Pháp.
Tháng 3 năm 1881, Verlaine mua một
trang trại tại Juniville, gần Rethel
, cho cha mẹ của Lucien Letinois và
cư ngụ tại đó.
Vào mùa hè, Verlaine lên gặp Germain
Nouveau, một cựu thành viên hội
Zutiuqe và cũng là bạn của Rimbaud,
tại Arras.
Mùa thu, Verlaine tháp tùng Lucien
Letinois khắp nơi (lúc này L.
Letinois đang phải làm nghĩa vụ quân
dịch). Tháng 11-1881, tập Sagesses
được ấn hành.
Tháng Giêng năm 1882, trang trại tại
Juniville đã bị Verlaine bán lỗ để
quay trở về Paris. Verlaine lao mình
vào việc tranh đấu để được phục hồi
chức việc trong guồng máy hành
chánh, hội nhập văn giới và cho ra
mắt vào tháng 11 Art Poétique trong
tạp chí Paris Moderne. Sau một cuộc
điều tra trong đó có cả những sự
kiện xảy ra tại Bruxelles và bản
giám định pháp y năm 1983 về vấn đề
loạn dâm đồng giới
(**): Verlaine đã
không được chấp nhận trở lại làm
viêc trong ngành hành chánh .
Tháng 4-1883, Lucien Letinois, lúc
này mới chỉ được 23 tuổi, chết vì
bệnh thương hàn; nỗi tuyệt vọng của
Verlaine đã được biểu lộ qua một
loạt 25 bài thơ, tưởng niệm "cậu con
nuôi " , để biến thành Amour :
Lucien Létinois (I)
Mon fils est mort. J'adore, ô mon
Dieu, votre loi.
Je vous offre les pleurs d'un coeur
presque parjure ;
Vous châtiez bien fort et parferez
la foi
Qu'alanguissait l'amour pour une
créature.
Vous châtiez bien fort. Mon fils est
mort, hélas !
Vous me l'aviez donné, voici que
votre droite
Me le reprend à l'heure où mes
pauvres pieds las
Réclamaient ce cher guide en cette
route étroite.
Vous me l'aviez donné, vous me le
reprenez :
Gloire à vous ! J'oubliais beaucoup
trop votre gloire
Dans la langueur d'aimer mieux les
trésors donnés
Que le Munificent de toute cette
histoire.
Vous me l'aviez donné ; je vous le
rends très pur,
Tout pétri de vertu, d'amour et de
simplesse.
C'est pourquoi, pardonnez, Terrible,
à celui sur
Le coeur de qui, Dieu fort, sévit
cette faiblesse.
Et laissez-moi pleurer et faites-moi
bénir
L'élu dont vous voudrez certes que
la prière
Rapproche un peu l'instant si bon de
revenir
A lui dans Vous, Jésus, après ma
mort dernière.
( Trích từ Amour - Paul Verlaine)
Tháng 7, bà mẹ của Verlaine mua một
cơ sản - Malval - tại vùng Coulommes
gần Rethel để những người trong gia
đình Letinois đến cư ngụ cùng với bà
và Verlaine. Tại nơi đây Verlaine
sống một cuộc sống trụy lạc, say
sưa.
Tháng 3 - 1884 xuất hiện Les Poètes
maudits và các bài thơ trong Jadis
et Naguère trên các tạp chí. Tháng
4, bà mẹ Verlaine đã ký giấy tặng
tất cả cơ sản Malval cho
con
trai bà. Tháng Giêng-1885,
Vanier cho xuất hiện Jadis et
Naguère .
Ngày 9 tháng 2, toà án tuyên bố cuộc
ly dị giữa Mathilde de Fleurville và
Paul Verlaine với kết qủa phần lỗi
của Verlaine. Verlaine thiếu một
chút nữa là bóp cổ bà mẹ ông ta, bắt
buộc bà này phải trốn ẩn nơi nhà
những người hàng xóm. Ngày 8 tháng
3, cơ nghiệp Malval bị bán. Ngày 24
tháng 3, Verlaine bị toà án Vouzier
kết án 1 năm tù vì tội đả thương và
hăm dọa giết chết bà mẹ. Verlaine
được thả ngày 13 tháng 5 nhờ vào sự
can thiệp của mẹ ông ta.
Verlaine
lang thang cho đến tháng 6 lên
Paris, cư ngụ tại Hotel du Midi .
Verlaine mắc bệnh tràn dịch khớp nơi
đầu gối. Tại khách sạn, Verlaine
quen với một cô gái giang hồ, Marie
Gambier, 30 tuổi, một trong 3 người
nhân tình quan trọng cuối cùng của
Verlaine, Princesse Roukhine"
trong thi phẩm Parallèlement :
A la princesse Roukhine
C'est une laide de Boucher
Sans poudre dans sa chevelure
Follement blonde et d'une allure
Vénuste à tous nous débaucher.
Mais je la crois mienne entre tous,
Cette crinière tant baisée,
Cette cascatelle embrasée
Qui m'allume par tous les bouts.
Elle est à moi bien plus encor
Comme une flamboyante enceinte
Aux entours de la porte sainte,
L'alme, la dive toison d'or !
Et qui pourrait dire ce corps
Sinon moi, son chantre et son
prêtre,
Et son esclave humble et son maître
Qui s'en damnerait sans remords,
Son cher corps rare, harmonieux,
Suave, blanc comme une rose
Blanche, blanc de lait pur, et rose
Comme un lys sous de pourpres cieux
?
Cuisses belles, seins redressants,
Le dos, les reins, le ventre, fête
Pour les yeux et les mains en quête
Et pour la bouche et tous les sens ?
Mignonne, allons voir si ton lit
A toujours sous le rideau rouge
L'oreiller sorcier qui tant bouge
Et les draps fous. Ô vers ton lit !
(Trích từ Parallèlement- 1889)
Cuối cùng thì bà mẹ cũng tha thứ và
về với người con trai duy nhất của
bà tại khách sạn, bà cư ngụ tại một
căn phòng trên phòng Verlaine ở và
ngày 21-1-1886 mẹ Verlaine từ trần.
Verlaine đã không thể có mặt trong
ngày mai táng bà mẹ vì bệnh đầu gối
mà ông đã vướng phải. Vì Verlaine đã
không gởi tiền trợ cấp cho Mathilde
nên gia đình Mauté đã cho thừa phát
lại niêm phong căn phòng người mẹ
vừa qua đời của Verlaine.
Sự kiện
này đã khiến Verlaine bắt buộc phải
trao cho quan toà một tập titres trị
giá khoảng 20.000 F vào thời đó (
khoảng 10.000 Euros ). Thế là
Verlaine gần như không đồng xu dính
túi.
Vào tháng 4, Verlaine gặp gỡ họa
viên August Cazal, 21 tuổi, trong sự
đam mê dữ dội...nhưng chàng trai trẻ
này đã không đáp lại tình cảm của
ông .
Ngày 22 tháng 9 Verlaine rất nhức
nhối với vết lở lói ở chân : đây là
khởi đầu cho một loạt những ngày
điều trị tại bệnh viện của ông .
Ngày 30 tháng 10; Mathilde tái hôn.
Ngày 5 tháng 12, Verlaine nhập bệnh
viện Broussais.
Ngày 13 tháng 3 năm 1887, xuất viện
trong tình cảnh của một kẻ vô gia
cư, ngày 1 tháng 4 Verlain lại phải
vào nhà thương điều trị suốt 5 tháng
tại các bệnh viện Cochin, viện cứu
tế Vincennes, Tenon và sau đó trở
lại Cochin.
Ngày 9 tháng 9 Verlaine
tạm trú tại khách sạn Harpe bằng sự
trợ giúp tài chánh của Vanier và
Coppée. Ngày 20 tháng 9, Verlain lại
trở vào điều trị 6 tháng ròng rã tại
bệnh viện Broussais .
Ngày 20 tháng 3 năm 1888, ngay ngày
nhà xuất bản Vanier cho ra mắt
Amour, Verlaine xuất viện tạm trú
tại khách sạn Royer-Collard nơi ông
tổ chức "những ngày thứ tư về văn
chương".Tháng 11 cùng năm, Verlaine
đến cư ngụ tại khách sạn Des Nations
đường Saint Jacques và ngày 17 tháng
11 Verlaine lại phải quay trở vào
bệnh viện Broussais.
Ngày 21 tháng 2 năm 1889, Verlaine
tạm trú tại khách sạn Lisbonne đường
Vaurigard và tiếp tục " những ngày
thứ tư " văn chương.
Tháng 6, xuất
hiện Parallèllement.
Từ ngày 8 tháng
6 cho đến 19 tháng 9 Verlaine lại tở
lại bệnh viện Broussais, sau đó
dưỡng bệnh tại Aix-les-Bains, tại
đây Verlaine viết một bức thư gởi
cho Cazals và trở lại Broussais.
Trong năm này, Verlaine gặp gỡ
Eugénie Krantz - biệt danh "Nini
Mouton"- một người gái giang hồ,
nguồn hứng cảm để Verlaine sáng tác
25 bài thơ Chansons Pour Elles.
Ngày 9 tháng 1 năm 1890, tại bệnh
viện Broussais, Verlaine tiếp 2
chàng thanh niên : Gide và Pierre
Louÿs. Ra khỏi bệnh viện Broussais,
Verlaine tạm trú tại khách sạn Des
Mines, số 125 đại lộ Saint Michel.
Tại nơi đây, Verlaine gặp gỡ cô gái
giang hồ Philomène Boudin - biệt
danh "Esther"- 30 tuổi rất ghanh tỵ
với Eugénie Krantz và tìm mọi phương
cách một cách vô vọng để Verlaine
cắt đứt mọi liên lạc với
Cazals.
Tháng 3, tuyển tập thơ
Dédicaces xuất bản đề tặng các bạn
bè cũ : Lepelletier, Nouveau,
Rimbaud, Villier de l'Isle-Adam,
Huysmans, Mallarmé, Moréa,
Tailhlade...và những người bạn mới :
Cazals, Jean Richepin, Rodolphe
Salis, Gustave le Rouge... Verlaine
cắt đứt liên lạc với Cazals và yêu
cầu ông này trả lại cho Verlaine tất
cả những gì của ông.
Từ ngày 19 tháng 6 cho đến 25 tháng
11, Verlaine một lần nữa nhập bệnh
viện Cochin, sau đó nhà dưỡng bệnh
quốc gia Vincennes rồi lại trở vào
Broussais. Verlaine muốn cho xuất
bản một tác phẩm với những bài thơ
hay nhất của ông bằng một nhà xuất
bản mới, Fasquelle, sự việc này đã
gây bất hòa với Léon Vanier .
Tháng 12, Verlaine cho xuất hiện tại
Bruxelles với nhà xuất bản
Kistemareckers, tập thơ Aulcunes,
dưới tên Pablo De Herlanes, 18 bài
thơ "khiêu dâm" ...tác phẩm này đã
bị cảnh sát tịch thu ngay sau đó.
Tháng 1 năm 1891, Verlaine làm hoà
với Cazals.
Từ ngày 11 tháng 1 đến 6 tháng 2
Verlaine lại phải vào bệnh viện
Saint-Antoine. Tại đây Philomène đến
thăm . Xuất viện, Verlaine đến tạm
trú với cô này tại khách sạn
Montpellier và ngay sau đó lại tái
nhập bệnh viện Saint-Antoine. Trở
lại với Philomène tại khách sạn
Montpellier . Philomène đã tiếp tay
với Verlaine để tiếp xúc vận động
với các nhà xuất bản và báo chí.
Ngày 21 tháng 5, kịch bản Les Unes
et Les Autres được nhóm Théâtre de
l'Art trình diễn ti Théâtre des
Variétés.
Verlaine không còn đặt tin tưởng vào
Philomène nữa sau một chuyến "công
tác" với một nhà xuất bản.Từ lúc
đó, Verlaine ủy thác nhiệm vụ cho
Eugénie. Tháng 6, tác phẩm Bonheur
được Vanier cho xuất bản.
Ngày 17 tháng 9, Verlaine bị tống ra
khỏi khách sạn Montpellier vì chậm
trễ trả tiền thuê phòng. Verlaine về
tạm trú với Eugénie tại số 15 đường
Descartes.
Ngày 31 tháng 10, Verlaine trở lại
bệnh viện Broussais với 2 bệnh :
tiểu đường và
giang mai. Philomène vào thăm và
Verlaine lại ủy thác cho cô này
nhiệm vụ giao tiếp với các nhà xuất
bản.
Tháng 11, nhà xuất bản Vanier
cho ra mắt tập văn xuôi Mes
Hôpitaux.
Ngày 10 tháng 11, Verlaine nhận được
tin Rimbaud qua đời tại bệnh viện
Timone - Marseille.
Ngày 26 tháng 12, Vanier cho xuất
bản Les Chansons Pour Elle.
Ngày 20 tháng 1 năm 1892 Verlaine
rời bệnh viện và đến tạm trú với
Philomène tại khách sạn Rennes.
Philomène đã trục xuất Verlaine vì
ông đã nhiều lần tỏ ra "ghen"...với
những người khách của cô ta. Suốt
thời kỳ này Verlaine lang thang, đói
khát.
Ngày 12 tháng 3, 36 văn nghệ
sĩ đã tình nguyện đóng góp để trợ
cấp hàng tháng cho Verlaine một số
tiền nhỏ. Verlaine về sống với
Eugénie Krantz tại số 9 đường
Fossés-Saint-Jacques. Eugénie cũng
đảm trách nhiệm vụ giao dịch với
Léon Vanier, nhà xuất bản của
Verlaine. Eugénie khoảng 40 tuổi,
ngăn nắp và cố gắng kéo Verlaine ra
khỏi tầm ảnh hưởng của Phélomène.
Thêm một lần nữa Verlaine lại vào
bệnh viện Broussais, Phélomène lại
vào thăm, Verlaine lại rơi vào vòng
tay của Phélomène và ủy thác cho cô
ta nhiệm vụ trung gian với các nhà
xuất bản. Ngày 16 tháng 4, xuất hiện
Liturgies Intimes tại Bibliothèque
du Saint-Graal.
Sau khi xuất viện, Verlaine tạm trú
tại đường Saint-Séverin và sau đó
tại đường Fossés-Saint-Jacques với
Eugénie.
Từ ngày 2 đến 14 tháng 11, Verlaine
thực hiện một loạt hội nghị tại Hòa
Lan. Khi trở về, Verlaine trao cho
Eugénie giữ tất cả số tiền mà ông đã
tiết kiệm được nhưng khi Verlaine
hỏi đến thì số tiền đó đã biến mất
tích, theo Eugénie thì số tiền này
đã bị Phélomène ăn cắp mất. Giận
dữ, Verlaine bỏ rơi Eugénie và lang
thang trong Paris. Ngày 19 tháng 12,
Verlaine vào bệnh viện Broussais,
Phélomène lại vào thăm và Verlaine
lại trở lại với cô này.
Ngày 17 tháng 1 năm 1893, để có thể
sửa soạn cẩn thận cho chuyến hội
nghị tại Belgique, Verlaine quay trở
về với Eugénie. Từ ngày 21 tháng 2
đến ngày 10 tháng 3, Verlaine thực
hiện một vòng nghị hội tại Belgique
khi trở về lần này ông đã cẩn thận
cất dấu số tiền kiếm được.
Ngày 13 tháng 4, Verlaine chủ tọa
buổi tiệc lần thứ 8 của nhóm La
Plume.
Tháng 5 cùng năm, nhà xuất bản
Vanier cho ra mắt tác phẩm Elégies,
12 bài thơ viết cho Philomène tiếp
theo đó là Odes en son Honneur, 19
bài thơ khác cũng viết cho chính cô
này. Tháng 6, Vanier cho xuất bản
Mes Prisons.
Từ 14 tháng 6 đến 3 tháng 11,
Verlaine lại phải vào bệnh viện
Broussais và...Philomène lại tái
hiện.
Tháng 7, Verlaine đệ đơn dự tuyển
vào Académie Française. Sau khi xuất
viện, Verlaine đến ở chung với
Philomène.
Từ ngày 3 tháng 11 đến cuối tháng
12, Verlaine làm một vòng nghị hội
tại vùng Lorraine và tiếp đó tại Anh
quốc. Trong thời gian này, Verlaine
đã viết một loạt thư cho Philomène
dự tính sẽ cưới cô ta nhưng sau đó
khi nghe tin tức từ Eugénie cho biết
sự lăng nhăng không chung thủy của
Philomène, Verlaine đã ngừng liên
lạc với cô .
Tháng 12, Verlaine mời Eugénie đến
cư ngụ với ông tại số 187 đường
Saint-Jacques.
Vanier cho xuất bản
Quinze jours en
Hollande - 15 ngày tại Hoà Lan ,
chuyện kể về chuyến đi của ông tại
đây. Anh quốc để ý đến ông và nhà
xuất bản Lane tại Luân Đôn quyết
định cho xuất bản một số những bài
thơ chọn lọc cuả Verlaine.
Từ ngày 1 tháng 5 đến 10 tháng 7 năm
1894, Verlaine lại phải nhập bệnh
viện Saint Louis vì ápxe ở chân.
Ngày 26 tháng 5 nhà xuất bản Vanier
cho ra mắt Dans les Limbes gồm 17
bài thơ viết về đời sống tại bệnh
viện ca ông và những cuộc thăm viếng
an ủi của Philomène.
Ngày 9 tháng 8, với sự trợ giúp của
bè bạn, Verlaine đã được nhà nước
cứu trợ khẩn cấp một số tiền là 500
francs .
Tháng 8 cùng năm, Verlaine đắc cử
Prince de Poètes - Hoàng tử của các
thi gia - bởi các độc giả của báo
Journal - kế vị Leconte de Lisle,
vừa qua đời vào ngày 18 tháng 7. Một
nhóm bằng hữu, tập trung bởi Maurice
Barrès và Robert de Montesquiou, gom
góp để trợ cấp cho Verlaine mỗi
tháng 150 Francs.
Sau khi xuất viện, Verlaine sống một
mình tại khách sạn Lisbonne sau đó
đến cư ngụ chung với Eugénie Krantz
tại số 48 đường Cardinal-Lemoine.
Sau một cuộc cãi nhau dữ dội,
Eugénie thừa lúc vắng mặt của
Verlaine, đã quay trở về nhà cô ta
với nhiều tập bản thảo và áo quần
của Verlaine.
Verlaine quay trở lại khách sạn
Lisbonne và tái liên lạc với
Philomène rồi ủy thác cho cô này
nhiệm vụ tiếp xúc với các nhà xuất
bản.
Qua nhiều lá thư Verlaine viết gởi
cho Eugénie nhưng cô này từ chối
không giao trả lại những gì đã lấy
của Verlaine.
Bệnh hoạn thêm một lần nữa, Verlaine
lại phải vào điều trị tại bệnh viện
Bichat vào ngày 1 tháng 12. Ngáy 15,
tác phẩm Eprigrammes ra mắt
do nhà
xuất bản La Plume.
Ngày 21 tháng 1 năm 1895, Verlaine
xuất viện và chấm dứt liện lạc với
Philomène vào ngày 10 tháng 2 khi
khám phá thêm một lần nữa ra sự mất
tích một cách bí mật số tiền dành
dụm của ông ta sau một chuyến "viếng
thăm" của Philomène.
Từ tháng 2 ,
Verlaine sống chung với Eugénie
trước hết tại đường Saint-Victor,
sau đó tại số 39 đường Descartes.
Ngày 29 tháng 2, Verlaine lại nhận
được 500 Francs do nhà nước trợ cấp
. Tháng 6, ra mắt Les Confessions
bởi nhà xuất bản Librairie Fin de
Siècle.
Vào đầu mùa hè cùng năm, thành phố
Nancy quyết định cho đặt tên một con
đường là đường Paul Verlaine.
Tin vui nữa đến với Verlaine :
Isabelle Rimbaud, em gái của nhà thơ
Rimbaud đã cho phép Verlaine xuất
bản toàn bộ các tác phẩm của
Rimbaud. Verlaine đã viết bài tựa
cho tập thơ.
Tại Anh quốc, một đợt phản kháng của
phái thanh giáo xuất hiện sau phiên
toà xử Oscar Wilde về tội hủ hoá
những người vị thành niên, nhà xuất
bản Lane tại Luân Đôn bắt buộc phải
từ bỏ ý định cho ra mắt tập thơ
Poésies Choisies của Verlaine. Ngay
chính tại Pháp, thói quen của những
nhà văn trong giới trí thức cũng đã
làm cho người ta thấy chướng, Edmond
de Goncourt đã cũng phải tuyên bố
trong tờ Journal ngày 27 -1-1895 : "Vâng, rất thiết thực vào thời này,
người ta đã có thị hiếu của sự bẩn
thỉu". Qủa thật như vậy, vào giai
đoạn đó, những ai là thần tượng của
giới trẻ ? Họ chính là Beaudelaire,
Villiers de L'Isle-Adam, Verlaine :
Hiển nhiên đó là 3 người rất tài
năng nhưng đó là : một người phóng
đãng loạn dâm, một người nghiện rượu
và một người loạn dâm hậu môn sát
nhân.
Ngày 30 tháng 9, thêm một lần nữa
Verlaine lại nhận được số tiền 500
francs cứu tế của nhà nước .
Tháng 10, Verlaine nhận được một bức
thư của Georges con trai ông, học
nghề đồng hồ tại Belgique, năm này
cũng đã được 24 tuổi.
Verlaine rất xúc động nhưng phần thì
quá yếu ớt bệnh hoạn để có thể đi Bỉ
gặp con, phần nữa lại quá nghèo nàn
để có thể trang trải chi phí cho
chuyến đi của cậu con , thế là
Verlaine không gặp gỡ được người con
trai này để rồi sau đó, ông đã được
biết rằng cậu con cũng bị bệnh, đã
bỏ học việc về ở nhà mẹ, Mathide
Delporte (tên người chồng sau), rồi
tháng 12 cùng năm, khởi đầu một cơn
bệnh cúm rồi sau đó cậu ta đã qua
đời không nhìn được mặt cha .
Ngày 8 tháng 1 năm 1896, Verlaine từ
trần sau cơn bệnh sung huyết phổi
tại số 39 đường Descartes, hưởng
dương 52 tuổi.
Tang lễ của ông được cử hành ngay
ngày hôm sau, với sự tiễn đưa của
hàng ngàn người ở Paris. Thi hài
Verlaine được mai táng trong khu
phần mộ của gia đình tại nghĩa trang
Batignolles bên cạnh cha, mẹ ông.
B- Tác phẩm chính
của Verlaine
Poèmes saturniens (1866),
Fêtes galantes (1869),
La bonne chanson (1870),
Romances sans paroles (1874),
Sagesse (1881),
Jadis et naguère (1884),
Amour (1888),
Parallèlement (1889),
Bonheur et Chansons pour elle (1891)
Odes en son honneur et
Mes Prisons
(1893)