Con gà và cầu thang ở thương xá Tax

Vietsciences- Dona Đỗ Ngọc                    19/12/2014
 

 

 
Khi xem loạt ảnh về thương xá Tax tôi post lên hôm qua, chị bạn đang sống ở nước ngoài bảo xem hình chị ấy nhớ Sài Gòn quá. Tôi trả lời, tôi ở Sài Gòn mà cũng nhớ … Sài Gòn. Sống giữa Sài Gòn mà hàng ngày chỉ đi qua Sài Gòn. Cho đến khi…
 
Hôm nay, khi tôi đang lay hoay chụp khu vực cầu thang thương xá Tax, một phụ nữ cứ đứng nhìn tôi hồi lâu, nụ cười chị rụt rè, hiền hậu. Mãi chị mới ngại ngần nhờ tôi chụp dùm chị một tấm ảnh kỷ niệm với Tax lần cuối, vì tuổi thơ của chị, cả gia đình chị gắn bó với Sài Gòn, với nơi này. Phong cách chị nền nã, đôn hậu, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp…rất Sài Gòn, một Sài Gòn của những năm 50, 60. Chị bảo bình thường mấy khi đến đây, nghe nói Tax sẽ không còn nữa, chị phải ra nhìn lại nơi này lần cuối. Nhìn chị cứ tần ngần nhìn ngắm, đi tới đi lui, thấy thương và phần nào hiểu nỗi lòng của chị, một phụ nữ Sài Gòn, một người gốc Sài Gòn chánh hiệu.
 
Chụp nhiều góc, nhiều hình ảnh của Tax, thu hút tôi nhất lại là khu vực cầu thang và những con gà bằng đồng. Đẹp, tinh tế đến từng chi tiết hoa văn uốn lượn dọc cầu thang, nẹp bậc thang, gạch lát…Không hiểu sao, tôi rất chú ý đến biểu cảm trên “gương mặt” những con gà bằng đồng. Tôi chụp và lưu giữ tư liệu về Sài Gòn ở tuổi sau 300, còn những hiện vật của toà nhà 130 tuổi ai/nơi nào sẽ lưu giữ? Nếu chẳng may, hoặc may hơn là…
 
Tax được phục dựng như nguyên bản ban đầu (1880), với 4 đến 5 tầng hầm (như Vincom đã làm), để giải quyết “nỗi khát” diện tích của nhà đầu tư. Sao lại không?
 

 

 

 

 

 

 

Chị An Thuỵ, một phụ nữ Sài Gòn chánh hiệu

 

 

Nguồn:

http://donadongoc.blogspot.com/2014/08/con-ga-va-cau-thang-o-thuong-xa-tax.html

Tác giả Dona Đỗ Ngọc trên đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai, Tây Bắc VN), tháng 9/2014

 

 
 
© http://vietsciences.free.fr   Dona Đỗ Ngọc