Với diện tích hơn 51 000 km
² -
chưa bằng vùng Rhônes Alpes nằm
giữa sông Rhônes và dãy núi
Alpes nổi tiếng của Pháp, đất
nước nhỏ bé này ở vùng Trung Mỹ,
cất giấu đến 6 % các loài sinh
và thực vật của nhân loại và
được mệnh danh là viện bào chế
thuốc vĩ đại nhất mà thiên nhiên
tặng cho loài người. Cho dù với
kiến thức hiện nay, con người
chưa thể khám phá hết những bí
mật của kho báu tự nhiên này.
Người dân Costa Rica hạnh phúc
nhất hành tinh phải chăng vì
chính phủ quốc gia nhỏ bé này từ
năm 1948 đã dùng ngân sách quốc
phòng để tài trợ cho các ngành y
tế và giáo dục ? Hay thành quả
đó có được là nhờ chính sách an
sinh xã hội mở mang không thua
gì so với các nước tân tiến nhất
ở Bắc Âu ? Hay đấy cũng là kết
quả của một sự gọi nôm na là "ăn
đồng chia đủ" nơi mà mọi người
cũng được hưởng lợi những của
cải làm ra ?
Để hiểu được phép là kinh tế
và xã hội của Costa Rica phải
ngược dòng thời gian : năm 1986
sau nhiều thập niên với chủ
trương phá rừng để chăn nuôi và
cải thiện đời sống cho người
dân, tổng thống Oscar Arias là
người đầu tiên "ký hòa ước" với
Thiên nhiên : trong khoảnh khắc,
gần 30 khu bảo tồn sinh thái đã
liên tục nối đuôi nhau ra đời.
Đồng thời, mỗi ngày, con em đều
được giáo dục để hòa mình sống
với môi trường thiên nhiên, coi
đó là tài sản lớn nhất của cả
một dân tộc. Costa Rica vĩnh
viễn quay lưng lại với các hoạt
động phá rừng.
Thành tựu rõ rệt nhất là 30
năm sau, trung bình mỗi năm lại
có thêm 160 loài động và thực
vật mới được tìm thấy trong kho
tàng thiên nhiên vô giá này. Từ
các loài cỏ cây, muông thú quý
hiếm nhất đến nhữung giống chim,
báo … mà không một nơi nào trên
trái đất này có được.
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để các
khu rừng nhiệt đới hay các khu
rừng tràm của Costa Rica thu hút
các nhà đầu tư Canada, Mỹ và Nam
Mỹ với mục đích sau cùng là biến
các khu bảo tồn thành những địa
điểm du lịch có một không hai
trên đời, thành những phòng thí
nghiệm phong phú nhất đối với
các nhà nghiên cứu của thế giới.
Để mỗi mảnh đất, mỗi bìa
rừng, mỗi ao hồ hay mỗi miệng
núi lửa đều mãi mãi là những kho
tàng bất tận, thì Costa Rica đã
hiểu thành ngữ "ăn cây nào rào
cây nấy" hơn ai hết qua nhiều
khâu từ giáo dục, đào tạo đến
việc nâng cao đồi sống cho dân
lành để họ vừa ý thức vừa không
có nhu cầu săn bắt động vật quý
hiếm, không khai thác bừa bãi
bất kỳ một loài thảo mộc nào
được coi là thần dược.
Costa Rica cũng không chạy
theo đồng đô la của các viện bào
chế thước tây Âu Mỹ hay của các
tập đoàn khai thác năng lượng
phương Tây để bán rẻ tài sản
thiên nhiên của mình. Nhờ vậy,
mỗi năm hai triệu du khách nước
ngoài tìm đến với thiên đường
nhỏ bé này và ngành du lịch sinh
thái trở thành nguồn ngoại tế
lớn nhất của Costa Rica.