Những bài cùng đề tài
Nhiều người chúng
ta cứ mải miết mộng tưởng về một thế giới văn
minh nơi phương trời Âu – Mỹ xa xôi nào đó mà ít
khi ngẫm nghĩ về sự phát triển của những quốc
gia cùng trong khu vực Đông Nam Á. Có thể vì quá
gần gũi nên cho rằng họ thì có khác gì ta,
có thể vì chỉ quen chăm chú nhìn lên (một
cách đầy cảnh giác) người láng giềng chung vách
phương Bắc mà quên mất mình còn có những người
hàng xóm lâu đời phía Nam cùng chung biển Đông;
có thể đã quen tự hào rằng ở khu vực này không
dân tộc nào có một lịch sử oai hùng như ta… Bởi
vậy, nếu có học thì chí ít phải là Nhật bản, Hàn
quốc kìa… Tâm lý đó đã làm cho nhiều người lần
đầu đến Singapore giật mình ngỡ ngàng vì nhận
ra nhiều điều không giống những gì mình “tưởng”
mình “nghĩ” trước nay.
Cộng hòa Singapore
nằm phía nam của bán
đảo Malaysia.
Tên
Singapore có từ nguồn gốc của chữ
Phạn có nghĩa là Thành phố Sư Tử.
Những ghi chép đầu tiên về sự tồn tại của hòn
đảo được tìm thấy trong những văn bản của Trung
Quốc từ thế
kỉ thứ 3. Hòn đảo là nơi chiếm đóng
của đế chế Sumatran Srivijaya và khởi đầu có tên
theo tiếng
Java là Temasek.
Temasek phát triển thành một thành phố thương
mại thịnh vượng nhưng sau đó dần dần suy tàn. Từ thế
kỷ 16 đến
đầu thế
kỷ 19 Singapore là một phần của Vương
quốc Johor. Từ đầu thế kỷ 19 Singapore đã trở
thành một trung tâm quan trọng trên con đường
biển nối giữa châu
Âu và Trung
Quốc. Năm 1867 Singapore trở thành thuộc
địa của Anh. Trải qua gần một thế kỷ
là một thành phần của Liên bang Malaysia,
Singapore trở thành quốc gia độc lập vào ngày 9
tháng 8 năm 1965 (theo
Wikipedia tiếng Việt).
Khỏang 10 năm trước tôi đến Singapore lần đầu
tiên, vì công việc nên chỉ kịp tham quan một số
Bảo tàng và khu trung tâm. Khi ấy sang đảo
Sentosa còn đi phà hoặc cáp treo, ngòai khu
“nhạc nước” Sentosa chưa xây dựng gì nhiều. Lần
này đến Sing có thời gian ngó nghiêng nhiều nơi
nhiều chốn hơn và… nhìn đâu cũng thấy có thể học
được nhiều điều bổ ích cho công việc của mình.
Bắt đầu từ sân
bay. Bên cạnh sân bay Changi hiện đại, rộng lớn,
tiện nghi cao cấp chuyên phục vụ các hãng hàng
không lớn, Singapore còn xây dựng một số nhà ga
nhỏ cho những hãng bay giá rẻ. Tất nhiên tiện
nghi ở đây đơn giản hơn: xuống máy bay kéo vali
đi bộ cả trăm mét, nơi nhập cảnh có ít cửa làm
thủ tục nên vòng vèo gần cả giờ đồng hồ, qua 20
line xếp hàng mới đến lượt mình. Mọi người kiên
nhẫn chờ đến lượt, quanh đi quanh lại chào người
quen đến cả chục lần vẫn chưa qua. Băng chuyền
nhận hành lý vẫn ghi số hiệu chuyến bay… đến
trước, báo hại anh bạn nháo nhác đi tìm valy của
mình. Cũng phải thôi, giá rẻ đương nhiên dịch vụ
cũng vừa phải, và bay giá rẻ thì yêu cầu cũng
không thể cao hơn, phải không?
Đất nước Singapore
có thể coi là một thành phố, mặc dù vùng thành
thị trước đây chỉ tập trung ở khu vực phía Bắc
bao quanh
sông Singapore, hiện nay là khu trung
tâm thương mại lớn nhất. Những vùng còn lại rừng
nhiệt đới ẩm và đất cho
nông nghiệp. Từ
thập niên 1960, chính phủ đã xây dựng
nhiều đô thị mới ở những vùng xa.
Ủy ban Quy hoạch Đô thị là
một ban của chính phủ chuyên về các hoạt động
quy hoạch đô thị với nhiệm vụ là sử dụng và phân
phối đất hiệu quả cũng như điều phối giao thông.
Singapore đã mở mang lãnh thổ bằng đất lấy từ
những ngọn đồi, xây dựng thành phố trên biển và
nối liền các hòn đảo. Nhờ đó, diện tích của
Singapore đã tăng từ 581,5 km² ở thập niên 1960
lên 697,25 km² ngày nay và có thể sẽ tăng thêm
100 km² nữa đến năm
2030. Quá trình đô thị hóa đã làm
biến mất nhiều cánh rừng mưa nhiệt đới, hiện nay
chỉ còn lại một số như
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bukit Timah.
Tuy nhiên, nhiều công viên đã được gìn giữ với
sự can thiệp của con người, ví dụ như Vườn Thực
vật Quốc gia.
Con đường vào
thành phố rộng 6 làn xe, hai bên đường thỉnh
thỏang có những ngọn đồi thấp xanh cỏ, hàng cây
xanh tán rộng, lá nhỏ nên khi mưa nhanh chóng
trút hết nước mưa xuống đất. Dải phân cách và
trên cầu vượt trồng bông giấy - lọai cây ít phải
tưới nước, bông nở nhiều sắc màu tươi tắn, có
thể tạo nhiều kiểu dáng… Trên xa lộ hai bên
đường không bị “bê tông hóa” mà để khỏang xanh
cho “đất thở” và triệt để thu lại lượng nước
mưa. Nhiều đọan vỉa hè thành phố cũng lát gạch ô
vuông như lưới để thấm nước mưa. Không có nguồn
nước ngọt từ sông, hồ mà lượng nước ngọt của
Singapore có đến 50% là từ nước mưa, vì vậy việc
tận thu nguồn nước mưa trở thành một “quy trình
công nghệ” trong quy họach thiết kế đô thị.
Đường thành phố xe
hơi nối đuôi nhau, vào giờ cao điểm vẫn phải chờ
khá lâu ở giao lộ. Xe hơi được lau rửa sạch sẽ
mặc dù nhiều xe đời cũ, nhất là taxi, vì vậy
không có cảm giác ngột ngạt vì khói xăng vì
không khí ô nhiễm… Hệ thống giao thông công cộng
(bus, metro) giúp cho thành phố không bị trình
trạng quá tải chen chúc lộn xộn dù khu trung
tâm luôn đông đúc tấp nập. Các lọai taxi có giá
khởi đầu giống nhau, giờ cao điểm, ban đêm tính
tiền phụ trội (nhằm giảm kẹt xe giờ cao điểm và
tăng tiền ngòai giờ), xe đời mới có bản đồ vệ
tinh thì giá cước cao hơn một chút. Nếu khách
gọi tổng đài sẽ được báo thời gian và số xe đến
đón, và xe chỉ đón đúng người gọi căn cứ vào số
điện thọai gọi xe. Vì vậy vào ngày cuối tuần hay
giờ đóng cửa siêu thị, nhà hàng… đón được xe
taxi cũng khá lâu. Nhưng bất cứ giờ nào, dù bạn
không biết tiếng Anh, chỉ cần có 1 dòng địa chỉ
thì bạn hòan tòan yên tâm đón taxi mà không sợ
bị lừa chặt chém.
Ngoài khu vực bến
xe bus trung tâm hay các ga metro, khách bộ hành
không nhiều, vậy nhưng vỉa hè luôn rộng rãi, cầu
vượt được xây khắp nơi. Điều kiện để bảo đảm an
tòan đồng thời để người dân có thể chấp hành tốt
luật lệ giao thông. Cầu vượt gần bệnh viện,
trường học, khu thương mại còn có mái che. Cũng
là những khối bê tông giăng ngang đường phố
nhưng nhờ kiểu dáng thanh thóat, trên cầu vượt
cũng trồng nhiều cây xanh, bông giấy nên không
gây cảm giác bức bối tầm mắt
Singapore là thành
phố của nhà cao tầng với kính màu và bê tông
nhưng hầu như không kiến trúc nào giống nhau,
rất đa dạng và đẹp mắt. Có thể nhận ra những khu
nhà hồi thập niên 70’, 80’ của thế kỷ trước bởi
nhiều dãy nhà kế nhau cao 5,6 lầu, ít có không
gian công cộng, hệ thống máy lạnh vẫn gắn tường
ngòai xả hơi nóng ra đường phố, Những khu nhà
này vẫn được sửa chữa quét sơn vôi mới, không để
tình trạng nhếch nhác, tạo tâm lý an cư cho
người dân sống ở đây. Những khu nhà hiện đại mới
xây gần đây và đang được xây dựng đều cao hai ba
mươi tầng, có chung đặc điểm: tầng trệt khá cao
và để trống làm gare xe cho cả khu nhà, lầu 1
hoặc lầu 2 là không gian công cộng: có bể bơi,
vườn cây nhỏ, khu cho trẻ em vui chơi… Bạn giải
thích: cấu trúc như vậy rất tiết kiệm đất, đồng
thời chuẩn bị thích nghi với sự biến đổi khí
hậu: nước biển dâng hay có sóng thần cũng giảm
thiểu được tác hại. Sự ứng phó với biến đổi khí
hậu được triển khai đến từng dự án xây dựng một
cách cụ thể như vậy, qua đó người dân cũng dần
có sự hiểu biết và ý thức với tình trạng này
trong tương lai không xa. Nhìn những tòa nhà xây
dựng vững chãi trên những dãy cột cao tôi bỗng
thấy kiến trúc này đã tận dụng đặc tính “nhà sàn
truyền thống” của Đông Nam Á là thích nghi và
đương đầu với sự thách thức của thiên nhiên. Lại
tự hỏi sao nước mình không “sống chung với lũ”
bắt đầu từ ý tưởng này mà chỉ lo “chạy” vào vùng
cao?!
Xen giữa và bên
cạnh những tòan nhà hiện đại về kiểu dáng vẫn
còn dãy nhà cổ ven sông, khu phố cổ được giữ
lại, bảo lưu trong đời sống hàng ngày: quán bar,
cà phê, quán ăn, cửa hàng đồ lưu niệm, hàng dệt
quần áo, tơ lụa… Nhà cổ một trệt một lầu sơn màu
tươi tắn, đồng nhất mặt tiền từ cửa chính đến
cửa sổ, tầng trệt có ô kính che ngòai mang lại
vẻ trang trí hiện đại cho cửa hàng, vừa bảo vệ
“mặt tiền” bằng gỗ của nhà cổ. Trên đường phố
trung tâm ta vẫn gặp những nhóm tượng, phù điêu
kể lại lịch sử thành phố từ một làng chài đến
một thương cảng sầm uất, từ cộng đồng người Hoa
buôn bán đến những người Mã người Ấn lao động
nơi công trường… Thấy rõ ràng di sản văn hóa
không những được “bảo tồn” mà còn được duy trì
một sức sống mạnh mẽ. Chính sự sống hàng ngày
làm cho di sản lịch sử - văn hóa được bảo tồn
tốt nhất.
Những ngày cuối
tháng Tám Singapore vẫn còn không khí chào mừng
ngày Quốc khánh. Các cửa hàng đại hạ giá
thu hút rất đông khách du lịch từ các nước châu
Á đổ qua mua sắm. Khắp thành phố là những khỏang
xanh và không gian công cộng. Bất cứ trên đường
phố nào, khu vực nào du khách cũng tìm thấy nơi
nghỉ chân dưới bóng mát. Thùng rác, nhà vệ sinh
có khắp nơi, “sạch đến từng centimet” trên đường
phố, vỉa hè, khu mua sắm cao cấp đến khu ăn uống
bình dân… Mà thành phố này có rất nhiều người
vãng lai và khách du lịch từ những nước mà ở đó,
xả rác nơi công cộng là một thói quen phổ biến!
Quy họach đô thị
theo xu hướng thích nghi và bảo vệ cảnh quan tự
nhiên, kiến trúc xây dựng hiện đại đồng thời với
bảo tồn di sản văn hóa một cách hài hòa; có lẽ
nhờ vậy mà đến Singapore tôi không hề có cảm
giác đảo quốc này nhỏ bé dù diện tích chỉ xấp xỉ
huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) và dân số - cả
người nhập cư và khách vãng lai khoảng hơn 6
triệu người. Một quốc gia mà niên đại lịch sử
chỉ mới hơn trăm năm, lại không có tộc người nào
được coi là “bản địa” với truyền thống văn hóa
lâu đời, không bị một quá khứ ám ảnh “đầy máu
và nước mắt”, phải chăng cũng là một yếu tố để
con Rồng nhỏ này đã sớm bay lên?
Sài Gòn
31/8/2011
http://www.viet-studies.info/NguyenThiHau_MotThoangSingapore.htm
|