Tôi coi là một
vinh-dự khi nhận được thư Ông và xin Ông đọc sau đây trả lời
những câu hỏi của Ông.
- Kỹ sư đã thử nghiệm công
nghệ này trong thực tế hay chưa và kết quả như thế
nào?
Tôi hay sáng-chế những vật giản-dị, dễ sản-xuất và rẻ tiền
mà những tổ-chức phi-vị-lợi Pháp gọi là công-nghệ
thích-hợp-hóa (technologie adaptée). Chế-tạo thử những vật
đó không tốn kém lắm nên nếu thấy có ích thì chế-tạo thử và
nếu dùng thử mà thấy hữu-hiệu thì dùng một cách đại-trà. Đó
là phương-pháp thử-nghiệm hay nhất. Vậy Ông có thể làm thử
và tôi sẵn sàng phân-tích với Ông những kết-quả.
Ngày xưa, thời Bao-cấp, tôi có gửi về nước nhiều họa-đồ về
máy nước nóng chạy bằng ánh sáng mặt trời, chòi xây thuốc
cổ-truyền dân-tộc bằng ánh sáng mặt trời, quạt gió gắn với
một ổ phát điện Diesel, hầm ủ khí sinh-vật,... Theo tôi được
biết, có vài nơi đã dùng thử thành-công. Những sáng-chế đó
có thể là khởi đầu ho những luận-án tiến-sĩ có giá-trị cao
nếu có nghiên-cứu-sinh quan-tâm đến.
- Kỹ sư có thể gửi
cho tôi những đánh giá ban đầu về công nghệ để tôi
có thể so sánh đối chiếu với những công nghệ của
thế giới được không??
Trên Thế Giới người ta cố gắng ngăn chặn dầu không tràn tới
bờ. Để ngăn chặn dầu ngay từ ngoài khơi người ta dùng một
đập nổi chăng ra như là chăng lưới đánh cá, họ kéo đập nổi
đó bao quanh đám dầu nổi trên mặt biển rồi họ hút dầu lên
tầu để mang về xử lý trên đất liền. Đập nổi mà tôi thấy dùng
ở Pháp là một cái ruột tượng, tương tự như ruột tượng các bà
Bắc Bộ quấn quanh bụng đề làm thắt lưng và túi tiền. Ruột
tượng đó làm bằng nhựa. Tôi không có dịp xem kỹ thiết bị đó
nhưng dự đoán trong ruột tượng có những miếng nhựa
polystyren để cho đập có thể nổi.
Làm như
thế thì có thể giới hạn ô nhiễm ở ngoài biển. Khi dầu tràn
vào bờ rồi thì ô nhiễm thêm đất liền và phải bỏ nhiều công
lao hơn để nạo rửa và tẩy dầu dính vào cây cỏ đất đá.
Sau vụ
đắm tầu chở dầu Erika ở Pháp, tôi có đi xem họ vét dầu loang
trên mặt biển ra sao và nẩy ra ý kiến một thiết bị vừa rẻ
vừa hữu hiệu hơn. Khi thấy đồng bào nước mẹ đẻ phải đối phó
với vấn đề này tôi lục trong tủ tìm lại họa đồ tôi vẽ lúc
đó, viết vội một bài mô tả sáng chế và gửi đến các báo Việt
ngữ xin phổ biến. Là một sáng chế, đập nổi theo ý của tôi
chưa được áp dụng. Theo tôi nghĩ thì nó hữu hiệu hơn những
đập nổi theo kiểu Pháp vì vải bố và rơm là những vật liệu
thấm nước, dầu có thể bám vào vớt dễ hơn. Vì là một thiết-bị
rẻ tiền, sau khi dùng sẽ đốt đi chứ không phải lau rửa để
dùng lại. Thêm vào đó, nếu một chỗ bị sóng biển đánh hỏng
thì chỉ cần gắn một bó rơm khác là sửa được ngay.
- Nếu được sự cho phép của Kỹ sư thì
rất mong Kỹ sư gửi cho tôi bản mô tả chi tiết công
nghệ
Tôi không có tài-liệu mô-tả sáng-chế
nào khác ngoài bài và hình vẽ đăng trên Diễn-đàn và
VietSciences cả.
và cho phép ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam nếu
đáp ứng những yêu cầu về môi trường.Tôi đảm bảo sẽ
sử dụng công nghệ này phi lợi nhuận.
Mục-đích của tôi khi phổ-biến sáng-chế
là
(a) để cho mọi người biết mà áp-dụng,
(b) vì mọi người biết, không ai có thể xin bằng sáng-chế và
làm phiền-nhiễu những người muốn áp-dụng sáng-chế.
Theo Công-ước Washington, khi
một sáng-chế đã được công-bố trước khi đăng-ký xin bằng thì
không ai có thể đòi làm chủ-nhân được nữa. Vì thế mà tôi
thường đăng những sáng-chế trên một tờ báo để sau này những
người khai-thác sáng-chế có cơ-sở để chống lại kẻ bất-lương
muốn đòi tiền sở-hữu công-nghiệp. Người nào bị phiền-nhiễu
vì khai-thác sáng kiến chỉ cần đưa cho đối-thủ xem tờ báo đã
đăng sáng-kiến đó là đủ. Việc sáng-chế được đăng trên
Diễn-đàn, VietSciences và báo Thanh-niên là trong ý-đồ đó.
Vậy Ông có quyền áp-dụng sáng-chế này tùy-ý miễn là không
trái với phong-tục, đạo-đức và luật-lệ của CHXHCN Việt-nam.
Ngoài ra Ông có quyền nghiên-cứu, thí-nghiệm và cải-tiến
sáng-chế. Tôi sẵn sàng tham-gia với Ông vào những việc này.
Tôi sẽ ở TP-HCM vào cuối tháng bẩy tới. Nếu Ông có dịp ở
Sài-gòn vào lúc đó thì đây là một dịp để làm quen với Ông.
Điện-thoại của em tôi là 84(8)842.49.05.
Xin chúc Ông thành-công và xin kính thư,