Những bài cùng tác giả
Ngày hôm qua mới nghe các anh Dương Quả và Phạm Mạnh Kha nói anh bị
stroke sâu, nhưng cả Tuyền lẫn tôi đều hy vọng anh sẽ qua khỏi bởi vì
anh không phải là người dễ dàng thua cuộc. Mấy chục năm nay anh đã chứng
tỏ anh là người rất ngoan cường: trong việc học, nghiên cứu và đóng góp
cho khoa học nhân loại, anh là đỉnh cao của trí tuệ, trong việc xây dựng
đất nước, anh đã góp tay trong công cuộc đấu tranh một cách không mệt
mỏi cho một quê hương độc lập, tự do và thống nhất. Việc gì anh cũng làm
tới nơi tới chốn. Việc gì anh cũng cho anh em chung vai chung sức. Nhớ
ngày xưa, anh vào Todai trước rồi tôi lẽo đẽo vào sau. Chính anh (và anh
Nguyễn Châu) là người hướng dẫn tôi đủ thứ chuyện, kể cả mấy cái quán
cóc chochin quanh nông học bộ. Năm anh tốt nghiệp tôi được anh nhờ photo
mấy bản luận văn. Tôi đã rất hân hạnh vì được đọc luận văn “mới ra lò”
của anh, và tôi đã mơ có lúc mình cũng có một luận văn ngon lành như
vậy. Chỉ là một luận văn, nhưng anh đã cho tôi cả một sức mạnh, giúp tôi
vượt qua bao nhiêu khó khăn trong bước đường học tập của riêng mình.
Người ta nói nửa chữ cũng là Thầy huống chi anh đã cho tôi cả một tư
duy!
Rồi anh ra trường được mời đi dạy. Và tôi cũng ra trường, nhưng lại phải
đi khỏi Tokyo để tiếp tục rèn luyện tay nghề cho mình. Tuy không còn gần
nhau nhưng tôi thấy hình như chuyện gì anh làm cũng có tôi lẽo đẽo theo
sau học việc, kể cả lúc làm tổng hội (chúng ta thường nói vậy!), khi anh
được bầu làm chủ tịch, tôi cũng đã làm phó cho anh đấy thôi!
Đúng là cuộc đời của chúng ta không trơn tru như mình tưởng. Khát vọng
được “trở về” chúng ta đã không thực hiện. Tôi phải sang Úc để thực hiện
hoài bảo của mình. Tưởng là không còn gặp anh hoá ra chúng ta lại cùng
hội tụ về quê hương! Và lạ thay, nơi nào anh đi qua tôi cũng thấy mình
lại “lẽo đẽo” theo sau như những ngày xưa thân ái. Hà Nội, Saigon, Huế,
Long An, Cần Thơ… bước chân anh rảo mòn khắp đất nước, bài học anh đã
được truyền đạt khắp nơi. Tóc anh ngày càng bạc nhưng trí anh ngày càng
rạng ngời vì tình yêu quê hương dân tộc. Anh bao giờ cũng vẫn là người
tôi nhớ trước nhất khi cần quyết định một điều gì quan trọng. Khi Tuyền
và tôi quyết định về Việt Nam, anh cũng là một trong những người đầu
tiên có những lời góp ý, khích lệ: về đi thôi!
Người Anh đó bây giờ không còn nữa. Anh Chuyển ơi, anh đã đi thật rồi!
Tôi vô cùng đau đớn khi biết từ đây sẽ không còn thấy anh trong cuộc
đời, sẽ không được tụm đầu vào nhau để bàn bạc chuyện khoai sắn cho quê
hương. Anh từ tốn nhưng vô cùng cương quyết. Cuộc đi của anh, hình như
cũng cương quyết như vậy. Đi mà như nói: “ Làm đi, đừng lộn xộn! Và nhớ
không bao giờ bỏ cuộc”.
Phải rồi, chúng ta phải làm cái gì đó thật có ích cho quê hương, không
còn con đường nào khác.
Nguyễn Quốc Vọng và Võ Thanh Tuyền xin bái biệt anh, anh Chuyển ơi! Cầu
chúc anh có những ngày tháng thênh thang tự do tự tại trong bầu trời
thương yêu của đất nước.
Xin gởi đến chị Ryoko và các cháu Anh Đào, Ayu, Cửu Long lời chia buồn
sâu sắc nhất. Mong quý vị thân tâm luôn an lạc.
Hà Nội ngày 18 tháng 6 năm 2008
Nguyễn Quốc Vọng và Võ Thanh Tuyền
©
http://vietsciences.free.fr
và http://vietsciences.org Nguyễn Quốc
Vọng
|