Lần thứ hai gặp lại anh Tới cũng ở Paris vào năm 2005, khi vợ chồng tôi có cơ may được sang Pháp. Vợ chồng anh Tới – chị Uyên đã tình nguyện đưa chúng tôi đi thăm Bảo tàng nghệ thuật Orsay với một tình cảm đặc biệt ấm áp. Khi qua các phòng trưng bày của Bảo tàng – từ nghệ thuật Ấn tượng, hậu Ấn tượng tới Dã thú… tôi mới thực sự cảm phục kiến thức nghệ thuật hội họa của anh Tới. Anh đã giới thiệu cho chúng tôi từng bức tranh, bức tượng, từng danh họa và từng trường phái với sự khúc chiết tuyệt vời mà tôi nghĩ khó người hướng dẫn bảo tàng chuyên nghiệp nào có được. Buổi trưa đó, anh Tới còn tranh thủ đưa chúng tôi đi thăm một số khu phố cổ ở Paris, uống cà phê vỉa hè ở một đoạn phố mà tôi cứ nghĩ như đang uống cà phê ở Hà Nội. Anh Tới là “người Hà Nội gốc”, và tôi đùa anh là một “người Hà Nội cổ”, theo nghĩa “cổ điển”. Những người như anh Tới, tôi có cảm giác họ luôn lan tỏa quanh mình một từ trường ấm áp, nhân hậu. Một cách hoàn toàn tự nhiên.
Có thể nghĩ anh Tới là người Hà Nội gốc, người Paris gốc, mà cũng có thể là người nhà quê gốc, nếu ta hiểu “nhà quê” chính là “quê nhà” của mỗi con người. Anh Tới hiền hậu tới mức ngay cả khi phải phản bác, không tán đồng với ai đó, tôi thấy anh cũng phản bác với thái độ rất mềm mỏng, nhẹ nhàng. Như cái lần đi thăm Orsay, anh tâm sự với tôi là có lần anh gặp và tiếp một vị Thứ trưởng nào đó từ VN sang, khi tình cờ phải chứng kiến thái độ hơi “hách” của vị này với cán bộ của mình trong đoàn, anh Tới có vẻ rất buồn. Anh không chịu được cách xử sự như vậy giữa những người cùng đoàn đội với nhau. Có điều, khi kể chuyện này, giọng anh rất nhỏ nhẹ. Nhưng tôi biết, càng những người nhỏ nhẹ lành hiền như vậy, thì thâm tâm họ càng quyết liệt, rất dứt khoát. Tôi nghĩ, anh Tới là một người như vậy. Điều anh không nói ra, nhưng đã cắt nghĩa được vì sao từ nhiều năm nay anh không về nước, dù trước đó (nghĩa là sau 1975) anh Tới là một trong những trí thức Việt kiều thường xuyên về nước và có nhiều đóng góp cho đất nước trong những thời kỳ còn rất khó khăn. Nhưng tôi hiểu anh Tới, là người làm việc hết mình, anh lại không chấp nhận và khó “hòa hợp” với những người có thái độ như vị Thứ trưởng mà anh đã kể tôi nghe. Mà ở VN, thì những chuyện ấy là “thường ngày ở công sở”, và ngoài công sở. Riêng đây là điều khiến tôi cảm phục anh nhiều nhất.
Dù không về nước, nhưng anh luôn nghĩ về đất nước mình với những tình cảm trìu mến nhất, yêu thương nhất, và luôn biết phân biệt. Những người như anh Tới, mãi mãi họ là người Việt Nam, dù họ sống ở đâu. Anh Tới ơi, dù khi còn sống anh ít khi về nước, nhưng giờ đây, xin cầu mong linh hồn anh thường về lại quê nhà – quê nhà anh bây giờ và mãi mãi là Tổ quốc Việt Nam yêu thương của chúng ta. Vĩnh biệt anh!
Quảng Ngãi ngày lũ lụt sau bão số 11
Thanh Thảo
HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập