Nhưng rồi, cứ lần lữa, mãi cho đến dịp hè năm 2012, nghe sức khỏe
nhà văn Võ Hồng đã rất yếu, trước vài giờ lên tàu rời ra Nha Trang,
tôi nhờ chị Đào Thị Thanh Tuyền, một nhà văn đang sinh sống tại Nha
Trang, đưa tôi đến nhà thăm ông. Thoạt tiên, chị Tuyền lưỡng lự:
“Mình nghe nói, muốn đến thăm ông Võ Hồng phải gọi điện hẹn trước
với người đang chăm sóc ông. Mình đến bất ngờ như vầy, sợ không ai
mở cửa”. Tôi bướng bỉnh: “Mình cứ đến, không ai mở cửa thì… đành
chịu!”.
Chiều tôi, chị Tuyền chở tôi đến số nhà 53 Hồng Bàng, phường Tân
Lập, thành phố Nha Trang. Đây là ngôi nhà mà nhà giáo - nhà văn Võ
Hồng sinh sống gần suốt cả một đời nhọc nhằn mà thanh cao.
Cánh cổng sắt đóng kín. Bụi trúc trước sân vươn cao xùm xòe phủ bóng
mát cho mái nhà, cho cả lối đi trên vỉa hè mà chúng tôi đang đứng
lóng nhóng. Tôi nhìn vào khoảnh sân, muốn tìm khóm “hoa bươm bướm”,
loại hoa mà thầy Võ Hồng đã lấy nhúm hạt cho vào phong thư và gởi
cho một học trò của ông (đọc tản văn “Hoa bươm bướm một ngày hè” của
Huỳnh Như Phương), để rồi, loài hoa điềm nhiên nở, điềm nhiên tàn đó
lại có giá trị như một liều thuốc giảm đau cho tâm hồn đứa học trò
đang gặp một mùa hè khốn khó.
Hoa bươm bướm không thấy nở hoa trước sân lỗ chỗ rêu phong. Trước
cổng cũng không thấy gắn chuông. Chị Tuyền dắt xe xuống lề đường,
nói: “Mình về thôi, Ngân!”. Nhìn ngôi nhà vắng lặng, tôi có linh
cảm, nếu không gặp được nhà văn Võ Hồng lần này thì có lẽ sẽ không
bao giờ được gặp ông, một người thầy trầm tư, một nhà văn trầm tư -
sự trầm tư cao quý hiếm hoi trong cuộc đời nhộn nhạo này. Tôi bước
tới cánh cổng ngôi nhà kế bên, vỗ vào cánh cửa sắt han gỉ, gọi lớn:
“Chủ nhà ơi, làm ơn cho tôi được hỏi…”.
|
Cổng ngôi nhà của nhà văn Võ Hồng. |
Gọi đến lần thứ tư, cánh cửa nhà mở ra. Từ trong nhà, một ông lão
trông rắn rỏi bước ra cổng. Tôi nói: “Xin lỗi đã làm phiền bác, bọn
cháu đến đây muốn được vào nhà thăm nhà văn Võ Hồng mà không biết
cách nào…”. Ông già ngắt lời tôi, hỏi: “Cô là ai? Cô ở đâu đến?”.
Tôi nói: “Dạ, cháu là học trò của học trò thầy Võ Hồng, cháu từ Sài
Gòn ra.”. Ông già nhìn tôi, nhìn chị Tuyền rồi nói: “Anh Hồng là anh
ruột của tôi!” và lách cách mở cổng cho chị Tuyền và tôi bước vào
nhà.
Từ ngôi nhà người em trai có một lối đi thông với ngôi nhà người
anh. Tuy đã 83 tuổi, ông Võ Đình Khoan vẫn đi lại nhanh nhẹn, nói
cười hóm hỉnh. Ông Khoan mời chị Tuyền và tôi uống ly trà, nhắc lại
vài kỷ niệm với người anh rồi lấy chùm chìa khóa, bảo chúng tôi đi
theo ông.
Sau mấy lần cửa được mở, chúng tôi vào đến căn phòng riêng của nhà
văn Võ Hồng.
Nhà văn Võ Hồng nằm nghiêng nghiêng, chân co, chân duỗi trong chiếc
mùng trắng. Chiếc quạt máy, cũng màu trắng, đặt trên một chiếc bàn
thấp, đang quay nhè nhẹ làm vách mùng lay lay.
Tôi rón rén bước lại sát vách mùng, cúi xuống thật gần. Trong bộ
quần áo, cũng trắng, đôi mắt ông khép lại. Gương mặt gày gò của nhà
văn trông thật thanh thản giữa màu trắng thanh sạch bồng bềnh. Nhịp
thở đều đều, ông đang ngủ, một giấc ngủ sâu. Ông Khoan cho biết, nhà
văn Võ Hồng đã nằm một chỗ như vậy cũng khá lâu và trực tiếp lo cơm
nước thuốc men cho ông là một người học trò yêu quý ông và chăm sóc
ông hết lòng.
Tôi hỏi ông Khoan: “Chị Hằng, chị Thủy và anh Hào có về thăm cha?”.
Ông Khoan nói: “Chúng có về. Chúng nó có hiếu với cha lắm, nhưng
ngặt nỗi cả ba đứa đều định cư ở nước ngoài mà anh tôi thì không
chịu rời xa nơi này”. Tôi lướt nhìn khắp căn phòng. Mọi vật dụng
đều tinh tươm, sạch bóng. Ông Khoan nói tiếp: “Chúng nó đang theo
dõi sức khỏe của cha qua màn hình của camera này!”.
Ông Khoan chỉ vào con mắt điện tử trên thiết bị truyền dẫn hình ảnh
được gắn trên tường. Tuy không biết gì về những thiết bị máy móc
này, nhưng tôi cũng lờ mờ hiểu là, phương tiện máy móc hiện đại này
được kết nối với một màn hình đặt tại nơi ở, chỗ làm và với chiếc
điện thoại di động của những người con của ông Võ Hồng đang ở rất
xa. Rồi từ Pháp, từ Đức, các con ông, từng giây một sẽ nghe được
nhịp thở và nhịp tim của cha mình.
Dẫu biết nhà văn Võ Hồng được chăm sóc chu đáo là vậy, nhưng khi rời
khỏi căn nhà số 53 Hồng Bàng, tôi và chị Tuyền không nói với nhau
lời nào. Có cái gì đó thật bùi ngùi trước một người già đau yếu mong
manh không có con cháu kề cận. Rồi tôi chợt nghĩ, có lẽ chính ngôi
nhà lèn chặt ký ức yêu thương đã neo ông lại với nỗi quạnh hiu.
Đó có lẽ cũng là sự lựa chọn mà trong bài “Di ngôn” nhà văn Võ Hồng
từng viết:
Sau khi tôi chết/ Xin giữ y nguyên dùm mọi dấu vết/
Của những ngày u buồn nặng trĩu hồn tôi/ Đây cây bút màu đen sớm tối
không rời/ Đây cuốn vở cất đầy những mảnh lòng hiu hắt…”.
Một khi được sống theo sự lựa chọn của mình, đó chính là hạnh phúc.
Nhà văn Võ Hồng có lẽ đã tìm thấy hạnh phúc trong sự cô đơn kiêu
hãnh của mình.
Nhân 100 ngày nhà văn Võ Hồng mất (5.5.1921 - 31.3.2013).