Ông
cho rằng: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực là cái có thể làm được, còn
“bồi dưỡng” nhân tài là một điều không có tính thực tiễn bởi nhân tài là
sản phẩm của cá nhân người có tài. Chỉ có thể sử dụng và tận dụng sức
mạnh của nhân tài. Khi trao cho họ môi trường để họ có thể phát huy
chính sức mạnh vốn có của bản thân, đó mới chính là bồi dưỡng.
Thời toán học hoàng kim của Việt Nam có thể sẽ quay trở lại
“Sự
kiện” Ngô Bảo Châu không chỉ làm những trái tim tự hào đập dồn mà còn
khiến nhiều người cảm thấy ngậm ngùi vì những tài năng Việt thành danh
khi đã ở xứ người. Tại sao tư chất thông minh, giàu nghị lực và đầy lòng
khát khao của thanh niên Việt, tài nguyên vô giá của quốc gia lại để cho
nước ngoài khai phá, trong khi nền khoa học Việt Nam vẫn cứ luẩn quẩn,
chưa thể đưa khoa học nước nhà chiếm lĩnh những đỉnh cao (?).
Hiện
tượng “tị nạn giáo dục” là nỗi đau của đất nước và nó diễn ra từ nhiều
năm nay, đó cũng là điều không tránh khỏi vì chỉ có người tài mới tôn
trọng người tài, thầy Hồ Ngọc Đại thẳng thắn nói.
Thầy
cho biết thêm: “Tôi thấy vui và không ngạc nhiên lắm khi anh Ngô Bảo
Châu giành được giải thưởng Fields. Tôi cảm thấy đó là một niềm an ủi.
Vì sức lao động của mình dù sao cũng có một trường hợp thật như thế,
không phải là chuyện viển vông, mất không trong đất trời này. Chính Ngô
Bảo Châu là người có quyền tự hào, đó là trí tuệ, tài năng của anh và
không gì có thể huyễn hoặc được anh”.
Trí
tuệ trong một môi trường khác sẽ tạo điều kiện và kích thích cho họ nghĩ
tới điều khác, vì vậy nhiều người chọn giải pháp như ra nước ngoài.
Không ít người làm việc trong nước với một mức lương cao nhưng rồi họ
vẫn ra đi vì người tài chỉ có sống và làm việc tốt, phát huy hiệu quả
trong một môi trường hiểu và tôn trọng tài năng của họ.
Theo
thầy Hồ Ngọc Đại, trong cuộc đời có người may mắn học trường này, thầy
kia nhưng chỉ có người tài mới tận dụng được cơ hội, còn những người
khác thì sẽ bỏ qua. Ngô Bảo Châu có sự say mê, hào hứng, rút cuộc không
phải vì bản thân mà là có trách nhiệm, bổn phận với đất nước. Tất nhiên,
thanh niên Việt Nam hoàn toàn có
thể có cơ hội phát triển trong nước. Nếu là người có thực tài sẽ là
người yêu nước, yêu đồng bào và bản thân họ sẽ không chịu lùi bước trước
những hoàn cảnh, sẽ tìm cách để vượt qua
Nhiều
người hi vọng sự kiện Ngô Bảo Châu sẽ thổi một luồng sinh khí mới cho
nền khoa học nước nhà, sẽ dẫn dắt các nhà khoa học trên thế giới đến với
Việt Nam. Nhưng cũng
cần phải nhìn nhận, để làm được việc ấy, bản thân nền khoa học Việt Nam
phải có một nội lực, có những cá nhân thiết tha với sự nghiệp, coi đó là
điều đương nhiên trong cuộc sống của mình mà không phải là một sự hi
sinh.
Thầy
Hồ Ngọc Đại cho rằng, 50 năm nữa, một Ngô Bảo Châu khác không dễ gì có
được. Nhưng thầy tin vào một tương lai mà thế hệ thanh niên với niềm say
mê, ý thức trách nhiệm và đặc biệt “hiện tượng” GS Ngô Bảo Châu là một
ví dụ từ “không” sang “có”, sẽ đưa Việt Nam trở lại thời kỳ hoàng kim
của toán học.
Nền
giáo dục tôn trọng trẻ em là nền giáo dục văn minh
GS Ngô
Bảo Châu đứng trên đỉnh cao của trí tuệ, chúng ta không thể ảo tưởng sẽ
tiếp tục có thêm những đỉnh cao như thế nếu bây giờ không có sự thay đổi
nào trong cách giáo dục. Việc phát hiện những mầm non tài năng, chọn lọc
chăm sóc và tôn trọng những mầm non ấy là một việc có ý nghĩa quyết
định.
Thầy
Đại nhấn mạnh quan điểm giáo dục của mình: “Trẻ con luôn luôn đúng, có
sai là thầy sai. Chúng ta cần tôn trọng và hiểu tại sao chúng làm vậy,
không nên dùng áp lực bên ngoài để gò chúng. Trẻ con là thực thể phát
triển rất tự nhiên, tiếp thu những thứ từ bên ngoài vào một cách chọn
lọc. Phải hiểu tại sao nó làm như thế. Nếu điều đó là sai thì người thầy
có trách nhiệm chỉ bảo để tự nó nhận ra chứ không nên gò ép! Tôn trọng
cá nhân là khẩu hiệu của chúng tôi, không có một cá nhân nào có quyền
làm gương cho người khác, mỗi cá nhân trở thành chính mình, nhìn người
khác để tự điều chỉnh. Mỗi cá nhân được tôn trọng thì sẽ có ý thức tôn
trọng người khác và khi đã tôn trọng người khác thì mọi vấn đề đều có
thể được giải quyết”.
Con
người có khả năng tự điều chỉnh rất lớn. Những năm đầu đời là vô cùng
quan trọng để phát triển nhân cách đứa trẻ, như mũi tên bắn khỏi cung,
mũi tên đó bay như thế nào chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc thoát khỏi dây
cung, cũng như trẻ em thoát khỏi vòng tay cha mẹ.
Đã đến
lúc đưa ra cách làm cụ thể, chứ không thể đưa ra những khẩu hiệu chung
chung, những ý tưởng mơ hồ. Hãy để trẻ em tự mình làm ra sản phẩm giáo
dục của chính mình chứ không phải nghe lời giảng để ghi nhớ.
Hãy
dạy trẻ con về lòng yêu nước, trách nhiệm và sự chia sẻ với đất nước từ
những việc làm nhỏ nhất như: làm việc gì phải xong việc ấy, quét nhà
phải ra quét nhà, lau bảng phải ra lau bảng…và cho chúng lòng tự tin.
Bản chất cơ bản là say mê và tự tin, đó là sức mạnh lớn nhất. Giáo dục
là việc hết sức tỉ mỉ, không thể chỉ nêu khẩu hiệu.
Ngô
Bảo Châu lẽ ra không phải là người duy nhất và số một nếu việc tôn trọng
cá nhân và trí tuệ của họ được xã hội ủng hộ. Không nên nhận hết đó là
thành công của nền giáo dục Việt Nam; cần cảm ơn những người biết tạo
điều kiện cho Ngô Bảo Châu có thêm điều kiện để phát triển.
Thầy Hồ Ngọc Đại tin rằng sẽ có nhiều thanh niên Việt Nam nuôi một giấc
mơ là Ngô Bảo Châu thứ hai, thứ ba… và GS Ngô Bảo Châu sẽ còn tiến xa
hơn nữa trên đỉnh cao trí tuệ.