Cuối tháng 2, một người bạn gởi cho tôi bài phỏng vấn
"Những người trở về"
của đài truyền
hình France 2 do Guillaume Porteu thực hiện. Đức,
30 tuổi, kỹ sư trường Ecole Centrale nổi tiếng, có việc làm tốt tại France
Télécom, cùng vợ là Alexandra 32 tuổi, tốt nghiệp trường Thương mại
Toulouse, làm trong ngành in và con là Roman, 4 tháng rưỡi, cùng "trở về" Việt
Nam. Trước khoảng mươi người bạn đến tiễn đưa và hàng triệu khán thính giả
truyền hình, Alexandra tự nhiên vạch áo cho
con bú. Tôi có cảm tình ngay với người đàn bà trẻ rất
cổ điển này. Không dễ gì được diễm phúc bú mẹ cho tới tuổi này mặc dù bác sĩ vẫn
khuyên các bà mẹ rằng không có sữa nào tốt, dễ tiêu và cho nhiều kháng thể trẻ
bằng sữa me. Nét vui rực rỡ từ cặp mắt
thiếu ngủ.

- Cả cuộc đời tôi nằm trong đó,
Đức chỉ
chiếc xe cam nhông lớn
đầy dần những gói, thùng các tông
hành
lý.
- Chắc là khó sống lắm vì có sự khác biệt văn hóa quá lớn.
Không biết anh có thể chịu đựng nổi một tháng không có bánh mì ngon, bò hầm
bourguignon.. không? - một người bạn gốc Việt hỏi.
- Tôi bảo đảm với anh là bên đó có nhiều bánh mì lắm!
Mọi người xúc động theo tiễn ra tận phi trường Roissy.
Alexandra
ôm hôn từng người, nói trong nước mắt: "Ta sẽ gặp nhau qua webcam vậy!".
Hôm đó là ngày Saint Valentin.

Vợ
chồng
Phong và Hân, bạn của Đức về
Việt Nam trước đó 2 tháng, tới
phi trường đón.
Sài gòn
xưa kia,
sau 30 năm,
chuyển mình thành một thành
phố
phát triển
mạnh.
Việt Nam sục sôi. Trên đường dẫn tới nhà mới , Alexandra
say sưa chăm
chú đọc tên từng đường phố
rồi chồm người
dán mặt sát cửa
xe,
ríu rít chỉ
trỏ rồi vỗ tay:
"Cái nhà màu hồng của mình kia rồi!".
Căn nhà nằm ở
quận 13 diện tích gấp sáu lần căn phố 55 mét vuông ở
Paris. Alexandra quên cả con,
tung tăng chạy khắp nơi.
-
Thật quá sức tưởng tượng!
Ồ,
của tôi tất cả ngần
thứ này sao? Tôi mừng
quá đi! Cái bếp rộng và đẹp
lắm! Lạ lùng
quá, đến một góc trời xa lắc mà cũng là nhà
của mình, là quê hương mình! Thật là xúc đông!
Ngay sau đó, Đức và Phong
được
một thông dịch viên đặc biệt đến giúp không công để chỉ dẫn làm giấy tờ
xin mở văn phòng.
Hai bà vợ
tự do cho
ra chợ ngắm rau quả lạ.
Alexandra
tự nhiên lựa, nắn, bóp,
ngửi và
hỏi Hân luôn miệng. Có lẽ vì ống kính máy quay
phim nên những người bán hàng
lịch sự không phản ứng. Sợ
nhất là những cô bán hàng ở Hà Nội, chỉ nhìn
thấy nét mặt lưỡng lự của mình là họ đã nguýt hoáy
mắng xéo rối. Alexandra khen ngườì Việt hiếu
khách, dễ chịu, cởi mở, dành nhiều thì giờ để chỉ
dẫn nhiệt tình, hơn người xứ của cô.
Họ theo mọi tục lệ: đi chùa, xin xăm, xem
phong thủy nhà cửa vị trí có hạp với tuổi
không rồi khoe mọi sự đều
hanh thông cho
việc hùn hạp làm ăn. Đức về Việt Nam mang theo
hy vọng giúp phát triển đất nước,
tạo việc làm cho
nhiều người
cho nên dù lợi tức thấp hơn bên Pháp,
Đức cũng rất vui vẻ tiếp tục.
Nắm các hợp đồng với khách hàng ngoại quốc trong
tay, Đức chỉ cần tìm sinh viên mới ra trường
nói khá tiếng Anh để bắt đầu làm việc. Qua cuộc
tuyển lựa đầu tiên, Đức nhận xét tiếng Anh của
các sinh viên chưa đủ trình độ:
- Bên Pháp, người xin việc phải tỏ ra thoải mái,
nói năng nhanh nhẹn, vui vẻ,
năng động. Bên này họ giữ gìn ý tứ, khép nép
để tỏ ra lễ phép vì nếu "relax" thì sẽ bị coi là
khiếm nhã. Bên Pháp khi trả lời câu hỏi "Hãy nói
những ưu và khuyết điểm",
họ sẽ lựa những khuyết điểm mà
thiệt ra là ưu
điểm. Thí dụ "tính tôi quá
tỉ mỉ, quá cẩn thận, kỹ lưỡng"...
còn bên này, họ
kể thật những khuyết điểm
của mình....
Cho dù đang rối tung, Đức vẫn nhớ tới cha, mắt xa vắng:
- Cha tôi mơ khi về hưu, sẽ ở 6 tháng bên này, 6
tháng bên kia. Tôi hy vọng sẽ cụ thể hóa ước
mơ của ông, vì ông sẽ gặp chúng tôi tại
nơi này...
Từ ngày bắt liên lạc với Đức,
chúng tôi viết e-mail cho nhau thường xuyên.
Sáng nay Đức gởi cho tôi
bốn cái hình dọn nhà
và sáu cái mới hình chụp trong công viên.
Alexandra đầy đặn hơn, Roman già dặn hơn. Mới có hơn
một tháng! "...Cô Hằng ơi, Đức vui lắm.
Hãng Officience tiến triển tốt, đã tìm được bốn nhân
viên khá, nhưng cũng cần phải kiếm thêm
nhiều người biết nói 3 thứ tiếng Anh-Pháp-Việt. Cô
nói văn phòng ở ngay trong nhà thì tha
hồ thức dậy trễ? Không đâu, phải thức rất sớm vì
Roman đánh thức mọi người dậy, rồi Alexandra và Đức
phải chuẩn bị học tiếng Việt lúc 8 giờ sáng!..."
Những người xa xứ không bao giờ quên nguồn gốc,
họ luôn luôn có một phần của
hồn mình nằm tại quê hương, khi có dịp là bung mở trái
tim cho con, cháu nhìn thấy. Nhờ vậy những người sinh ra trên đất khách
mới biết được gốc của mình. Lớn lên họ muốn biết thêm
lịch sử, văn hóa tổ tiên để lại. Tổ quốc
vẫn là nơi họ hướng đến, như những con sông phải đổ về biển. Khoảng
3 triệu người Việt tản mạn khắp nơi ngày
càng hướng về xứ sở..
Văng
vẳng đâu đây
tiếng hát thủy tinh ngọt ngào của Phạm Quỳnh Anh
diễn tả qua lời của Marc Lavoine:
"..Một ngày kia, tôi sẽ qua
bên ấy để chào Việt Nam
Một ngày kia, tôi sẽ
qua bên ấy, chào linh hồn
tôi
Chạm vào linh hồn, cội nguồn, đất
của tôi
...Un jour, j’irai
là-bas te dire bonjour, Vietnam.
Un jour, j’irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Toucher mon âme, mes racines, ma terre...."

Đã đăng trên báo Nhịp Cầu Đầu Tư