Những bài cùng đề tài
Cố lên, nước Nhật!
Thay đổi suy nghĩ sau thảm họa
Xin đừng gọi đó là rác!
TT - Một năm sau
sự kiện động đất gây sóng thần ngày 11-3-2011 và
sự cố nhà máy điện hạt nhân ở vùng Tohoku (quần
đảo Fukushima, Miyagi và Iwate), nước Nhật đã
đổi thay, kế hoạch tái thiết mang tên “Chiến
lược tái sinh Nhật Bản” hình thành đầy tham
vọng.
Sau đây là ghi
nhận của phóng viên Tuổi Trẻ từ Nhật về
những nỗ lực của người dân và chính quyền ở xứ
sở vừa ra khỏi thảm họa chưa từng có trong lịch
sử.
Kỳ 1: Cố lên, nước Nhật!
Kể từ sau thảm
họa ngày 11-3, hệ thống tàu cao tốc shinkansen -
chạy 200km/giờ - có một biểu tượng mới. Tất cả
các toa kéo đầu tàu đều được vẽ bên hông một
hình tròn to màu đỏ, ở giữa là bản đồ Nhật Bản
màu trắng và dòng chữ “Cố lên, nước Nhật!”.
|
Hệ
thống tàu shinkansen của Nhật có thêm
biểu tượng mới ở đầu tàu - Ảnh: N.T.U. |
Nhưng không chỉ
hệ thống tàu shinkansen mới đáp lời hiệu triệu
của đất nước, đi đến đâu ở nước Nhật những ngày
này người ta đều được nghe thấy những lời động
viên người Nhật tiến về phía trước sau thảm họa.
Đứng giữa
tan hoang nhìn về phía trước
Bờ biển thành
phố Ishinomaki ở quần đảo Miyagi hơn một năm sau
thảm họa vẫn còn là một vùng đất rộng tan hoang.
Một nửa thành phố Ishinomaki đã bị nước cuốn
phăng, hơn 3.200 người chết và một năm sau vẫn
còn hơn 500 người mất tích ở phương nào.
Người Ishinomaki
đã nỗ lực dọn dẹp mọi thứ, những con đường đã
tươm tất, nhưng dọc bờ biển bây giờ vẫn còn đó
những căn nhà không còn cửa không người ở đứng
chơ vơ giữa đống đổ nát. Có lẽ chủ của những căn
nhà tan hoang này đã chết hoặc mất tích, cũng có
thể là do họ sơ tán đến một vùng nào đó cho đến
giờ vẫn chưa thể trở về.
Dọc theo bờ biển
tan hoang, ai đó mới dựng lên một tấm bảng khắc
chữ kỷ niệm một năm thảm họa, cạnh đó là một
ngọn lửa tượng trưng cho sự vĩnh cửu và một tấm
biển lớn ghi dòng chữ “Cố lên, Ishinomaki!”.
|
Giữa trưa nắng, một
bạn trẻ Nhật xem tấm bảng kỷ niệm một
năm thảm họa. Bên cạnh là ngọn lửa vĩnh
cửu và đằng sau là tấm biển lớn “Cố lên,
Ishinomaki!” được dựng lên giữa bãi biển
hoang tàn ở thành phố Ishinomaki (quần
đảo Miyagi) - Ảnh: N.T.U. |
Giữa trưa nắng,
trên bãi đất hoang ngổn ngang đất đá này, ông bà
Yamaghushi bày vài bó hoa, thức uống và tượng
một đứa trẻ rồi thắp nén hương. Đứa trẻ là con
ông bà, ngày 11-3 đi học ở trường tiểu học thì
sóng thần ập đến cuốn trôi đi, bây giờ không
biết ở nơi nào hay đã vĩnh viễn ra đi. Thắp
hương xong, ông bà đến trước tấm biển có dòng
chữ “Cố lên, Ishinomaki!”, nước mắt lúc nãy trên
mắt ông bà đã thôi lăn.
Ông Yamaghushi
nói: “Nỗi đau của riêng tôi đâu thấm vào đâu so
với nhiều gia đình khác, so với nỗi đau của
thành phố Ishinomaki, của nước Nhật. Nhưng cứ
đau mãi thì đâu được gì. Ishinomaki cần nhìn về
phía trước. Tương lai của chúng tôi bắt đầu từ
cách chúng tôi làm gì hôm nay”.
Cách bờ biển
không xa, trên bức tường của Bệnh viện Chữ thập
đỏ Ishinomaki, người ta thấy một bức tranh lớn
ghi dòng chữ “Nước Nhật: đừng bao giờ bỏ cuộc!”
bằng tiếng Anh và vô số lời động viên bằng tiếng
Nhật của bệnh nhân vốn là nạn nhân sóng thần đã
đến đây điều trị hơn một năm trước.
|
Hành
lang của Bệnh viện Chữ thập đỏ
Ishinomaki thành một triển lãm tranh và
những lời động viên của nạn nhân sóng
thần: "Nhật Bản: đừng bao giờ bỏ cuộc" -
Ảnh: N.T.U. |
Vào thời điểm
khó khăn đó, bệnh viện 402 giường này đã trở
thành địa điểm cứu nạn cho nạn nhân sóng thần cả
vùng, làm nơi lánh nạn của 313 người dân và chữa
trị 1.200 bệnh nhân mỗi ngày trong cảnh hoàn
toàn bị cô lập. Khi được hỏi ai sẽ xung phong đi
đến vùng thảm họa, những cánh tay y bác sĩ giơ
lên, dù bà con của họ người còn người mất không
biết tìm nơi nào. Một nửa bác sĩ ở lại bệnh viện
trực chiến, một nửa ra vùng thảm họa để điều trị
cho người bị thương.
“Không bao giờ
nói không với bệnh nhân” là tinh thần của bệnh
viện những ngày đó.
Ông Abe Masaaki,
trưởng bộ phận kế hoạch của bệnh viện, nhớ lại
câu chuyện và nói: “Nếu chính chúng tôi không
dấn thân về phía trước thì thật khó động viên
các nạn nhân vượt qua cảnh đau ốm ngặt nghèo.
Khi chúng tôi nói với họ rằng hãy cố lên cho
khỏe, thì chính chúng tôi cũng phải biết cố lên
vì Ishinomaki, vì nước Nhật”.
Nụ cười trở lại
Nước Nhật một
năm sau thảm họa vẫn còn xúc động với câu chuyện
các cô vũ công của khu nghỉ mát Hawaiians ở
thành phố Iwaki, quần đảo Fukushima, đã tổ chức
chuyến biểu diễn miễn phí khắp nước để mang nụ
cười trở lại khi cả nước Nhật đang nỗ lực hồi
phục sau thảm họa.
Bây giờ du khách
đã trở lại khu nghỉ mát nổi tiếng này sau bảy
tháng đóng cửa vì sóng thần, các cô vũ công múa
những điệu Hawaii cũng đã trở lại múa phục vụ
khán giả hằng đêm, nhưng cả nước Nhật vẫn chưa
quên hình ảnh các cô những ngày gian nan một năm
trước.
Có lẽ ông chủ
của khu nghỉ mát nổi tiếng khắp vùng Tohoku và
cả nước Nhật này sẽ không ngờ có một ngày địa
điểm nghỉ dưỡng kiểu Hawaii, có công viên nước
lớn nhất nước này đùng một cái không có khách
đoái hoài. Sóng thần ập đến, vốn nằm trên vùng
cao nên khu nghỉ mát trở thành nơi sơ tán cho
hơn 200 người suốt ba tháng trời. Toàn bộ đội
ngũ quan chức thị trấn cũng dời về đây làm việc
do trụ sở chính quyền thị trấn bị quét sạch. Một
khung cảnh tang tóc và u ám bao phủ khắp vùng.
Phải làm gì đây bên cạnh hồi phục cơ sở vật
chất? Các cô vũ công vốn múa những điệu múa
Hawaii nức tiếng nước Nhật này (được người Nhật
gọi là hula girl) quyết định tổ chức chuyến biểu
diễn khắp nước để khích lệ tinh thần người dân.
Lần đầu tiên sau
45 năm hình thành vũ đoàn, 35 cô gái trong đội
múa đi ra khỏi khu nghỉ mát để phục vụ miễn phí
khán giả khắp nước. Họ đều là người Fukushima,
đi biểu diễn động viên tinh thần đồng bào trong
khi người thân của họ có người đã chết, có người
còn mất tích, người may mắn thì còn trú ở các
trại sơ tán.
Tour diễn được
bắt đầu từ trung tâm sơ tán Fukushima, giữa một
vùng chỉ có màu đen của đổ nát và màu trắng của
tuyết phủ, nhóm múa phát đi thông điệp rằng
chuyến biểu diễn này nhằm thể hiện sự đoàn kết
của người dân trong vùng Tohoku và trên cả đất
nước.
Một năm sau sự
kiện đó, Mai Yamagiwa - trưởng nhóm múa, có cha
mẹ đang ở trại tạm cư - nhớ lại: “Chúng tôi đã
lên đường diễn khắp vùng Tohoku để mang lại nụ
cười cho bà con vùng thảm họa, đến cả Tokyo,
Osaka... để cổ vũ tinh thần vươn lên của người
Nhật. Đặc biệt nhất là những suất diễn ở các
trại tạm cư tại Fukushima, chúng tôi đã thấy nụ
cười của người dân, trong đó có cha mẹ tôi.
Những nụ cười và khuôn mặt vui vẻ đó là những
điểm sáng hiếm hoi giữa vùng thảm họa đen tối
bao trùm”.
Báo chí khắp
nước Nhật đưa tin về tour diễn, những hình ảnh
các cô gái biểu diễn đẹp mắt trên sân khấu và
sau đó là nước mắt rơi giữa vũ công và khán giả
khi giao lưu tràn ngập các trang báo. Báo
New York Times của Mỹ cũng đăng bài về tour
diễn xúc động này.
|
Các cụ già biểu diễn
lễ hội đường phố kêu gọi ái quốc ở
Adatara (quần đảo Fukushima) - Ảnh:
N.T.U. |
“Chúng tôi sẽ
còn tiếp tục động viên nhau cùng bước tới” - ông
Nogoya Kabe, người phụ trách chuyến biểu diễn
đường phố (road show) của các cụ ông, cụ bà ở
hai quần đảo Iwate và Fukushima, cho biết.
Giữa trưa nắng
tháng 3-2012, trước một siêu thị ở thành phố
Adatara (quần đảo Fukushima), chúng tôi thấy các
cụ hát, múa và đánh trống những bài ca truyền
thống kêu gọi người dân ái quốc. Bà con vây lại
xem. Xong xuôi, họ lên xe rong ruổi sang nơi
khác, chiếc xe chạy đi với bài hát phát ra từ
loa cứ lặp đi lặp lại không nghỉ: “I love you,
Fukushima!”.
|