Michiko Yoshii là giáo sư Khoa truyền
thông quốc tế, Đại học Okinawa. Chị cũng đã từng giảng dạy tại Trung tâm
giáo dục và nghiên cứu quốc tế của Đại học Mie. Chị đã làm luận án thạc
sĩ ở Đại học Paris VII và luận án tiến sĩ ở Đại học Tokyo. Lĩnh vực
chuyên môn của chị là dòng nhạc phản chiến Việt Nam, hoàn cảnh khốn khó
của các trẻ em bụi đời, và xã hội dân sự. Bài này đã được đăng trên báo
Asahi ngày 15.10.2015.
Dokeiji, ngôi chùa cổ của giáo phái Soto, trên mảnh đất thuộc về tộc Soma từ
thời kỳ Kamakura (1185-1333).
Nằm trong quận Odaka của thành phố Minami-Soma thuộc tỉnh Fukushima, Dokeji
gần như nép dưới bóng của nhà máy điện hạt nhân bị tàn phá Fukushima 1.
Tôi đã đến thăm ngôi chùa tuyệt vời này, nơi thờ phượng của tộc Soma trong
nhiều thế kỷ, cùng với những Phật tử đến từ Ấn Độ, Miến Điện, Sri Lanka, Hàn
Quốc, Thái Lan, Bangladesh và Hoa kỳ.
Chúng tôi đến Dokeji trong khuôn khổ một chuyến đi khảo sát về “Xã
hội vững bền và tự túc : Bài học từ Fukushima và xây dựng cộng đồng giáo dân
bảo vệ môi sinh”, do hội phi lợi nhuận Japan Network of Engaged
Buddhists (Mạng lưới các Phật tử dấn thân tại Nhật Bản) tổ chức tháng 4 vừa
qua.
Vị sư trụ trì Tokuun Tanaka trình bày về những sự kiện xảy ra gần đây tại
Dokeji, cách chỉ 17 cây số nhà máy điện hạt nhân đã có ba lò bị chảy tan sau
cuộc động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011.
Những người dân đã bắt buộc phải sơ tán vì độ nhiễm phóng xạ cao trong vùng
nay có thể trở về nhà, nhưng chỉ được ở ban ngày. Nhà sư Tanaka hàng ngày từ
thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, về đây để dọn sạch khuôn viên ngôi chùa,
với sự phụ giúp của những thiện nam tín nữ.
Công sức của họ bỏ ra thấy rõ trong khu chính điện sáng loáng và sân chùa
quét sạch lá rơi. Họ đã không chùn chân trước nỗi sợ phóng xạ.
Tokuun Tanaka tại chùa Dokeiji (ảnh
Michiko Yoshii)
VIỆT NAM CẦN PHẢI BIẾT
Việt Nam là lĩnh vực mà tôi quan tâm. Trước chuyến đi khảo sát, ban tổ chức
đề nghị tôi mời một nhà sư Việt tham gia.
Dù tôi hết sức nhấn mạnh cái vế “Xã hội
vững bền và tự túc” với các nhà sư Việt Nam tôi gặp, khi nghe đến “Fukushima”
là họ ngần ngại ra mặt, họ sợ chính quyền xem là “chống hạt nhân”, trong khi
việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân đang được xúc tiến.
Tôi cố tranh thủ vài nhà sư Việt Nam sống ở nước ngoài, nhưng chúng tôi
không lên được lịch trình, rốt cuộc ban tổ chức đề nghị tôi đại diện cho
Việt Nam.
Tôi không phải là người Việt, cũng không phải là Phật tử, nên cảm thấy hết
sức căng thẳng. Nhưng bằng cách này cách khác tôi phải cho người Việt biết
sự thật về Fukushima.
Tháng trước tôi đến thăm tỉnh Ninh Thuận, nơi sẽ xây cất một nhà máy điện
hạt nhân ở Việt Nam.
“Chúng ta bây giờ sống ở một thời buổi
không còn biết Po Ryad ở đâu”.
Đấy là câu nói của Inrasara, nhà thơ người Chăm, một dân tộc thiểu số. Po
Ryad là vị “thần sóng” linh thiêng của người Chăm.
Thánh địa của vị thần này là địa điểm dự trù của nhà máy Ninh Thuận 1 sẽ do
Nga xây cất.
Người Chăm thờ Po Ryad như người anh hùng đã cứu sống dân làng trong một vụ
sóng thần xa xưa và hàng năm tổ chức ngày lễ hội để tỏ lòng tôn kính. Tuy Po
Ryad là một vị thần, nhưng người Chăm không có tục lệ rào dậu chung quanh
các nơi thờ phượng, không xây cất, chỉ được đánh dấu bằng một hình tượng
“linga” bằng đá. Cho đến năm ngoái, người Chăm được phép vào hiện trường để
tổ chức lễ hội truyền thống trước cái linga. Tháng 5 năm nay, khi cộng đồng
Chăm tới nơi, cái linga đã biến mất, không còn vết tích. Họ chỉ còn có thể
làm lễ trên một con đường cách đó khoảng 100 mét.
“Chúng tôi vô phương can thiệp, vì người
Nga và người Kinh, dân tộc đa số ở Việt Nam, chắc chỉ thấy đó là một hòn đá
vậy thôi”, Inrasara nói. Đối với tôi, đấy không chỉ là huỷ hoại một
nơi thờ phượng. Tôi nghĩ đấy là huỷ hoại cả một đức tin.
Đền Po Klong Garai ở Việt Nam (ảnh
Yukiko Ishibashi)
NẾU MÀ... VÀ CẢ MỘT NỀN VĂN HOÁ TÀN LỤI ?
Po Klong Garai, một ngôi đền Ấn Đ ộ giáo cổ do người Chăm xây, nằm ở TP Phan
Rang -– Tháp Chàm, thủ phủ của tỉnh Ninh Thuận. Thành phố này sẽ bị kẹp giữa
hai nhà máy điện hạt nhân ở phía Bắc và phía Nam: nhà máy số 1 do Nga xây và
nhà máy số 2 do Nhật Bản xây, chỉ cách TP Phan Rang 20 cây số.
Ngôi đền toạ lạc trên một ngọn đồi cho phép có tầm nhìn bao quát chung
quanh. Đặt chân đến nơi ấy như bước trở lại vào thế kỷ 18, lúc vùng này là
trung tâm trù phú của nền văn hoá vương quốc Champa.
“Nhà máy số 1 do Nga xây sẽ nằm ở bờ biển,
dưới chân núi này, và nhà máy số 2 của Nhật sẽ nằm sau ngọn núi kia.”
Đưa tay chỉ và giải thích cho các sinh viên của tôi ở Okinawa, tôi thấy tim
thắt lại khi nhớ đến những dải đất mênh mông và hoang tàn ở Futaba và Okuma.
Nhà thơ Inrasara nói : “ Ở đây là lịch sử
2000 năm của dân tộc Chăm. Nếu nhà máy điện hạt nhân nổ, chúng tôi không thể
đương nhiên bỏ lại ngôi đền của chúng tôi, nơi thờ phượng của dân tộc chúng
tôi, và mồ mả của những thế hệ cha ông, để chạy đi nơi khác. Chả có nơi nào
khác cho chúng tôi.”
Họ sẽ phải làm sao, nếu giống như Dokeiji, Po Klong Garai trở thành vùng cấm
địa ? Nhưng cuối cùng tôi cũng không thể hỏi người Chăm “Các
bạn sẽ làm gì?”
Tôi thấy, đó là điều quá khủng khiếp để nghĩ tới.
Tháng 10.2015
Michiko YOSHII
bản dịch của
Đỗ Tuyết Khanh
Diễn đàn
|