Như động đất, cách mạng rất
khó tiên đoán. Nhưng, như mùa xuân, cách mạng luôn đầy hứa hẹn tươi
vui. Khởi điểm của cách mạng luôn là một ngạc nhiên, nhưng bản chất
không nên để trở thành bất ngờ.
CÁCH MẠNG DÂN CHỦ 2011
Cách mạng là một thời kỳ, một
tâm trạng. Cũng như mùa xuân luôn có nhiều hoa và nhiều mưa
rào, cách mạng luôn sôi nổi, hy vọng, và liên đới. Một số đặc trưng
chỉ thoáng qua. Phụ nữ ở Cairo không đi lại tự do giữa công
chúng như họ đã đi lại tự do trong ít tuần lễ quí giá khi các quy
lệ cũ tạm thời ngưng lại và mọi điều không còn như trước.
Ai Cập xưa cũ đã biến đổi. Ý thức của người Ai Cập về chính họ,
và cảm nghĩ của chúng ta về họ, đã vĩnh viễn đổi thay.
Không một cách mạng nào đi qua
mà không để lại dấu vết. Mùa Xuân Prague 1968 đã bị nghiền nát,
nhưng 21 năm sau khi đợt sóng cách mạng thứ hai giải phóng Czechoslovakia,
Alexander Dubcek, bí thư cải cách của đảng Cộng Sản, đã đem niềm
vui trở lại với người dân: "Chính quyền bảo chúng ta đường phố
không phải là nơi để giải quyết mọi chuyện, nhưng tôi nói đường
phố đã và đang là chính nơi ấy. Tiếng nói của đường phố phải được
lắng nghe".[1]
Tiếng nói của đường phố đã là
tiếng kèn xung trận trong năm 2011. Các bạn đã nghe, mọi người đều
nghe, nhưng nhà cầm quyền, vì họ nghĩ quyền lực của họ là quyền
lực quan trọng duy nhất, là những người nghe sau cuối và hoảng sợ.
Đa số họ hiện đang lo âu, phóng thích tù nhân chính trị, hạ giá
thực phẩm, và cùng lúc tìm cách dẹp các cuộc xuống đường.
Ba điều ngạc nhiên ghi nhận
được trong ba cuộc cách mạng đang dang dở năm nay ở Tunisia, Ai
Cập, và Libya, cùng với biến động ở nhiều nơi khác, đã gây rúng
động trong giới lãnh đạo từ Saudi Arabia đến TQ, Algeria,
Bahrain và Yemen.
Các cường quốc Tây phương lấy
làm ngạc nhiên khi thế giới A Rập, thường được mô tả như những
xã hội trung cổ, nhiều đẳng cấp tôn ti và thiếu dân chủ, giờ đây
lại đầy những trai trẻ nam nữ dùng điện thoại di động, mạng internet,
và ngay chính mạng sống của mình trên các đường phố và quảng
trường, để cổ súy đổi thay như một phép lạ của dân chủ trực tiếp
và uy lực quần chúng.
Một ngạc nhiên khác là các chế
độ tưởng chừng khó lay chuyển của các lãnh đạo độc tài đã bị vỡ
tan thành mảnh vụn.
Và cuối cùng, một ngạc nhiên
thứ ba: Tại sao bây giờ? Tại sao đám đông lại quyết định tấn công
thành Bastille vào ngày 14-7-1789, mà không phải một ngày nào khác?
Đã hẳn, nạn đói ở Pháp và giá thực phẩm tăng cao vào năm đó đã là
một nguyên do, cũng như nạn đói và nghèo khó là một trong
số các nguyên do của các cuộc trổi dậy ở Trung Đông ngày nay, nhưng
một phần của câu trả lời vẫn còn là một bí ẩn. Tại sao ngày hôm
nay mà không phải tháng trước hay một thập kỷ sau? Hay không bao
giờ, thay vì hiện nay?
Oscar Wilde có lần đã nhận xét,
"Chờ đợi điều không chờ đợi chứng tỏ là một trí thức tân thời
"[2].
Chính sự thiếu chắc chắn sâu xa là nền tảng của hy vọng.
Người ta thường nói, nhận thức
hậu nghiệm luôn sáng suốt 20/20, và bạn có thể kể nhiều chuyện và
tất cả đều hợp lý. Một thanh niên có bằng cấp đại học, Mohammed
Bouazizi, không kiếm được việc gì khác hơn là đẩy xe trái cây
bán rong trên đường phố, uất ức bởi cách xử lý của một nữ cảnh sát,
đã tự thiêu ngày 17-12-2010. Hai tuần sau, cái chết của anh đã trở
thành que diêm khởi đầu biến động ở Tunisia.
Nhưng tại sao cái chết của anh?
Hay tại sao cái chết của Khaled Said, một thanh niên Ai Cập
tố cáo nạn tham nhũng của cảnh sát, và vì vậy, đã bị đánh chết?
Tên anh đã trở thành tên một trang mạng Facebook "Tất cả chúng
ta đều là Khaled Said"[3],
và cái chết của anh cũng đã là một nguyên nhân biến động sau đó.
Nhưng đúng vào lúc nào những
sự ngược đãi, nhũng lạm, từ lâu đều được bỏ qua, lại bất thần trở
nên không thể tha thứ? Đến lúc nào nổi sợ hãi mới tan biến
và trở thành căm hận đưa đến hành động đem lại tươi vui? Xét cho
cùng, Tunisia và Ai Cập từ lâu đã không thiếu những thảm trạng
không thể tha thứ trước khi Bouazizi tự thiêu và Said bị sát hại.
Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã
tự thiêu tại một ngã tư đường phố Sài Gòn ngày 11-6-1963, để phản
đối các hành động đàn áp Phật giáo của chính quyền Nam Việt Nam
do Mỹ bảo trợ. Phong thái điềm tỉnh của ngài trong ngọn lửa, cả
thế giới đã chứng kiến, rất có thể đã giúp đem lại cuộc đảo
chánh quân sự, nhưng không nhất thiết là một sự giải phóng, sáu
tháng sau đó. Từ biến cố đó đến những biến cố hiện nay, nhiều người
trên thế giới đã tuyệt thực, cầu nguyện, phản đối, vào tù, và chịu
chết, để lưu ý nhân loại đến những chế độ tàn nhẫn, với rất ít hiệu
quả.
SÚNG ĐẠN VÀ CÁNH BƯỚM
Nhiệt độ để nước sôi rất rõ
ràng, nhưng điểm sôi sục của xã hội lại bí ẩn. Cái chết của
Bouazizi là một xúc tác, và tại tang lễ của anh, trên 5.000 người
đã hát: "Vĩnh biệt Mohammed, chúng tôi sẽ trả thù cho anh. Chúng
tôi khóc anh hôm nay, chúng tôi sẽ làm cho những ai đã gây ra cái
chết của anh phải khóc."[4]
Tuy nhiên, Mohammed không phải
là người Tunisia đầu tiên tố cáo. Một thanh niên trẻ hơn, một nghệ
sĩ nhạc Rap tự gọi mình là El General, đã truy cập
một bài ca về sự ghê rợn của nghèo khó và bất công trong một xứ,
và như tờ The Guardian diễn tả, "trong vòng vài tiếng
đồng hồ, bài ca đã thắp sáng một chân trời ảm đạm và ghê hồn như
một bom lửa"[5]
hay như một bình minh mới. Người nghệ sĩ bị bắt và bị
thẩm vấn trong ba ngày liền, và rồi được phóng thích nhờ ở làn sóng
phản đối. Trước anh ta, cũng đã có một trường hợp tương tự. Một
thanh niên trẻ đã bị đối xử vô nhân đạo. Và bên sau sự trổi
dậy ở Ai Cập là sự đoàn kết của nhiều nhà hoạt động xã hội và nhiều
cá nhân đầy sức lôi cuốn.
Đây là năm quan trọng cho quyền
lực của những người thấp cổ bé miệng, và cho lòng can đảm và ý chí
của giới trẻ. Một thanh niên hiền lành non trẻ hơn cả Bouazizi đã
bị biệt giam trong những điều kiện vô cùng dã man của nhà tù thủy
quân lục chiến ở Quantico, Virginia, trong nhiều tháng. Anh đã bị
cáo buộc trao hàng trăm nghìn tài liệu mật cho WikiLeaks,
tiết lộ một số hoạt động ngoại giao và quân sự ghê tởm của
Hoa Kỳ. Bradley Manning, một binh sĩ 22 tuổi đồn trú ở Iraq
đã bị giam giữ trong mùa xuân vừa qua. Hành động của anh đã làm
thay đổi bối cảnh chính trị toàn cầu và nhen nhúm sự căm thù ở Trung
Đông.
Như một tiêu đề trên tạp chí
Foreign Policy, "Trong một hành động đột nhiên, sự trắng
trợn của những công điện do WikiLeaks công bố đã ảnh hưởng đến tình
hình dân chủ A Rập hơn cả nhiều thập kỷ hoạt động ngoại giao
trong hậu trường"[6].
Một trong số nhiều câu chuyện các công điện tiết lộ là Hoa Kỳ sẽ
không tiếp tục hậu thuẩn đến cùng nhà độc tài Tunisia Ben Ali,
và nạn tham nhũng của chế độ Tunisia là điều mọi người đều biết.
Martin Luther King và Câu
Chuyện Montgomery, một chuyện vui năm 1958, về
cuộc tranh đấu Dân Quyền ở miền Nam nước Mỹ và sức mạnh của bất
bạo động, đã được Hội Đồng Hồi Giáo Hoa Kỳ (American Islamic
Council - AIC) chuyển dịch và phổ biến trong thế giới A Rập năm
2008 và được công nhận đã ảnh hưởng đến các biến động 2011. Như
vậy, AIC cũng đã giữ một vai trò nhưng không được dân biểu chống
Hồi Giáo Peter King điều tra trong những cuộc điều trần về sự
kiện "cực đoan của người Hồi Giáo ở Mỹ"[7].
Bên sau Martin Luther King là những bài học chính
ông đã học được từ Manhandas Gandhi với phong trào giải phóng Ấn
Độ khỏi ách thống trị của thực dân 66 năm trước đây, và như vậy,
câu chuyện đang trở về với phương Đông.
Lần theo sự rò rĩ gần đây, chúng
ta còn thấy một chuổi sự kiện tương tự. WikiLeaks, Facebook,
Twitter và nhiều cơ quan truyền thông mới đều có góp phần vào
những biến động 2011. Asmaa Mahfouz, một phụ nữ trẻ Ai Cập
đã bị giam giữ vì sử dụng mạng Internet để tổ chức cuộc nổi
dậy ngày 6-4-2008, để hổ trợ các công nhân đình công. Với lòng can
đảm đáng ngạc nhiên, cô đã cho lên mạng Facebook ngày 18-01-2011
một phóng sự video về chính cô. Trong video, cô nhìn thẳng vào ống
kính và nói, với một giọng đầy tin tưởng:
"Bốn người
Ai Cập đã tự thiêu để phản kháng sự nhục nhã và đói khát và mất
nhân cách, họ đã phải trải nghiệm, trong 30 năm. Bốn người Ai Cập
đã tự thiêu nghĩ rằng chúng ta có thể có một cuộc cách mạng như
Tunisia, chúng ta có thể có tự do, công lý, danh dự, và nhân cách.
Ngày hôm nay, một trong bốn người đó đã hy sinh, và tôi thấy vài
người bình phẩm và nói, 'Mong Thượng Đế tha tội cho anh ta. Anh
ta đã phạm tội ác và đã tự giết một cách vô ích'. Hởi các người
, nên biết xấu hổ."[8]
Mahfouz
mô tả cuộc biểu tình trước đó, với rất ít người tham dự:
"Tôi cho
lên mạng: Tôi, một cô bé, sẽ đến Quảng Trường Tahrir, và tôi sẽ
một mình đứng lên. Tôi sẽ dương cao biểu ngữ. Có lẽ nhiều người
sẽ chứng tỏ ít nhiều danh dự. Nhưng không có ai ngoại trừ ba người
- ba người và ba xe bọc thép của cảnh sát chống biểu tình. Và hàng
chục tên đâm thuê chém mướn và quan chức đến để khủng bố chúng tôi."[9]
Mahfouz
lại kêu gọi tập họp ở Quảng Trường Tahrir ngày 25-01-2011, sau đó
đã trở thành Ngày Cách Mạng của Ai Cập. Đây là lần thứ hai
và cô đã không đứng một mình. 85.000 người Ai Cập đã cam kết tham
dự, và chẳng bao lâu, hàng triệu người cùng đứng lên với cô.
Cuộc cách mạng đã mở đầu bởi
một cô gái trẻ với không gì khác hơn là một trang Facebook
và một niềm tin mãnh liệt. Thế là đủ. Đôi khi, cách mạng chỉ có
những khởi đầu khiêm tốn như thế. Ngày 05-10-1789, một cô
gái mang theo chiếc trống đến các chợ ở trung tâm Paris. Cuộc tấn
công ồ ạt vào nhà tù Bastille đã bắt đầu cuộc cách mạng vài tháng
trước đó, nhưng còn nhiều khó khăn trước khi hoàn thành. Cô gái
đánh trống đã giúp vận động một đám đông vài nghìn người, phần lớn
là phụ nữ, đổ về Điện Versailles và bắt giữ trọn hoàng gia.
Và đó là ngày cuối của Đế Chế Bourbon.
Phụ nữ thường giữ một vai trò
quan trọng trong cách mạng, chỉ vì mọi quy luật đều sụp đổ và mọi
người đều có tác động, và bất cứ ai cũng có thể hành động.
Như họ đã minh chứng ở Ai Cập: lãnh đạo quần chúng là một cô
gái trẻ hăng say trong chiếc khăn choàng đầu màu đen.
Tóm tắt một lý thuyết về hỗn
loạn - một con bướm vỗ cánh ở Brazil có thể định hình thời tiết
ở Texas - ngày nay đã trở thành một cliche' thường
được nhắc lại. Nhưng hàng tỉ con bướm trên địa cầu vỗ cánh. Tại
sao một cử chỉ nào đó lại quan trọng hơn một cử chỉ khác? Tại sao
công bố trên Facebook nầy hay cô gái với cái trống kia?
Để trả lời câu hỏi, chúng ta
nên nhớ bên sau những nguyên nhân là nhiều nguyên nhân khác. Điểm
cốt yếu không phải quan hệ nhân quả luôn khó tiên đoán hay thất
thường. Điều cốt yếu là những cô gái với khăn choàng đầu và một
gã hát nhạc 'Rap' tiếng A Rập và chính bạn, nếu bạn muốn,
đôi khi cũng có uy lực đủ lớn để lật đổ một nhà độc tài, để thay
đổi thế giới.
NHIỀU CÁ NHÂN VÀ NHIỀU NGƯỜI
KHÁC
2011 đã là một năm đáng ghi
nhớ với một đức tính đặc trưng xuất hiện và tái xuất hiện trong
nhiều nơi khác nhau.
Đức tính đặc trưng vừa nói có
lẽ đã được phô bày lần đầu với vụ ám hại dân biểu Gabrielle Giffords
ở Tucson, Arizona, ngày 8-01-2011, khi thủ phạm đơn độc gặp
phải phản ứng nhanh chóng của vài nhân chứng. Một nhân viên tập
sự của chính Giffords, Daniel Martinez mới 20 tuổi,
sau đó, đã phát biểu: "Có lẽ không phải là ý nghĩ tốt nhất khi
chạy tới chỗ súng nổ. Nhưng nhiều người cần được giúp."[10]
Martinez đến bên cạnh nữ dân
biểu và có lẽ đã kịp thời cấp cứu bà, trong khi Patricia Maisch,
61 tuổi, đã nhanh tay giật lấy băng đạn không cho hung thủ
kịp lắp vào súng; Bill Badger, 74 tuổi, đã giúp quật ngã
hung thủ, mặc dù đã bị đạn sướt; một cụ già đã chết khi bảo vệ vợ
thay vì chính bản thân.
Mọi việc bất thần thay đổi và
tất cả đã phản ứng tức khắc một cách vị tha và anh dũng, không
phải sau nhiều giờ, nhiều ngày, hay nhiều tuần lễ một cuộc
cách mạng thường đem lại, mà chỉ trong khoảnh khắc giây lát. Nhiều
hành động can đảm và tương trợ liên tục đã đem lại cách mạng.
Người ta sẵn sàng liều mình và chết vì lý tưởng, vì người khác,
vì nhau. Và khi giết hại họ, nhà cầm quyền hay chế độ có thể đã
tự mình diệt trọn tính chính đáng.
Bạo lực hình như luôn là hình
thức độc tài tệ hại nhất, tước đoạt mọi dân quyền, kể cả quyền sống.
Phần còn lại của năm 2011 vẫn dưới áp lực cuộc chiến chống chuyên
chế - giết hại nhiều sinh linh và là nguyên nhân gây nghèo khó và
mất nhân phẩm từ Bahrain đến Madison, Wisconsin.
Vâng, ngay cả Madison. Một số
bình luận gia và học giả tự hỏi có thể nào cách mạng dân chủ
cũng bùng nổ ở Hoa Kỳ như đã bùng nổ ở một số quốc gia Bắc Phi và
Trung Đông? Quảng trường công cộng và tinh thần Argentina hay Ai
Cập thường thiếu vắng ở Mỹ, vì những gì thay đổi trong cách mạng
phần lớn là tinh thần, cảm xúc, niềm tin - những thứ vô hình, trừu
tượng, tế nhị, mong manh như cánh bướm. Nhưng thế giới của chúng
ta là do những thứ ấy tạo thành. Những thứ đó rất quan trọng. Các
vị thống đốc các tiểu bang ở Mỹ cầm quyền với sự đồng tình của người
dân. Một khi mất đi sự đồng tình, họ thường dùng bạo lực, một khí
giới có thể trực tiếp chận đứng một số người, nhưng nhằm chận đứng
nhiều người, qua sức mạnh của sợ hãi.
Và rồi đôi khi một thanh niên
trẻ tuổi không còn sợ hãi, đủ để đăng lên mạng một bài ca tấn công
nhà độc tài đã cai trị suốt thời trai trẻ của anh. Hay dân chúng
ký vào Hiến Chương 77, tài liệu của Cộng Hòa Czech, cột mốc
đánh dấu các cuộc cách mạng năm 1989, cũng như tố cáo sự quấy nhiễu
ban nhạc Rock bí mật mang tên Người Nhựa của Hoàn Vũ (Plastic
People of the Universe). Hay một nhóm trong bọn họ đã thiết
lập một nghiệp đoàn lao động ở Gdansk, Ba Lan, năm 1980. Và một
vết rạn nứt trong Đế Quốc Xô Viết.
Những kẻ không sợ hãi thường
bất trị, ít ra bởi sợ hãi, một dụng cụ ưa thích dưới kỷ nguyên
George W. Bush. Jonathan Schell, với cái nhìn xuyên suốt
thường lệ, đã thấy điều nầy khi viết về cuộc trổi dậy ở Quảng Trường
Tahrir:
"Sát hại
300 người, có thể như vậy, là biến cố đã quyết định sự sụp đổ của
Mubarak. Khi người dân sợ hãi, tàn sát làm họ trốn chạy. Nhưng khi
không còn sợ hãi, tàn sát sẽ có hậu quả trái ngược và đem lại cho
người dân lòng can đảm. Thay vì sợ sệt, họ cảm nhận tình liên đới.
Lúc đó họ đứng tại chỗ - và tiến tới. Không có sự liên đới nào giống
sự liên đới với người chết. Và đó là chất keo làm nên cách
mạng"[11].
Khi một cuộc cách mạng bùng
dậy, người dân bất thần tự cảm thấy mình đã thay đổi - về
tinh thần và về dân tộc. Các quy lệ đều ngưng lại, và người dân
dốc lòng cùng nhau can dự hay dấn thân trong nhiều phương cách mới,
và khai triển một ý thức mới về quyền lực và tiềm năng khả dĩ. Họ
ứng xử với bao dung và vị tha; họ cảm thấy họ có thể tự xữ lý; và
trong nhiều cách, chính quyền đơn thuần không còn hiện diện. Một
vài ngày sau cách mạng Ai Cập, Ben Wedeman, phóng viên kỳ
cựu của CNN ở Cairo, được hỏi:" tại sao tình hình lại lắng dịu
ở thủ đô Ai Cập?" Wedeman trả lời: "Tình hình lắng dịu vì
không còn chính quyền ở đây"[12],
nói rõ các lực lượng an ninh đơn thuần đã biến khỏi đường phố.
Hình như chính quyền tốt nhất là chính quyền những lúc nầy khi các
tổ chức dân sự lo toan mọi việc với tinh thần đầy hy vọng, đoàn
kết, và cảm hứng.
Ở Ai Cập, bạo động đã xẩy ra
khắp nơi khi dân chúng đẩy lùi các tên khủng bố của chính quyền,
và cả tuần lễ tin tức không gì khác hơn hình ảnh những người biểu
tình, thân thể đầy máu me. Tuy vậy, không quân đội đàn áp, không
vũ khí quyết định vận mệnh của xứ sở, không ai bị đẩy khỏi
chính quyền. Dân chúng tập trung ở những nơi công cộng như những
tổ chức dân sự. Họ đã khám phá: đàn áp hay bóc lột, họ đã chịu đựng
lâu nay, không còn có thể tha thứ, và họ có thể làm một cái gì đó,
ngay cả chỉ tụ họp bên nhau , đòi hỏi quyền của quần chúng, của
dân tộc .
Điều đáng ghi nhận, trong những
xứ Bắc Phi và Trung Đông, người dân không còn tin tưởng ở chế độ
thống trị họ, như người Mỹ gốc Phi châu ở miền Nam Hoa Kỳ
50 năm trước đây. Ngừng tin có nghĩa không còn xem những người cầm
quyền cai trị là chính đáng, và vì vậy, không còn nể sợ họ,
hay kính trọng họ. Và lúc đó, chính quyền bắt đầu sụp đổ như một
phép lạ.
Ở Phi Luật Tân, năm 1986, hàng
triệu người tập trung theo lời kêu gọi của Radio Veritas của
Cơ Đốc Giáo, tiếng nói duy nhất không bị chính quyền kiểm soát
hay đóng cữa. Sau đó, quân đội đào ngũ và nhà độc tài Fernando
Marcos bị lật đổ sau 21 năm trị vì.
Ở Argentina năm 2001, sau suy
thoái kinh tế trầm trọng, một thay đổi đột ngột trong tâm thức đã
lật đổ chế độ tân tự do của Fernando de la Rua' và nhường
chỗ cho kỷ nguyên cách mạng phát xuất từ tuyệt vọng kinh tế,
nhưng rồi được canh tân sâu rộng và xuất sắc. Một chuyển dịch trong
tâm thức đã khiến công dân ùa ra đường phố Buenos Aires, đột
nhiên không còn sợ hãi sau cơn ác mộng dài lâu của một chế độ quân
sự và tai họa của nó.
Ở Iceland vào đầu năm 2009,
tiếp theo sau suy thoái kinh tế toàn cầu, quần chúng, thường hiền
hòa trên quốc gia hải đảo nhỏ bé, đã truất phế đảng cầm quyền
vì đã đưa xứ sở vào tình trạng phá sản.
KHÔNG THỂ XẨY RA Ở MỸ?
Ở Hoa Kỳ, sự cảm thông giữa
người dân, cấp thống trị và xã hội dân sự, thường thiếu vắng. Đây
là một xứ rộng lớn. Thủ đô không hẳn đã là một trung tâm; và đa
số hình như sinh sống trong nhiều nơi chốn phân tán.
Cách mạng quá lắm cũng chỉ là
một hiện tượng đô thị. Ngoại ô tự nó đã là phản cách mạng. Để có
cách mạng, người ta cần hội tụ, cần sống trong một không gian công
cộng, trở thành con người công cộng. Nói một cách khác, cách mạng
là một hiện tượng địa lý cũng như chính trị. Lịch sử cách mạng là
lịch sử của những không gian công cộng: Place de la Concorde
trong cách mạng Pháp; Ramblas ở Barcelona trong
Spanish Civil War (Cuộc Nội Chiến Tây Ban Nha); Thiên An
Môn ở Bắc Kinh năm 1989 (một cuộc nổi dậy bị nghiền nát);
Bức Tường Bá Linh năm 1989; sự trổi dậy chiếm đóng Zocalo
ở Mexico City sau những cuộc bầu cử tổng thống gian lận
; không gian ở Buenos Aires đã đem lại cái tên cho phe đối lập công
khai trong cuộc chiến Dirty War: La Madras de la Plaza de Mayo,
the Mothers of the Plaza of May.
Hoa Kỳ rất xuất sắc trong chiến
thuật "tầm thường hóa và thái độ tảng lờ" đối với các cuộc
trổi dậy trong quốc nội.
Nhà cầm quyền đã rúng động trước
làn sóng phản kháng ở Seattle, chận đứng Hội Nghị Thượng Đỉnh
của Tổ CHức Thương Mãi Thế Giới 30-11-1999. Tuy nhiên, phong
trào phản kháng thực sự bất bạo động ở Seattle đã nhanh chóng bị
hư cấu hoá thành câu chuyện một đám đông bạo động.
Năm 1968, tiểu thuyết gia và
phóng viên báo New Yorker, Mavis Gallant, đã viết:
"Sự khác
biệt giữa sự nổi loạn ở [Đại Học] Columbia và sự nổi loạn
ở Sorbonne chỉ ở chỗ: Đời sống ở Manhattan vẫn tiếp diễn bình thường
như trước, trong khi ở Paris mọi thành phần xã hội đều sôi sục trong
vòng một vài ngày. Ảo giác tập thể là đời sống có thể thay đổi,
khá bất thần và tốt hơn. Điều đó vẫn gây ấn tượng nơi tôi như một
ước ao cao thượng..."[13]
Cách mạng cũng là hành động
của người dân bị xô đẩy đến bờ vực thẳm. Thay vì chịu rơi xuống
vực, họ quây đầu chống lại. Khi Thống Đốc Wisconsin Scott Walker
quyết định trấn áp các công nhân viên nhà nước và tước đoạt quyền
thương nghị tập thể của họ, ông ta đã khởi đầu một trò chơi
nguy hiểm. Để đáp lại, thành viên các công đoàn, công nhân viên
nhà nước, và cả người dân Wisconsin, đã tập hợp và liên kết ngày
11-2-2011. Vào ngày 15-2, họ đã chiếm trụ sở Quốc Hội Tiểu Bang
trong khi cách mạng ở Ai Cập vẫn còn sôi sục. Họ vẫn còn tập
hợp. Vào đầu tháng 3-2011, cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử
Wisconsin đã được tổ chức với đoàn máy cày của nông dân dẫn đầu
hộ tống. Các lính chữa lửa của Wisconsin cũng trổi dậy tham gia.
Rồi nhân viên các thư viện. Và phản ứng lan tràn đã khuyến khích
dân chúng các tiểu bang khác trổi dậy chống đối các biện pháp cắt
xén các dịch vụ xã hội và quyền lợi cơ bản của giới lao động nghèo.
Các đảng viên Cộng Hòa thích
lên án mọi người với tội danh đấu tranh giai cấp khi thảo
luận vấn đề bất công kinh tế, và đó là một sự bôi nhọ cần được phản
kháng. Nhưng những gì đang xẩy ra ở Wisconsin là cuộc chiến giai
cấp, trong đó Walker được giới tỉ phú hậu thuẩn đang phụng sự
quyền lợi của các đại công ty và giới tỉ phú, và lần nầy không ai
còn sợ sệt bởi tỉnh từ hay tên gọi đấu tranh giai cấp.
Các chuyện đùa, và các biếm
họa chính trị của báo chí, cũng như những bài tiểu luận ... bàn
về thực tế chống đối chính sách kinh tế rò rĩ từ trên xuống (anti-trickle-down
economy) của Hoa Kỳ, nơi tài sản được bơm lên những lâu đài cung
điện với nhịp nhanh chóng. Và trong thực tế, người Mỹ không
nghèo đói, họ chỉ khùng điên trong phương cách phân phối tài
nguyên: chỉ một phần trăm giàu có nhất -1% dân số - đang chiếm hữu
trên dưới 24% lợi tức quốc gia.
Đây là điều đáng sợ, là một
thử thách: liệu một chính đảng phục vụ các đại công ty hữu hiệu
nhất có thể tước đoạt quyền hạn của người dân và xô đẩy họ vào tình
cảnh nghèo khó và mất hết quyền hạn. Nếu quần chúng tập họp ở Madison
không thành công, cuộc chiến sẽ tiếp tục và tất cả mọi người sẽ
thất bại.
Cho đến một lúc nào đó, biện
pháp áp bức thường hữu hiệu. Và sau đó, nó sẽ đưa tới tác
dụng trái ngược. Đôi khi tức thì, đôi khi sau vài thập kỷ. Walker
đã được gán tên lóng Mubarak của vùng Trung Tây.
Phần lớn sự trổi dậy và thịnh
nộ ở Trung Đông không phải chỉ vì chuyên chế. Nó còn vì bất
công kinh tế, người trẻ không kiếm được việc làm, không thể
lập gia đình hay để cha mẹ không ai săn sóc, không thể bắt đầu đời
sống...
Đây cũng là câu chuyện của người
Mỹ trẻ tuổi, và đây rõ ràng cũng là câu trả lời cho việc phân phối
lợi tức sai lầm, không phải vì khan hiếm tuyệt đối. Nó có thể rất
bi đát, hay cũng có thể là cơ hội để giới trẻ hiểu được họ đang
bị xúc phạm, và đời sống có thể khác hơn. Ngay cả điều nầy rất có
thể bất thần thay đổi, và thay đổi để tốt hơn.
Người Mỹ đang chứng kiến một
tình trạng bức xúc gay gắt tiếp theo sau đại suy thoái 2008: Căm
hận giới lãnh đạo kinh tế tham lam, căm hận cả hệ thống, căm hận
trước cảnh khổ đau vô cớ của các nạn nhân bị tịch biên nhà ở và
bị mất việc làm. Ở Hoa Kỳ, tình trạng bất bình đẳng kinh tế đã
đạt đến mức chưa từng thấy từ sau Đại Khủng Hoảng 1929.
Thời buổi khó khăn đang chờ
đợi hầu hết mọi người khắp trên hành tinh, và đây cũng có thể là
thời điểm đòi hỏi sự can đảm bạo dạn.
Vì vậy, nên ghi nhớ chờ đợi
những điều không chờ đợi, nhưng không chỉ có chờ. Đôi khi bạn
phải trở thành chính điều không chờ đợi, như những nam nữ
anh hùng của thời đại 2011. Chính những người trẻ tuổi cũng bất
ngờ như bất cứ ai. Như chính Asmaa Mahfouz đã nói: "Chừng
nào bạn nói không còn hy vọng, lúc đó sẽ không có hy vọng, nhưng
nếu bạn xuống đường và chọn một lập trường, lúc đó sẽ có hy vọng."[14]
Nguyễn Trường
Irvine, California, U.S.A.
20-4-2011
|