Những bài cùng tác giả
“HUỀ” CẢ LÀNG ĐƯỢC SAO ?
Bảo vệ môi trường là một trong những tiêu chí xác
định“Xã hội bền vững chính là một cộng đồng đáp ứng
được nhu cầu của hiện tại mà không đánh mất khả năng
đáp ứng nhu cầu của các thế hệ trong tương lai”(Hội
đồng thế giới về môi trường 1987). Một vấn đề vô
cùng bức xúc hiện nay khi Việt Nam đang đẩy mạnh sự
nghiệp công nghiêp hóa-hiện đại hóa với tốc độ tăng
trưởng bình quân GDP trên dưới 7% /năm và khuynh
hướng đầu tư FDI vượt mức 55 tỷ đô la trong đó tỷ
trọng các dự án công nghiệp nặng như sắt thép, đóng
tàu, hóa chất…là những cơ sở gây ô nhiễm nặng nề
chiếm tỷ trọng không nhỏ, chiếm 55,7% (tính cả cả
phần đầu tư vào xây dựng) tổng kim ngạch FDI đăng ký
trong 10 tháng đầu năm 2008. Theo báo cáo sơ bộ của bộ tài nguyên-môi trường thì
hầu hết các khu chế xuất, công nghiệp đều chưa có hệ
thống nước thải hoàn chỉnh, xả thẳng ra sông, là
nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nặng nề cho sông
lạch, kênh nước khắp nơi ,tác hại lâu dài và nghiêm
trọng đến nguồn nước uống và sinh hoạt cho cho hàng
chục triệu người trong đó chất thải từ những cơ sở
chế biển tinh bột mì, nhuộm vải, thuộc da, hóa
chất, chế biển thủy hải sản…
là trầm trọng hơn cả.
Trường hợp nhà máy bột ngọt của công ty Vedan Việt
nam là một thí dụ cụ thể mà cho tới thời điểm nầy
đơn vị chủ quản là Bộ Tài nguyên-môi trường và tỉnh
Đồng Nai vẫn chưa có thái độ xử lý dứt khoát và
triệt để trong việc xử lý và ngăn chận Vedan tiếp
tục thải nước “chết” ra sông Thị Vải. Tuy rằng cho
tới nay, lãnh đạo của Bộ cũng như quan chức ở Đồng
Nai đã nhiều lần bày tỏ thái độ không nhân nhượng
trong quá trình điều tra phát hiện hành động man trá
của Vedan trong suốt một thời gian dài. Nếu tình
trạng 90% nước thải công nghiệp không được xử lý,
tuồn ra sông ngòi, bờ biển, kênh lạch tiếp tục như
hiện nay thì khả năng một nền kinh tế phát triển
song hành cùng các chứng bệnh tật tăng cao, môi
trường môi sinh bị “đen” hóa sẽ là một gánh nặng cho
các thể hệ tương lai. Nói khác đi “di sản” của
Vedan, Miwon, Hào dương và hàng trăm, nghìn cơ sở
sản xuất trên đất nước nầy để lại cho con cháu nước
Việt là những bãi sình lầy tích lũy đầy độc tố và
hóa chất hủy diệt…thì làm sao xã hội bền vững cho
được ?!. Qua thực tế hai mươi năm qua, tốc độ phát triển càng
nhanh thì mức tàn phá môi sinh, môi trường và gây
hại lên sức khỏe của con người càng tăng vọt theo
cấp số nhân, mục đích mưu cầu lợi nhuận trước mắt
cũng như con số tăng trưởng của doanh nghiệp trong
nước cũng như theo FDI đã làm mờ mắt xã hội chúng ta
? Cái giá cho việc hủy hoại nầy người dân phải trả
trong nhiều năm tới, mọi người đều phải gánh chịu
trong khi đó lợi nhuận của nhà đầu tư thì…vào túi
riêng họ.Vào tháng 8 năm nay, nhà sản xuất bột ngọt
Vedan mới thông báo rằng lãi ròng trong nửa năm 2008
của họ đã tăng 13% lên thành 8.5 tr. USD. Doanh số
nửa năm đầu là 182.7 tr. USD tăng 24.5% so với nửa
năm đầu 2007. Sỡ dĩ Vedan tăng nhanh như vậy là vì
họ tiết giảm tối đa chi phí bảo vệ môi trường, chỉ
đầu tư một hệ thông lọc nước thải “làm màu” hòng che
dấu những đường ống chằng chịt dài trên 1,000 mét
chôn dấu tuồn nước thải độc hại ra sông. Tại cuộc
Hội thảo " Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
ở Việt Nam" vào tháng 10/2003,
phó Thủ tướng Nguyễn tấn
Dũng đã nhận định”Nhiều mâu thuẫn nẩy sinh giữa các
nhu cầu phát triển trước mắt về kinh tế với lợi ích
lâu dài về môi trường và phát triển bền vững. Hội
nhập kinh tế quốc tế cũng đang đặt ra các yêu cầu
ngày càng cao về môi trường. Tác động của các vấn đề
về môi trường toàn cầu, khu vực ngày càng lớn và
phức tạp. Tất cả những thách thức đó đặt ra cho
chúng ta trách nhiệm nặng nề trong việc bảo đảm phát
triển bền vững đất nước…đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi
trường cùng các bộ, ngành liên quan và địa phương
tiếp tục rà soát, xác định các cơ sở gây ô nghiễm
nghiêm trọng để bổ sung vào danh sách các cơ sở cần
xử lý triệt để” thế nhưng những thông tin về môi
trường trong suốt hai tháng qua kể từ vụ Vedan bùng
nổ cho thấy trên thực tế chiều hướng ô nhiễm không
những không giảm sút mà còn lan tỏa trầm trọng và
sâu rộng hơn. Phải khẳng định một lần nữa rằng đây
là những dấu hiệu hoàn toàn bất ổn , đe dọa cuộc
sống hiện nay mà còn kéo dài hàng chục thập kỷ nếu
không có biện pháp khắc phục kiên quyết và chặt chẽ
. Liệu dòng sông Thị Vải, Vàm Cỏ Đông hay Sông Sài
gòn, Sông Hồng…và nhiều con sông, kênh rạch trên đất
nước Việt Nam sẽ trở lại trong xanh hay là những
dòng sông đen kịt vì chất thải trong những năm tới ?
Nổi lo đó chắc chắn không chỉ riêng một ai. Mong
rằng “Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi
trường vừa là mục tiêu, vừa là nguyên tắc trong quá
trình phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế
giới”(phát biểu của Thủ tướng tại phiên họp đã nêu)
sẽ được những người có trách nhiệm quản lý cũng như
các cơ sở, doanh nghiệp quán triệt hơn nữa. Phần
trách nhiệm cụ thể trước hàng chục sự kiện Vedan nhỏ
lớn đang hiện hữu nầy không lẽ không có địa chỉ, vẫn
còn chung chung, mơ hồ như bao lần trong quá khứ ,
“huề” cả làng* được sao ? Hồng lê Thọ 7/11/2008 (*) trong bài viết “Vài suy gẫm trước khi vụ án
Vedan được khép lại”(18/10/2008) trên Vietsciences
free.fr tác giả đã cảnh báo “Vụ án Vedan bùng lên
rồi cũng sẽ được “cho qua”, chìm xuồng như bao lần,
lý do ư ? Nhiều lắm, kẻ vi phạm lẫn cơ quan quản lý
biện hộ đủ điều, và cuối cùng là chẳng ai chịu trách
nhiệm, Vedan vẫn tiếp tục được phép thải những chất
độc hại vào dòng sông Thị Vải . Sự phẩn nộ của người
dân được vuốt ve một cách xảo quyệt, từ hùng hổ la
toáng đến ngụy biện và cuối cùng là “cha chung không
ai khóc”… thì cho đến hôm nay(7/11/2008) sự việc đã
diễn ra theo một kịch bản đã được soạn trước mà kẻ
“đạo diễn” làm lobby không lộ nguyên hình nhưng ai
cũng thấy!
|