Một trận động đất nhẹ xảy ra
ngoài khơi, cách thành phố Hạ
Long chừng 90 km vào ngày 5
tháng chín vừa qua, như một nhắc
nhở nữa đối với người dân trong
nước về nguy cơ động đất và sóng
thần.
AFP
photo
Hình
ảnh thành phố Otsuchi, Nhật
bị san bằng sau thảm họa kép
động đất-sóng thần vào tháng
3/2011
Kinh nghiệm từ các nước
Động đất nhẹ vừa nói xảy
ra ngay trong dịp Viện Vật
lý Địa cầu của Việt Nam tổ
chức hội thảo quốc tế mang
tên ‘Nguy hiểm động đất,
sóng thần và các hệ thống
cảnh báo sớm khu vực Châu
Á-Thái Bình Dương’.
Vậy sinh hoạt đó đưa ra
những thông tin gì đáng chú
ý liên quan vấn đề động đất
và sóng thần ở Việt Nam? Tiến sĩ Lê Huy Minh, phó
Viện trưởng Viện Vật Lý Địa
Cầu và Giám đốc Trung Tâm
Báo tin Động đất và Cảnh báo
Sóng thần, đưa ra đánh giá
về hội thảo đó như sau:
"Hội thảo vừa rồi không
có thông tin gì mới về động
đất và nghiên cứu động đất
tại Việt Nam đâu. Trong hội
thảo đó, có bảy khách mời
đến từ Nhật Bản, Đài Loan,
Indonesia và một vài quốc
gia khác nữa chung quanh
Việt Nam, cũng như những bạn
hợp tác lâu năm từ Nga,
Italia... Tại hội thảo, các
bạn nước ngòai trao đổi
những kinh nghiệm về nghiên
cứu động đất, sóng thần với
những kết quả mới nhất. Đặc
biệt là báo cáo của Nhật Bản
về những kết quả nghiên cứu
liên quan trận động đất-
sóng thần hồi ngày 11 tháng
3 vừa qua ở Nhật, hoặc báo
cáo của Đài Loan về những
nghiên cứu và chính sách của
nước họ về độ nguy hiểm của
động đất sóng thần sau vụ
thảm họa ở Nhật Bản. New
Zealand và Indonesia cũng
trình bày những nghiên cứu
của họ, đồng thời về hệ
thống cảnh báo họ xây dựng.
Đó là những thông tin,
bài học mà phía Việt Nam có
thể học hỏi. Phía Việt Nam
cũng trình bày những nghiên
cứu của mình liên quan vấn
đề động đất, sóng thần và
những đề nghị nghiên cứu
tiếp theo."
Từ những báo cáo trình
bày kinh nghiệm của những
nước khác trong khu vực về
công tác nghiên cứu, cảnh
báo động đất và sóng thần
đưa ra tại hội thảo, Việt
Nam rút ra được những điều
sau, cũng theo trình bày của
tiến sĩ Lê Huy Minh:
Bài học lớn nhất là
việc nghiên cứu về độ
nguy hiểm của động đất,
sóng thần phải rất thận
trọng. Đó là bài học rất quan
trọng đối với việc
nghiên cứu về động đất
tại Việt Nam; tức nghiên
cứu về cổ động đất- sóng
thần.
Tiến sĩ Lê Huy Minh
"Bài học lớn nhất là việc
nghiên cứu về độ nguy hiểm
của động đất, sóng thần phải
rất thận trọng. Ngay cả như
Nhật Bản, nước có nền khoa
học-công nghệ cao, mà việc
đánh giá trước đây về độ
nguy hiểm của động đất- sóng
thần tại khu vực nhà máy
điện nguyên tử Fukushima
không lớn đến như thế. Do
vậy đòi hỏi phải có thay
đổi; ngay sau đợt sóng thần
cũng đòi hỏi phải có những
nghiên cứu tư liệu cổ sóng
thần nhằm đánh giá xem từ xa
xưa trong lịch sử ảnh hưởng
đến vùng Fukushima, Nhật Bản
thế nào để so sánh với vụ
xảy ra hồi ngày 11 tháng 3
vừa rồi.
Trong nghiên cứu về mặt
khoa học, và những tư liệu
ghi lại chỉ khoảng từ 100
năm trở lại đây hoặc hơn một
chút. Đó là những quan sát
thực tế, còn những số liệu
xa xưa cách đây mấy trăm năn
hay một ngàn năm trước đây,
con người chưa có những
nghiên cứu cụ thể hoặc chính
xác; thế nên bây giờ phải
quan tâm đến những dấu hiệu
của những tầng cổ hơn trước
đây. Đó là bài học rất quan
trọng đối với việc nghiên
cứu về động đất tại Việt
Nam; tức nghiên cứu về cổ
động đất- sóng thấn. Tất
nhiên những nghiên cứu đó
rất khó khăn, chi phí rất
tốn kém.
Việc tăng cường trang
thiết bị nghiên cứu Việt Nam
đã đề ra mấy năm nay rồi.
Viện Vật Lý Địa cầu đã có đề
án tăng cường năng lực quan
sát về động đất tại Việt
Nam, chúng tôi đang làm điều
đó."
Tai họa không lường
trước
Một trong những quan ngại
tại Việt Nam liên quan đến
động đất và sóng thần đó là
vị trí dự kiến xây dựng nhà
máy điện hạt nhân đầu tiên
của Việt Nam tại hai xã
Phước Dinh và Vĩnh Hải, tỉnh
Ninh Thuận nằm trong vùng có
nguy cơ động đất và sóng
thần.
Một người đeo mặt nạ
khí để phản đối nhà
máy hạt nhân trước
trụ sở TEPCO (Tokyo
Electric Power Co)
tại Tokyo ngày 27
tháng 3 năm 2011.
AFP
Ý kiến của tiến sĩ Lê Huy
Minh được đăng tải trên mạng
Bee.net cho rằng ‘Ở Phước
Dinh và Vĩnh Hải, nơi sẽ xây
dựng hai nhà máy điện hạt
nhân đầu tiên của chúng ta,
theo phân tích của tôi là 2
vùng có cấu tạo địa chất rất
phức tạp (có nhiều đứt gãy
kiến tạo và họng núi lửa cổ)
lại bị phủ kín bởi trầm tích
và nham thạch núi lửa trẻ sẽ
rất khó đo vẽ, nếu không có
kinh nghiệm tốt và quan niệm
địa chất đúng, công việc
thăm dò nên theo cách điểm
huyệt để bảo đảm sự chính
xác, nhanh và tiết kiệm chi
phí.
Trường hợp đã chứng minh
được các vùng trũng của xã
này tuy thuận lợi cho việc
cấp nước, nhưng lại là 2 nút
kiến tạo (theo tôi) có thể
sẽ xê dịch nhà máy điện hạt
nhân đi một ít đến các vùng
cao hơn. Phải tìm vị trí xây
dựng nhà máy điện hạt nhân ở
nơi không có hoặc có ít đứt
gãy và phải cao hơn mực nước
biển 30- 40 mét (đắp đê
chống sóng thần và bão là
nguy hiểm không lường trước
được). Mặt khác phải tìm
được một số giếng khoan nước
ngầm ở vị trí cao hơn nhà
máy để cấp nước làm lạnh lò
phản ứng và nước sinh họat.”
Trong khi đó thì theo
tiến sĩ Ngô Đặng Nhân, Cục
trưởng Cục An toàn Bức xạ và
hạt nhân của Bộ Khoa học
Công nghệ Việt Nam vẫn cho
rằng những trận động đất
cường độ từ 4,7 đến 5 độ
Richter xảy ra trong thời
gian qua sẽ không ảnh hưởng
đến khu vực nhà máy điện hạt
nhân.
Cách đây mấy tháng, Việt
Nam đã cho khai trương hệ
thống trạm cảnh báo sóng
thần ở Đà Nẵng. Vậy đến nay
những trạm đó đang hoạt động
ra sao?
Tiến sĩ Lê Huy Minh nói
về những trạm đó như sau:
"Thực ra việc xây dựng
những trạm cảnh báo đa thiên
tai tại khu vực Đà Nẵng mà
vừa rồi đã xây dựng được 1
trạm, là những trạm sử dụng
cho cả các trường hợp bão,
lũ, động đất-sóng thần… Theo
thiết kế ban đầu, thông tin
gửi đến các trạm đó phải từ
hai nơi: một từ Trung tâm
Thông tin Cảnh báo động đất-
sóng thần, thứ hai từ Ban
chỉ đạo Phòng chống Lụt bão
Trung ương nếu có vấn đề
liên quan đến lụt bão.
Đối với những nước như
Việt Nam, xây dựng những
trạm như thế rất tốn kém nên
sau này phải bàn đến việc xã
hội hóa việc xây dựng những
trạm như thế để làm sao
những chi phí từ Nhà Nước sẽ
thấp nhất. Ví dụ sẽ xây dựng
những trạm như thế tại các
khách sạn ven biển. Khách
sạn có thể xây dựng, đầu tư
trang thiết bị, rồi duy trì
để họat động, còn thông tin
thì từ chỗ chúng tôi, Viện
Vật Lý Địa cầu… Như thế chi
phí sẽ giảm đi. Có thể nói
hiện nay chỉ là thử nghiệm
bước đầu thôi."
Có thể nói nhiều người
Việt Nam vẫn chưa quen với
cách đối phó khi có động đất
xảy ra, cho nên công tác
hướng dẫn cho họ khá quan
trọng, và điều này được tiến
sỹ Lê Huy Minh cho biết:
"Thực tế Viện Vật Lý Địa
cầu trên website có hướng
dẫn phải ứng xử thế nào
trong trường hợp xảy ra động
đất-sóng thần. Chúng tôi
cũng có những tờ rơi cấp
phát xuống cho địa phương
như tại cuộc diễn tập vừa
qua tại Đà Nẵng. Vào tháng
10 sẽ có cuộc diễn tập khác
nữa, sẽ có tuyên truyền sâu
rộng hơn trong quần chúng.
Đó là những bước tiến hành
dần dần, nhưng có kế hoạch
thực hiện cả."
Trận động đất 3,3 độ
Richter hôm ngày 5 tháng 9
vừa qua được cho biết xảy ra
trên vết đứt gãy Nghi Sơn-
Cẩm Phả, ở vị trí dọc bờ
biển từ Cẩm Phả của Việt Nam
sang đến Trung Quốc. Đây là
nơi thường xảy ra những trận
động đất có cường độ nhỏ và
vừa.
Phó giáo sư Tiến sĩ Cao
Đình Triều, phó chủ tịch
kiêm thổng thư ký Hội Địa
Vật Lý Việt Nam cho biết
theo chừng 100 tư liệu ghi
lại động đất tại Việt Nam từ
trước đến nay thì hồi năm
1935 có trận động đất mạnh
6,8 độ Richter tại Điện
Biên. Tuy nhiên việc đánh
giá động đất cực đại tại
Việt Nam cần xem xét kỹ
lưỡng hơn do những tài liệu
từ trước đến nay của Việt
Nam về động đất khá sơ
lược.
Thảm họa động đất gây
sóng thần dữ dội tại Nhật
hồi ngày 11 tháng 3 vừa qua
cho thấy ngay cả quốc gia
sống trên vùng động đất như
Nhật vẫn có thể gặp những
tai họa không thể lường
trước như thế.
Trong khi đó tại Việt Nam
công tác nghiên cứu khoa
học, cảnh báo như trình bày
của tiến sỹ Lê Huy Minh vẫn
còn trong giai đọan bắt đầu.