Những bài cùng tác giả
Báo Tiền phong
đưa tin : theo báo cáo chưa đầy đủ, trong năm 2007
các địa phương trên cả nước đã phát hiện gần 500 vụ
với hơn 1.000 đối tượng phạm tội tham nhũng, gây
thiệt hại hơn 260 tỷ đồng. Công an các địa
phương đã khởi tố điều tra gần 340 vụ, xử lý hành
chính 17 vụ có dấu hiệu phạm tội tham nhũng, thu giữ
hơn 55 tỷ đồng. Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm
tham nhũng (C37) Bộ Công an, năm 2007 cũng đã phát
hiện, điều tra 17 vụ với 120 bị can đều phạm các tội
về tham nhũng; đã kết thúc điều tra 10 vụ tham nhũng
trọng điểm, đề nghị truy tố 88 bị can, thu giữ trên
45 tỷ đồng.Điển hình là các vụ: Tượng đài Chiến
thắng Điện Biên Phủ, vụ Cty Thiên Lợi Hoà (Lào Cai),
vụ Bùi Tiến Dũng và đồng bọn tham ô tại dự án cầu
Bãi Cháy, vụ Đề án 112, vụ cố ý làm trái xảy ra tại
Sở Quản lý vốn và ngoại tệ Ngân hàng NN&PTNT...Theo
đánh giá của C37, tình hình tội phạm tham nhũng
trong năm tiếp tục diễn biến phức tạp, xảy ra ở hầu
hết các lĩnh vực xã hội, gây thiệt hại ngày càng
lớn, mức độ, tính chất phạm tội ngày càng nghiêm
trọng...Nổi lên là tình hình vi phạm pháp luật trong
quản lý, sử dụng đất đai, nhất là ở các tỉnh đang có
những chuyển dịch lớn cơ cấu kinh tế. Thông qua việc
giải phóng mặt bằng, các đối tượng đã lợi dụng chức
vụ, quyền hạn để làm sai lệch hồ sơ, lập khống hồ sơ
để nhận tiền đền bù, nhận đất tái định cư. Điển hình
là các vụ khu Đồng, Quán Nam (Hải Phòng), dự án quốc
lộ 10 Thủy Nguyên - Hải Phòng, vụ vi phạm trong đền
bù giải phóng mặt bằng cầu Thanh Trì (Hà Nội), vụ cố
ý làm trái trong đền bù giải phóng mặt bằng mở rộng
quốc lộ 39A Hưng Yên, vụ vi phạm quản lý đất đai ở
Bình Dương.
Tôi vừa mừng, vừa buồn. Mừng vì chúng ta đã thể hiện
quyết tâm chống tham nhũng và không cho phép có vùng
cấm trong việc thực thi pháp luật. Trong báo cáo của
Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa
XII, Thủ tướng đã khẳng định trách nhiệm: Kiện
toàn tổ chức và tăng cường hoạt động của các Ban chỉ
đạo phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng
hoạt động kiểm tra, thanh tra và điều tra, truy tố ,
xét xử các vụ tham nhũng theo đúng quy định của pháp
luật. Công bố công khai kết quả xử lý các vụ việc
tham nhũng. Thực hiện công khai thu nhập và chuyển
đổi vị trí công tác đối vối cán bộ, công chức theo
quy định để phòng ngừa tham nhũng. Phát huy vai trò
của nhân dân và các cơ quan báo chí trong công tác
đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Nếu hết năm 2008 khi kiểm điểm lại mà Chính phủ chỉ đạo cán
bộ và nhân dân cả nước làm được đầy đủ các mục tiêu
và biện pháp nói trên thì phải công nhận là Chính
phủ thật giỏi. Nhân dân thì sẵn sàng ủng hộ Chính
phủ và tất nhiên tuyệt đại đa số nhân dân- những
người không có chức có quyền - thì chỉ có thể có
những vụ ăn cắp vặt là cùng chứ có cách gì mà tham
nhũng được. Chúng ta đã vào cuộc nhưng tôi thấy
buồn vì cả năm 2007 mà mới tìm ra được có 1000 đối
tượng phạm tội tham nhũng thì thật là quá ít. Cục
Cảnh sát điều tra tội phạm (C37) chỉ mới truy tố
được 88 bị can thì cũng thật là quá xa sự thật. Tôi
còn nhớ khi Tòa án kết tội ông Mạc Kim Tôn ở Thái
Bình 8 năm tù giam vì tội nhận của các trường học
151 triệu đồng và nhận biếu xén 21 triệu đồng từ
Trần Thị Ánh nhiều người đang giữ trách nhiệm lãnh
đạo đã giật nẩy mình! Hóa ra lãnh đạo một Sở mà chỉ
tham nhũng có ngần ấy tiền thôi à? Tưởng phải vài tỷ
mới bị tù giam lâu thế chứ? Còn bao nhiêu người khác
quyền hành thấp hơn ông Tôn nhiều , thế mà nhặt đâu
ra tiền mà hầu như ai cũng có nhà ở Hà Nội hoặc
thành phố Hồ Chí Minh, toàn những nơi có giá đất đắt
như Tokyo (!). Đầu tiên là cho con cái về học ôn
thi, rồi cho học Đại học, sau nữa là kéo cả nhà về
khi đến tuổi hưu trí (!).Hóa ra chỉ sờ được gáy mấy
ông bị lộ thôi à? Luật Phòng , chống tham
nhũng đã được Quốc hội Khóa XI thông qua ngày
29-11-2005 đã ghi rất cụ thể 92 điều về các quy định
công khai , minh bạch trong mua sắm công, xây dựng
cơ bản, quản lý dự án đầu tư, về tài chính , tài sản
và ngân sách, về huy động và sử dụng các khoản đóng
góp của nhân dân, về quản lý và sử dụng các khoản hỗ
trợ, viện trợ, về quản lý doanh nghiệp, về cổ phần
hóa, về quản lý và sử dụng đất, sử dụng nhà ở, về
kinh phí chi cho giáo dục, y tế, khoa học- công
nghệ, thể dục –thể thao, về hoạt động thanh tra,
giải quyết khiếu nại , tố cáo, về kiểm toán, về công
tác tư pháp và tổ chức cán bộ…Luật cũng quy định rất
chi tiết các nghĩa vụ và thủ tục kê khai tài sản,
xác minh tài sản, xử lý người kê khai không trung
thực, về kiểm soát thu nhập. Ngoài ra luật này còn
quy định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu các cơ
quan, tổ chức, đơn vị khi xảy ra tham nhũng của cán
bộ , nhân viên dưới quyền mình. Luật cũng đề ra đầy
đủ về các hoạt động phát hiện, tố cáo việc tiếp
nhận, giải quyết tố cáo và trách nhiệm cụ thể của
Thanh tra và các đơn vị chuyên trách về chống tham
nhũng….
Giá
như việc tuyên truyền về Luật này cũng mạnh mẽ và
rộng khắp như việc tuyên truyền và vận động nhân dân
đội mũ bảo hiểm trong thời gian vừa qua. Ngay từ
ngày đầu tiên tôi cũng thật sự ngạc nhiên khi chỉ
sau một đêm ngủ dậy đã thấy cả thành phố ai cũng đã
đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Truyền hình
đưa tin cả nước đều răm rắp thực hiện một cách tự
giác và nghiêm chỉnh. Nhân dân mình tốt như thế đấy,
nghiêm chỉnh như thế đấy. Lạc lõng có vài người
không đội mũ đều bị mọi người nhìn vào tận mặt như
nhìn một kẻ bất thường. Bao giờ khi người đi đưa hối
lộ cũng nhìn người nhận hối lộ với con mắt như vậy?
Bao giờ nhân dân cả nước đồng loạt dứt khoát không
sợ bị trù giập và thẳng thắn tố cáo mọi hành vi tham
nhũng? Có người nói đùa : Thế thì hết sạch cán bộ à?
Nói đùa như vậy là không nên. Tôi tin rằng đa số
đảng viên và cán bộ ta vẫn giữ được liêm sỉ, vẫn giữ
vững được đạo đức và lương tâm trong sáng để làm
gương cho con cháu, để có thể sống một cách thanh
thản. Số tha hóa tất nhiên không phải là con số 1000
đối tượng của 500 vụ được phát hiện trong năm qua
như bài báo phản ánh, nhưng không bao giờ là đa số.
Vấn đề là phải kiên quyết, giống như kiên quyết phạt
theo lệnh không có ngoại lệ của Thủ tướng trong
chiến dịch đội mũ bảo hiểm vừa qua.
Một
khi nhân dân được tuyên truyền đến nơi đến chốn về
bộ luật này, một khi mọi tổ chức Đảng , mọi cơ quan,
đoàn thể đều ra tay thì làm sao không lôi ra được
ánh sáng tất cả những kẻ bỗng chốc giàu lên một cách
bất thường, những kẻ lợi dụng chức quyền để bòn rút
tài sản của Nhà nước, của nhân dân.
Trong các đợt sinh hoạt từ tổ dân phố , thôn xóm đến
các chi bộ , chi đoàn, chi hội tôi mong các đồng chí
phụ trách hãy nhắc lại những lời căn dạn rất tình
cảm và rất cụ thể sau đây của Bác Hồ lúc sinh thời:
- Nếu
không giữ đúng Cần Kiệm Liêm Chính thì dễ ttở nên hủ
bại, biến thành sâu mọt của dân…Chớ đem của công
dùng vào việc tư, chớ đem người tư làm việc công
(HCM toàn tập, T.5.)
-Trời
có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông/ Đất có bốn phương:
Đông, Tây, Nam, Bắc/ Người có bốn đức: Cần, Kiệm,
Liêm, Chính/ Thiếu một mùa, thì không thành trời/
Thiếu một phương, thì không thành đất/ Thiếu một
đức, thì không thành người (Sách đã dẫn,T.5)
-Quan
tham vì dân dại. Nếu dân hiểu biết, không chịu đút
lót, thì quan dù không liêm cũng phải hóa ra
Liêm…Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất
liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì
(Sđd, T.5)
-Tham
ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy của công đút
túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho
Chính phủ (Sđd, T6).
-Để
kháng chiến thắng lợi, để xây dựng nước nhà, chiến
sĩ thì hy sinh xương máu, đồng bào thì hy sinh mồ
hôi nước mắt để đóng góp. Mà những kẻ tham ô, lãng
phí và quan liêu thì phá hoại tinh thần, phí phạm
sức lực, tiêu hao của cải của Chính phủ và của nhân
dân. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật
thám. (Sđd, T6)
-Nếu
chính mình tham ô bảo người ta liêm khiết có được
không? Không được (Sđd, T7)
-Học
cái tốt thì khó, ví như người leo nuói phải vất vả,
khó nhọc mới lên đến đỉnh/ Học cái xấu thì dễ, như ở
trên đỉnh núi, trượt chân một cái là nhào xuống vực
sâu. (Sđd, T7)
-
Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người
nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp, như vậy là
không có đạo đức. (Sđd,T8)
-Đảng
ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp , của nhân
dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác
(Sđd, T10).
-Tham
ô là hành động xấu xa nhất của con người
(Sđd,T10)
- Kế
hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm
phải ba phần (Sđd,T10).
-Một
dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là
vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay
và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi,
nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ
nghĩa cá nhân (Sđd, T12)
|