 |
Thủ tướng Koizumi thành kính
thưởng thức rượu dân tộc sake trong bữa tiệc
thưởng ngoạn hoa anh đào ngày 15-4 - Ảnh: AP |
TT - Những ngày này tôi hay nghĩ đến chính trường
Nhật năm năm trước, cũng vào tháng tư. Đảng viên
Đảng Dân chủ tự do (tiếng Anh gọi tắt là LDP) đã
đứng lên đòi thay đổi phương thức bầu lãnh đạo mới
và đúng lúc đó Junichiro Koizumi, một chính khách
tương đối còn yếu nhưng có đầu óc cải cách và bản
lĩnh chính trị, đã xuất hiện.
Quyết tâm của Koizumi với tuyên bố
“Phải đứng trên lợi ích của đất nước Nhật dù phải
đập bể Đảng LDP!” đã được đảng viên ủng hộ nhiệt
liệt, đưa đến thắng lợi áp đảo của Koizumi trong
cuộc tranh cử vào chức chủ tịch LDP vào tháng
4-2001.
Nội các của Koizumi giành được sự
ủng hộ rất cao trong dân chúng, trở thành một trong
những chính quyền dài nhất trong lịch sử hậu chiến
Nhật Bản.
oOo
Vào đầu năm 2001, không khí ảm đạm
bao trùm xã hội Nhật. Kinh tế bị trì trệ đã gần 10
năm, hệ thống tín dụng gần như tê liệt vì ngân hàng
nào cũng vướng một khoản cho vay khổng lồ mà không
đòi lại được, tỉ lệ thất nghiệp tiếp tục lên cao,
giá chứng khoán rớt liên tục. Không khí trên chính
trường cũng ngột ngạt, khó thở.
Nhiều vụ tham nhũng dính líu đến
các nghị viên của LDP lần lượt được đưa ra ánh sáng
làm dân chúng dần dần bất mãn với đảng này.
Suốt trong thập niên 1990, nội các
thay đổi liên tục, trong đó từ 1993-1995 LDP mất
chính quyền về tay các đảng đối lập và từ 1995 phải
lập chính phủ liên hiệp với các đảng khác.
Trong tình hình đó, có người dự
đoán rằng LDP có thể sẽ bước vào giai đoạn cáo chung
mặc dù đã có một thời hoàng kim từ khi thành lập
(1955) vì đã lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát
triển thần kỳ. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận
vào đầu năm 2001, có đến 93% dân chúng mong muốn có
một sự đổi mới về chính trị.
LDP tổ chức bầu chủ tịch mới trong
tình hình như vậy. Hai đối thủ đáng chú ý nhất trong
cuộc tranh cử này là Ryutaro Hashimoto và Junichiro
Koizumi. Hashimoto là nguyên thủ tướng và đang đứng
đầu một thế lực mạnh với nhiều quyền thế trong LDP.
Koizumi trẻ hơn và chỉ mới có kinh
nghiệm làm bộ trưởng hai lần mà đều là những bộ
tương đối yếu. Tuy nhiên lúc làm bộ trưởng Bộ Thông
tin bưu chính, và sau đó là Bộ Y tế, Koizumi đã tỏ
ra là người thấy những vấn đề căn bản của cơ cấu lợi
ích trong cơ chế chính trị và kinh tế, và đã chỉ ra
các hướng cần cải cách.
Đảng LDP có 47 chi bộ trên toàn
quốc và vào tháng 4-2001 có 346 nghị viên ở thượng
viện và hạ viện. Phần lớn các nghị viên này qui tụ
xung quanh một lãnh tụ và lập thành một phái. Các
phái dĩ nhiên cạnh tranh với nhau.
Trong việc bầu cử chủ tịch đảng,
lúc vào chung kết lá phiếu của các nghị viên có tính
cách quyết định nên phái nào qui tụ được nhiều nghị
viên và liên kết được với một vài phái khác thì lãnh
tụ phái đó sẽ thắng.
Theo nội qui của LDP, trong trường
hợp chủ tịch đảng từ chức giữa nhiệm kỳ như trường
hợp đầu năm 2001, trong cuộc bầu cử người thay thế,
các chi bộ ở các tỉnh thành bầu trước và lá phiếu
của mỗi đơn vị địa phương này chỉ tương đương với
một nghị sĩ trong cuộc bầu chung kết ở đại hội nghị
sĩ quốc hội. Nếu theo nội qui này thì với thế lực
rất lớn của Hashimoto ở hai viện của quốc hội,
Koizumi không dễ gì thắng được.
Tuy nhiên, trước khi chuẩn bị bầu
cử, vào đầu tháng 3-2001, các địa phương đã cương
quyết đòi tăng sức nặng của lá phiếu của họ.
Trong tình hình nhiều lãnh đạo ở
trung ương đã bất lực trước tình trạng xuống dốc của
kinh tế và chính trị, ban chấp hành trung ương LDP
phải chấp nhận yêu cầu của các chi bộ và đi đến
quyết định là mỗi đơn vị địa phương có quyền hạn
tương đương với ba phiếu tại quốc hội.
Kết cuộc trong vòng bầu cử lần đầu
ở địa phương, 41 trên 47 chi bộ đã bầu cho Koizumi,
còn Hashimoto chỉ được 5 chi bộ bầu cho. Do lá phiếu
của chi bộ nặng cân hơn truớc, Koizumi chiếm được
123 phiếu và Hashimoto chỉ có 15 phiếu.
Cùng với sự chênh lệch này, thắng
lợi áp đảo của Koizumi ở địa phương đã thay đổi được
suy nghĩ của nhiều nghị sĩ không thuộc phái
Hashimoto nên tại đại hội các nghị sĩ quốc hội thuộc
đảng LDP, chỉ tính riêng phiếu của các nghị sĩ,
Koizumi cũng hơn Hashimoto. Ngày 25-4, Koizumi trở
thành chủ tịch LDP và ngày 26-4-2001 được bầu làm
thủ tướng thứ 56 của Nhật.
Theo nhận định của Koizumi, đảng
viên LDP đã làm một cuộc cách mạng trong thời bình.
Có thể nói với thắng lợi này, Koizumi đã cứu được
LDP ra khỏi nguy cơ.
Nguyên nhân thành công của cuộc
“cách mạng tháng tư” này là ý thức của đảng viên
quyết giành quyền trực tiếp quyết định người lãnh
đạo mình và sự xuất hiện đúng lúc của một nhân vật
có đầu óc cải cách táo bạo.
GS TRẦN VĂN THỌ (Tokyo)
Đã đăng tuoitre.com.vn