Những bài cùng tác giả
“Em
còn nhớ hay em đã quên” (Mỹ Linh hát)
Tôi còn nhớ như in một kỉ niệm êm đềm về bài hát “Em
còn nhớ hay em đã quên” của Trịnh công Sơn. Bây
giờ mỗi khi được dịp nghe lại, hay văng vẳng đâu
đây… lòng lại bồi hồi, xúc động vô ngần, bao nhiêu
hình ảnh thân thương lại trở về, nhẹ nhàng, da diết.
Em ra đi nơi này vẫn thế
Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru
Có tiếng em thơ
Có chút nắng trong, tiếng gà trưa…
Mùa đông năm 1981, lần đầu tiên trở về thăm quê
hương sau 14 năm xa cách, bước vào thủ đô Hà nội mà
lòng tần ngần, cứ ngỡ trong mơ vì vốn là người sinh
ra và lớn lên ở miền Nam, chỉ biết Hà nội trong sách
vở, và gần nhất là những câu chuyện tản mạn, văn thơ
từ miền bắc gửi sang Tokyo trong thời chiến tranh,
qua các đoàn đại biểu của nước ta qua làm việc bên
nầy kể lại. Khám phá nổi nhớ Sài gòn của người Hà
nội qua “Em còn nhớ…” ngay giữa lòng thủ đô vào
những ngày vừa kết thúc cuộc chiến.
Trong thời bom đạn người Hà nội thương nhớ về Nam
qua “bài ca hi vọng” mượt mà, thiết tha:
Từng đôi chim bay đi
Tiếng ca rộn ràng
Cánh chim xao xuyến…
(Văn Ký)
Thì sau chiến tranh người ta đã ngân nga những khúc
tình ca trong đó Trịnh Công Sơn được yêu mến đến
ngần nào!
Lần đầu tiên tôi được gặp gỡ bài hát nầy của Trịnh
Công Sơn trong một khung cảnh đầy ấn tượng, một cái
duyên lạ lùng… đến ngạc nhiên vì anh T. một cán bộ
ngoại giao nước ta sang đây vào mùa hè 1979, trước
khi lên đường trở về đã trao tặng một một bọc giấy,
mở ra mới biết đó là dăm gói chè Thái nguyên và một
cuốn băng Cassette chen lẫn trong những bài hát cách
mạng quen thuộc, là bài hát “Em còn nhớ …” rất bất
ngờ. Lần đầu tiên nghe bài hát nầy mà lòng thổn
thức, rưng rưng trước lời gửi gắm của anh em trong
nước,gợi lại biết bao nỗi niềm của người ở lại gửi
cho kẻ ở phương xa, môt chút nắng của Sài gòn, những
hạt mưa trong đêm, tiếng xe ngựa thồ lọc cọc sáng
sớm ngoại ô xa vắng và cả tiếng hàng quán xôn
xao…hình ảnh của thành phố thu nhỏ, vỏn vẹn trong
một bài hát ngắn mà sao sống động đến thế.
Ngoài khả năng sáng tác âm nhạc, tạo nên giòng điệu
gợi nhớ, trầm buồn và tĩnh lặng… hẳn Trịnh công Sơn
còn là người vẽ tranh bằng ngôn từ, khó có ai qua
được . Sự đối chọi(contrast) về sắc màu giữa sáng và
tối trong một bức tranh là điều dễ hiểu nhưng điểm
“tối” trong nhạc là được làm “sáng” trong lời ca,
ngữ điệu của một bài hát để tạo ra một sự tương phản
sinh động giữa tranh và nhạc đến như thế thì thật là
độc đáo. Hơn thế nữa Trịnh công Sơn còn chắt chiu
những hình ảnh tượng thanh, gói ghém tự tình của
những người dân thành phố, cái nét đặc biệt của
những ai đã sống và gắn bó mới có cái nhìn sâu
sắc…như “mưa đêm trói chân” khi phố xá chìm trong
nước, trở thành “dòng sông uốn quanh”.
Mỗi lần nghe “Em còn nhớ…” là tôi lại bàng hoàng,
nhớ đến bóng dáng trầm tư của anh T trong những ngày
ở đây mà bây giờ đã về sâu trong lòng đất:
Em ra đi nơi nầy vẫn thế
Vẫn có em trong tim của mẹ…
Chữ “em" trong bài hát tôi muốn đổi sang chữ “anh” để
nói về Anh T., về nhiều người bạn đã gặp gỡ, chia sẻ
những mẩu tâm tình của con người cùng chí hướng,
chung một nỗi niềm, rồi biệt ly, kẻ còn người mất
hơn là người ở lại gửi người yêu xa xứ như anh TCS
nói thôi.
Số anh em về thăm nhà những năm sau ngày đất nước
hoàn toàn giải phóng thật hiếm, ở thời điểm mà số
người ra đi lên cao. Là một trong số những anh em
may mắn, về thăm quê vào dịp tết cổ truyền vào thời
kỳ mà con đường từ nước ngoài vào thành phố bằng máy
bay phải dừng chân ở Hà nội. Đang lững thửng giữa Hà
nội 36 phố phường, thả hồn vào khung cảnh rêu phong
ẩm ướt của ngày đông giá rét, bỗng nghe vẳng vẳng
bài hát quen thuộc “em còn nhớ hay em đã quên”. Tôi
vội vàng tấp vào quán cóc bên hiên nhà trong phố,
vừa nhâm nhi ly cà phê đậm đặc vừa lắng tai thưởng
thức:
Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài gòn mưa rồi lại nắng…
Có thể nói nếu ở miền nam người dân “mê” Suối Mơ của
Văn Cao, “Gửi gió cho mây ngàn bay” của Đoàn Chuẩn-
Từ Linh thế nào thì người Hà nội bấy giờ “yêu” nhạc
Trịnh Công Sơn thế đấy. Một tháng ở Hà nội. Đi đâu
cũng văng vẳng những giai điệu của người nhạc sĩ tài
hoa, có lẽ những âm hưởng của TCS làm dịu đi những
gì căng thẳng của cuộc chiến tranh dai dẵng trong
hơn 25 năm qua, một thời của đạn bom và thân phận.
Bây giờ người Việt mới có được phút giây thanh thản,
có thì giờ nghĩ đến những “con đò chở mưa nắng đi”,
về chốn “ ngựa thồ ngoại ô xa vắng”…chăng
Những người con lưu lạc bốn phương trời hôm nay, khi
nhớ về tổ quốc trong những ngaỳ cuối năm hẳn sẽ chia
sẻ người viết tình cảm bùi ngùi khi nhắc đến nơi
“chôn nhau cắt rốn”, những tháng ngày xa xưa khi còn
ở quê nhà, lo rằng một mai khi quay lại liệu còn có
không những hình ảnh mà Trịnh ghi lại trong bài hát
nầy , hay chúng đã trở thành hoài niệm xa vắng ?
Hôm nay, với tốc độ phát triển kinh tế nhanh như
chưa bao giờ, đời sống người dân không còn cảnh
tượng xôn xao hàng quán hằng đêm, ngày càng văn
minh,hiện đại,nhà cao tầng mọc lên liên tục thì
những gì trong “em còn nhớ…” cũng đã dần dà lùi sâu
vào quá khứ, “cái chốn riêng cho mọi người” cũng
thay đổi, thế hệ bạn bè từng đối ẩm với nhạc sĩ thưở
đó nay cũng đã thành lớp người “xưa nay hiếm” nhưng
chắc chắn bài hát mà Trịnh khắc ghi cho đời, cho
người sẽ được thế hệ đi sau ngưỡng mộ và lưu truyền
mãi mãi.
Trên môi chúng tôi bây giờ thỉnh thoảng vẫn nhắc lại
“em còn nhớ…” như một chứng tích của một thời ly tao
trong lịch sử mà mình đã sống với , thầm cám ơn
người làm nhạc với niềm cảm xúc khôn nguôi…
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Quê nhà đó bao năm có em
Có bóng dừa có câu hò
Có con đò chở mưa nắng đi…
Hồng lê Thọ
12/2007
|