Bình đựng nước với quai hình
rồng đời Tống (Trung Hoa)(*)
Hãy nghe tâm sự của anh Văn Sĩ,
một chuyên gia kinh doanh đồ cổ ở phố Lê Công Kiều(TPHCM) kể theo lời phóng
viên, rằng "Người viết(tác giả bài báo này) từng gặp qua các nhà kinh doanh
lớn – nhỏ ở bộ môn gốm sứ cổ, ai cũng từng chia sẻ không ít lần phải nuốt
chén đắng vì đụng phải quả lừa do trình độ chưa tới, hoặc do quá say đồ dẫn đến
mất chuẩn khi quyết định mua một món mà mang về đến nhà, bình tĩnh giở ra
mới ngậm ngùi biết mình hố hàng mua phải đồ mới. Những khoản phí mua nhầm
ấy, dân trong nghề gọi là "ngu phí". Hỏi về khoản "ngu phí" rất chi là tế
nhị này, Văn Sĩ cười vui bảo: "Mình vào nghề lúc trẻ, chẳng biết gì, cứ hỏi
han thật tình về cách phân định niên đại, thật giả, được anh em quý mến cho
xem đồ thật, nhờ vậy nên cũng có thể được người thương, khi va chạm thương
trường tất nhiên không thể thoát chuyện đóng phí ngu nhưng… ít chứ chưa đến
nỗi sạt nghiệp(1).
Có lẽ tâm sự nói trên cũng
không phải là hiếm gặp vì những tay "tơ lơ mơ" như tôi cũng đã ngậm ngùi khi
phát hiện mình cũng đã nếm(nhiều) quả đắng tương tự(!) mặc dù luôn tự nhủ "của mua là của được", hi vọng rằng
"trong 100 món vớ được 1 món là đồ thật
cũng đã quý lắm rồi"(!") để không nuôi sự tiếc nuối. Chơi mà!
Rồng Thành Hóa(Minh) đẹp sắc
sảo thế này mà chỉ có
371.240 VNĐ,
tin được không?
Thật vậy "chơi" hoặc say mê đồ
cổ là một thú vui khá tốn kém, nhất là người "khoái" những món đồ ngoại(như
Trung Quốc), có khi "trúng" quả đậm khi gặp phải đồ giả thời "Càn Long" hay
"Khang Hy"… của người tàu bên Trung Quốc mô phỏng hoặc chế tác sau này mà
phải tốn đến hàng chục, có khi hàng trăm triệu đồng(!).
Tách trà đế cao gốm vuốt tay
25,000 VNĐ
Nếu như bạn thích đồ ta quí
hiếm như đồ thời Lý, Lê, Trần...thì khoảng "ngu phí" này tương đối nhẹ nhàng
hơn, cao nhất cũng chỉ tốn vài triệu đồng là đã có trong tay một sản phẩm
"vừa ý" mặc dù là đồ "giổ cả" như chiếc bát thời Trần đã bị nhà buôn
lừa bằng cách cho nhuốm màu thời gian bằng dầu mỡ, than bùn bôi trét, phủ
lên một lớp tinh vi(!)
Hơn thế nữa, bạn có bao giờ
nghĩ rằng "tại sao ở nước ta có nhiều hàng đồ cổ, đặc biệt là của Trung
Quốc" lại nhiều như thế? Rằng "Đồ Nội Phủ" của nhà Trịnh, Nguyễn rao bán
khắp nơi..là vì sao? Rõ ràng là những mặt hàng này bán rất chạy có giá
tốt…và khi đời sống dư dả, làm ăn dễ dàng thì những gia đình "người mới
giàu" cũng muốn sắm vài món cho "vui cửa vui nhà" vì thế thị trường mua bán
đồ cổ và giả cổ(giổ cả) này trong những năm ấy phát triển khấm khá và "ngu
phí" này được dễ dàng thông qua mà không ai có thể phàn nàn hay kêu ca.
Gốm Càn Long, giá trên e-bay
259.589.277 VNĐ
Tò mò hơn chút nữa thì mời các
bạn vào trang "mua bán" đồ cổ hay e-bay trên mạng sẽ thấy thật giả lẫn lộn,
phát hiện mặt hàng đồ gốm có hình ảnh rất giống nhau nhưng có nơi rao hàng
chục nghìn và có người "hét" đến hàng trăm triệu đồng nhất là những mặt hàng
"quí hiếm" của Trung Quốc…và chắc chắn có người chịu chi phí "ngu" vì quá
thích món đồ được rao với niềm hi vọng "vô cớ" như chiếc bàn ủi(bàn là) thời
Pháp thuộc có gắn con gà trên nắp được "hét" với giá hàng chục tỷ hoặc hàng
trăm tỷ đồng(2).
Tiền ở đâu mà người ta có thể
đuổi theo những mặt hàng như vậy? Câu trả lời này nên để dành cho những đại
gia "chứng khoán" hay "bất động sản" thì mới có được chăng! Điều này thật ra
cũng dễ hiểu khi chúng ta nhìn vào những bức tranh, cổ vật… đắt giá lên đến
hàng triệu USD trên thế giới là do những ai mua mặc dù nhà tổ chức đấu thầu
rất kín tiếng hay dấu nhẹm. Nói khác đi giới nào sẵn sàng bỏ ra những khoản
chi như vậy một cách dễ dàng nếu không phải là những tay buôn (giàu) dầu
hỏa, đại gia bất động sản, tài tử minh tinh, cầu thủ sân bóng… hay vương
thất(hoàng gia) có lắm tiền nhiều của hoặc muốn chơi nổi, trở thành "trưởng
giả học làm sang"(?)
Nghề "chơi" đồ cổ vốn tốn kém
như vậy, không phải ai cũng có thể thực hiện được ước muốn "phù hoa" này
nhưng cũng có một thực tế khác, xuất phát từ thú vui, tò mò..và sự tình cờ
gặp được cái duyên tương ngộ thật ngẫu nhiên. Tất nhiên là không thể chơi
món hàng này khi trong nhà túng thiếu, nghèo đói nhưng chạy theo giấc mơ "giàu có" thì cũng chưa hẳn và có khi
"tiền mất tật mang" một cách lãng xẹt
vì ngây thơ hay ngu dốt… muốn làm "ta đây" như đã nói ở trên!
Mới hay "thời thị trường, hễ gì có giá là có đồ giả - ngàn
vàng còn giả được huống chi đồ cổ! Điều khiến dân sưu tầm đồ cổ sợ nhất,
chính là ngậm phải đồ giả, kẻ sĩ diện sẽ ngậm tăm, hoặc len lén bán cái ngu
của mình cho người… ngu khác chứ hiếm khi dám nhận mình mua đồ giả"(3).
Đồ cổ, giả cổ lẫn lộn.
“Nhiều chủ hàng tại đây
vẫn khăng khăng khẳng định các mặt hàng của họ đều là đồ cổ “xịn”, chỉ là có
một số ít đồ cũ nhưng cũng có vài chục năm rồi. Khi được hỏi “làm thế nào để
biết đồ cổ thật hay giả?”, các chủ hàng đều cho rằng: “Khách sành thì nhìn
qua là biết”
Một điều cần nên hiểu rằng là
chỉ có người mua có thể là người bị lừa chứ kẻ đi buôn
thì không hẳn như vậy. Những lời ngon ngọt đường mật hay uyên bác của những
người chuyên mua bán cổ vật không hiếm trong khi hàng thật thì không phải dễ
kiếm, không phải ở đâu cũng có!
Chơi cho thanh lịch mới là
chơi, phải không các bạn…và chớ để "viêm" màng túi một cách oan uổng vì lỡ
vác về nhà món "giổ cả" như những điều bạn đọc dưới đây(4)!
(4)
Ở thị trường đồ cổ Việt Nam,
những dòng đồ có giá trong nước như đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (đồ lam Huế),
đồ ta (các dòng gốm Lý, Trần, Lê, Mạc), và một số đồ mang giá trị quốc tế
cao như đồ Tống, Nguyên, Minh, Thanh có nguồn gốc Trung Quốc, lưu lạc sang
Việt Nam qua con đường giao thương xưa. Mấy thứ kể trên, đồ giả ngoài thị
trường không thiếu, chỉ thiếu các con mồi mới ra nghề, lắm tiền và thích thể
hiện độ "sang chảnh", tỏ vẻ hiểu biết về văn hóa (nhờ đọc sách vở, tra cứu
internet về đồ cổ trước khi tự tin bước ra chợ tìm đồ), khi đi mua nhìn phải
món đồ giả cổ, với kiến thức từ sách vở thấy kích thước, màu men, nét vẽ,
đạt chuẩn đến một chín một mười, bèn nhanh nhanh ngã giá. Thấy rẻ nhiều so
với các sách vở viết về đấu giá ở tận Hongkong, New York… vậy là xuống tiền,
đem về để trịnh trọng trong nhà, ấp ủ ước mơ khi bán ra sẽ đạt giá triệu đô
như sách viết!
Những
chiêu phép luộc đồ mới thành đồ cũ được giới buôn Bắc - Trung - Nam có máu
lưu manh ứng dụng như cơm bữa. Kiểu thịnh hành là món đồ sứ mới tinh đem
trét axít để lớp men xuống màu, chôn vào đất để tạo nét thời gian… sau đó
moi lên đem cài cắm tận các nhà ở miệt quê xứ Huế, hoặc đâu đó dưới miền
Tây, cho người tung hê câu chuyện con cháu ông quan này, ông quan nọ đang sở
hữu món đồ giá trị, muốn bán trong bí mật, và nể nang chốn thân tình, tay
buôn dẫn nhà sưu tập đến tận nơi để ra giá tự mua bán. Kết quả, tay sưu tầm
non nghề tưởng bở, ngậm món đồ giả là cái chắc[
Sưu tầm đồ cổ: Tù mù khoác áo phong lưu--