Trong thời gian gần đây, Việt Nam xem chừng như ngày càng
bị áp lực khá dồn dập từ Phương Bắc trên nhiều lĩnh vực.
AFP photo
Hiện nay nhiều tàu thuyền Việt
Nam không dám ra khơi đánh cá sợ bị đánh chìm hoặc bị TQ
bắt
Thái độ lấn lướt của bắc Kinh được thể hiện qua những
diễn biến như phân định ranh giới trên bộ và trên biển;
việc Bắc Kinh đe dọa các công ty nước ngoài hợp tác với
VN dò tìm dầu khí; đông đảo công nhân TQ vào vùng Tây
Nguyên qua dự án khai thác bauxite; và gần đây nhất, tàu
TQ bắt, bắn giết ngư phủ VN hoạt động trong vùng biển
của mình...
Câu hỏi được nêu lên trước tiên là những
nguy cơ như vậy có thể đưa VN về đâu? Qua cuộc trao đổi
với Thanh Quang, Giáo sư Ngô Vĩnh Long chuyên về các vấn
đề Á Châu và đang giảng dạy tại Đại Học Maine (Hoa Kỳ)
nhận xét:
Lợi thế của Biển Đông
GS Ngô Vĩnh Long : Việt Nam phân chia ranh giới trên
bộ với Trung Quốc đã ba bốn năm nay rồi, tôi cho vấn đề
đó là hữu lý là bởi vì Việt Nam là một nước nhỏ, Trung
Quốc là một nước to, trên bộ mà không giải quyết vấn đề
biên giới vốn bị một áp lực rất lớn của khối người Trung
Quốc ở vùng biên giới thì Việt Nam bị kẹt vấn đề đó thì
không thể lo những vấn đề lớn khác như là vấn đề an ninh
trên Biển Đông, cho nên tôi nghĩ rằng phải giải quyết
vấn đề trên bộ để có thời gian chuẩn bị cho an ninh trên
Biển Đông và an ninh trên các khu vực khác.
Nếu Trung Quốc lấn chiếm hay là bành trướng mạnh
vô khu vực Biển Đông thì sẽ rất là khó khăn cho thông
thương trên Biển Đông, nhất là qua vùng eo Malacca, có
đến 52 đến 55% hàng hoá thế giới lưu thông qua đường
hàng hải này
Nhưng vấn đề chính là vấn đề Biển Đông. Đây không
những là vấn đề an ninh của riêng Việt Nam mà là vấn đề
an ninh của cả thế giới, trong đó có cả Trung Quốc.
Nếu Trung Quốc lấn chiếm hay là bành trướng mạnh vô
khu vực Biển Đông thì sẽ rất là khó khăn cho thông
thương trên Biển Đông, nhất là qua vùng eo Malacca, có
đến 52 đến 55% hàng hoá thế giới lưu thông qua đường
hàng hải này, như là dầu cho Trung Quốc, dầu cho Đài
Loan, dầu cho Hàn Quốc, dầu cho Nhật ở trên vùng Bắc Á.
Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan là 3 nước đã là đồng minh của
Mỹ từ lâu, thì nếu Trung Quốc càng lấn vào Biển Đông thì
trước sau gì Mỹ cũng phải có phản ứng.
Đó là một. Thứ hai nữa, an ninh Biển Đông là an ninh
cho cả khu vực Đông Nam Á, vì thế phần lớn những nước
trong khu vực đối với họ an ninh trên Biển Đông là vấn
đề rất quan trọng. Nếu Việt Nam biết kéo sự đồng tình
của các nước trong khu vực và ngoài khu vực như Mỹ và
các nước khác, thì có thể không những bảo đảm vấn đề an
ninh Biển Đông mà bảo đảm cả tương lai của đất nước việt
Nam.
Từ xưa tới giờ Việt Nam cũng giống như Trung Quốc chỉ
nghĩ tới vấn đề trên bộ mà thôi chớ không nghĩ rằng vấn
đề đi ra biển tức là đi ra thế giới là vấn đề quan
trọng. Trung Quốc đã hiểu vấn đề đó từ khi Đặng Tiểu
Bình lên cầm quyền, từ đó Trung Quốc mới hướng tới toàn
cầu hoá, vân vân.
Nếu Trung Quốc lấn chiếm hay là bành trướng mạnh
vô khu vực Biển Đông thì sẽ rất là khó khăn cho thông
thương trên Biển Đông, nhất là qua vùng eo Malacca, có
đến 52 đến 55% hàng hoá thế giới lưu thông qua đường
hàng hải này
Còn Việt Nam lại chậm hơn Trung Quốc mấy chục năm
rồi. Tôi nghĩ Việt Nam phải khôn ngoan để thấy cái lợi
của mình ở đâu.
Sai lầm của sự nhượng bộ thái quá
Thanh Quang : Như vậy, nhà cầm quyền Việt Nam lẽ
ra phải khôn ngoan như thế nào, thưa Giáo Sư?
GS Ngô Vĩnh Long : Việt Nam trong những năm qua thay
vì mua thời gian để mà hợp tác với các nước trong khu
vực cũng như với các nước ngoài khu vực như Mỹ, vân vân,
thì Việt Nam lại không làm chuyện đó cho tốt mà Việt Nam
càng ngày càng đi sâu vào quỹ đạo Trung Quốc, tưởng rằng
nhượng bộ Trung Quốc, làm cái gì cho Trung Quốc bằng
lòng thì Trung Quốc sẽ tha cho Việt Nam, sẽ không ép
Việt Nam nữa. Cách đây hơn 2 năm Việt Nam nhượng bộ
Trung Quốc bằng cách cho Trung Quốc mở vùng cao nguyên
khai thác bauxite.
Việt Nam tưởng nhượng bộ lớn như thế này thì Trung
Quốc sẽ không ép, nhưng Việt Nam không thuộc lịch sử
Trung Quốc trong mấy nghìn năm là càng nhượng bộ thì
Trung Quốc càng ép.
Việt Nam nhượng bộ Trung Quốc bằng cách cho Trung
Quốc mở vùng cao nguyên khai thác bauxite. Việt Nam
tưởng nhượng bộ lớn như thế này thì Trung Quốc sẽ
không ép, nhưng Việt Nam không thuộc lịch sử Trung
Quốc trong mấy nghìn năm là càng nhượng bộ thì Trung
Quốc càng ép.
Thanh Quang : Nhưng thực trạng là Việt Nam đã
nhượng bộ như vậy rồi.
GS Ngô Vĩnh Long : Bây giờ nếu Việt Nam không khéo
thì như tôi đã nói nhiều lần, Việt Nam cũng giống như
một tuýp thuốc đánh răng, Trung Quốc sẽ ép từ biên giới
phía Bắc xuống, Biển Đông sang, nó bóp Việt Nam bây giờ
anh có phọt ra Phú Quốc thì nó cũng không tha, giống như
là nó ép Tưởng Giới Thách ngày xưa chạy ra Đài Loan rồi
bây giờ nó cũng không tha, thành ra Đài Loan phải nhờ
cậy mấy nước khác mới có thể giữ được.
Mà Việt Nam, tôi nghĩ rằng đi lá bài trong 2 năm qua
càng ngày càng nghiêng về Trung Quốc, tưởng rằng như vậy
thì Trung Quốc sẽ tha, đây là lá bài sai. Mà cùng lúc
Việt Nam lại đòi phần lớn các đảo Trường Sa là của Việt
Nam thì tôi nghĩ rằng cái này là vấn đề càng sai nữa, vì
mình muốn các nước Đông Nam Á ủng hộ mình thì phải
nhượng bộ cho họ về những gì mà mình thấy không quan
trọng thì mình nên bỏ, những cái gì mình thấy là đúng về
phần mình thì mình thương lượng với họ.
Trung Quốc thấy Mỹ đang bị kẹt ở vùng Trung Đông,
mà nó muốn làm cho Việt Nam sợ trước, vì Việt Nam là
tiền đồn ở Đông Nam Á, thì Việt Nam sợ trước mà nhượng
bộ cho nó nhiều thì các nước khác nghĩ rằng vấn đề lớn
nhất của Việt Nam mà nó nhượng thì mình dại gì lại
chường đâu ra.
Nhưng mà vấn đề lớn không phải là mấy cái đảo nhỏ
xíu, vấn đề lớn là vấn đề thông thương, vấn đề an ninh
của quốc gia. Tôi nghĩ rằng chính sách của Việt Nam bây
giờ là sai trong vấn đề này. Mà Trung Quốc thấy vậy lại
càng lấn.
Trung Quốc thấy Mỹ đang bị kẹt ở vùng Trung Đông, mà
nó muốn làm cho Việt Nam sợ trước, vì Việt Nam là tiền
đồn ở Đông Nam Á, thì Việt Nam sợ trước mà nhượng bộ cho
nó nhiều thì các nước khác nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của
Việt Nam mà nó nhượng thì mình dại gì lại chường đâu ra.
Vấn đề này Trung Quốc lại chơi quá, không những nó
thách đố tàu Mỹ Impaccable, nó lại theo dõi tàu Mỹ và
đụng tàu Mỹ trên đường đi đến Phi Luật Tân, rồi thấy Mỹ
chưa nói gì thì Trung Quốc lại quá lố đâm vào các tàu
của ngư dân Việt Nam, bắt ngư dân Việt Nam.
Đây là cơ hội rất tốt cho Việt Nam để đem vấn đề này
ra trước công luận thế giới, trước Liên Hiệp Quốc, mà
bây giờ Việt Nam đang là thành viên của Hội Đồng Bảo An,
cho nên nếu Việt Nam đưa vấn đề này ra thế giới thì
Trung Quốc sẽ bị kẹt.
Đây là một cơ hội để Việt Nam phản công, vậy mà Hà
Nội lại phản ứng bằng cách đề nghị Trung Quốc đừng bắt
ngư dân, đề nghị thế này đề nghị thế kia, mà là những đề
nghị không ra gì cả.
Việt Nam quá nhu nhược hay ở thế kẹt?
Thanh Quang : Như Giáo Sư vừa giải thích là vấn đề
phát xuất từ sự nhượng bộ thái quá của Việt Nam. Theo
nhận xét của Giáo Sư, có phải là nhà cầm quyền Hà Nội vì
trong thế kẹt mà hành động như vậy, hay theo như chỉ
trích của công luận là vì quá nhu nhược mà hành động như
vậy?
Thay vì tự do để phát triển thì
Việt Nam lại theo mô hình đàn áp để phát triển. Mô
hình này thì trước đó Nhật đã theo rồi, Hàn Quốc đã
theo rồi, nhưng mà lúc đó là trong thế chiến tranh
lạnh. Bây giờ thời đại đã khác rồi, không thể làm như
vậy được nữa.
GS Ngô Vĩnh Long : Nó là cả hai.
Việt Nam có vấn đề kinh tế thế giới đi xuống, và Việt
Nam nghĩ cách phát triển của các nước Âu Mỹ là không hợp
thời, và của Bắc Kinh là hợp thời tức là đàn áp để phát
triển.
Thay vì tự do để phát triển thì
Việt Nam lại theo mô hình đàn áp để phát triển. Mô hình
này thì trước đó Nhật đã theo rồi, Hàn Quốc đã theo rồi,
nhưng mà lúc đó là trong thế chiến tranh lạnh.
Bây giờ thời đại đã khác rồi,
không thể làm như vậy được nữa. Nhưng mà Trung Quốc nó
vẫn làm theo mô hình đàn áp để phát triển, mà phát triển
bằng cách xuất khẩu. Nó tưởng rằng mô hình đó là mô hình
thắng thế, nhưng mà bây giờ anh có đàn áp đi nữa, anh có
thể sản xuất rất là nhiều, nhưng mà nếu Mỹ và Châu Âu và
các nước khác không nhập hàng của anh thì anh làm gì?
Trung Quốc là nước lớn nên nó có
thể quậy lung tung để các nước khác nhượng bộ nó, nhnưg
Việt Nam là nước nhỏ nên quậy lung tung không được, đàn
áp dân chúng cũng không đàn áp được giống như Trung
Quốc, thành ra Việt Nam đi theo mô hình Trung Quốc là
theo cái mô hình bậy.
Vấn đề là không phải chống
Trung Quốc, vấn đề là chống chính sách bành trướng của
một giới nào bên Trung Quốc thì mình phải có chính
sách khôn ngoan. Chứ bây giờ mà đi ra chửi đổng dân
tộc Hán như thế nào, Trung Quốc như thế nào, thì chả
làm được cái gì hết trơn mà nó còn gây rối thêm.
Thanh Quang : Thưa Giáo Sư, thật
ra dân tộc Việt Nam mình từng chứng tỏ bất khuất và từng
ngăn chặn được Phương Bắc dù bị Tàu đô hộ một ngàn năm.
Nhưng liệu phản ứng hiện nay của chính quyền Hà Nội như
vừa nói có thể là một trở lực cho nhân dân Việt Nam ngăn
chặn sự bàng trướng cố hữu của Bắc kinh hay không?
GS Ngô Vĩnh Long : Vấn đề này cũng
khó nói. Tôi nghĩ khi một số lãnh đạo trong chính phủ
khiếp nhược hay hèn hạ thì nó sẽ giúp cho dân chúng thấy
rằng có sự khiếm khuyết và dân chúng có thể vì đó mà
đoàn kết và đồng tình hơn. Vấn đề bất khuất thì tôi nghĩ
có một lúc bất khuất cũng được, nhưng Việt Nam bây giờ
là phải khôn ngoan.
Vấn đề này không phải là vấn đề
dân tộc với Trung Quốc, vấn đề này là mình sống gần bên
Trung Quốc, mình muốn Trung Quốc đối đãi với Việt Nam
đàng hoàng để cho cả khu vực có thể phát triển.
Vấn đề là không phải chống Trung
Quốc, vấn đề là chống chính sách bành trướng của một
giới nào bên Trung Quốc thì mình phải có chính sách khôn
ngoan. Chứ bây giờ mà đi ra chửi đổng dân tộc Hán như
thế nào, Trung Quốc như thế nào, thì chả làm được cái gì
hết trơn mà nó còn gây rối thêm.
Vấn đề không phải là vấn đề dân
tộc, mà Trung Quốc là liền núi liền sông với mình, nếu
mình không khôn ngoan thì mình bị khó khăn liền.