Huỳnh Thúc Kháng trước có tên là Hanh,
hiệu là Minh Viên, biệt hiệu là Sử Bình
Tử (1876-1947). Ông là người xã Thanh Bình,
quận Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Thuở nhỏ ông nổi tiếng là người
học giỏi. Người đương thời
tặng ông với các ông Phạm Liệu ở
Trừng Giang (Điện Bàn - Quảng Nam), Võ Hoàng
ở Nam Phước (Duy Xuyên), Nguyễn Đình
Hiến ở Trung Lộc (Quế Sơn) là tứ hùng
tỉnh Quảng Nam.
Vào niên hiệu Thành Thái thứ 12 (1900), ông thi
đỗ Giải Nguyên (khoa Canh Tý), rồi đến
năm 1904, khoa Giáp Thìn, ông thi đỗ Tiến Sĩ,
ông đã cùng với các bạn đồng chí
cầm đầu phong trào kháng thuế tỉnh
Quảng Nam vào năm Mậu Thân (1908). Ông bị
đày ra côn đảo mãi đến năm 1921
mới được tha về.
Ông làm viện trưởng viện Dân Biểu
Trung Kỳ từ năm 1926, đến năm 1928 ông
xin từ chức. Trong năm 1927, ông đứng ra
xuất bản tờ báo Tiếng Dân đó là
tờ báo đầu tiên tại Huế nói riêng, và
tại miền Trung nói chung. Ông khuyếnh trương
hùn vốn lập công ty mua máy in báo. Đến năm
1943, tờ báo bị đình bản.
Thời kỳ Việt Minh lên nắm chính
quyền, ông được mời giữ chức
bộ trưởng bộ Nội vụ
Ông mất tại Quảng Ngãi vào ngày 21 tháng 5 năm
1947, và được an táng tại núi Thiên
Ấn, cách Quảng Ngãi 4 cây số.
Ông có sáng tác những tác phẩm như Phi Tù Tùng
Thoại, Lịch sử Phan Tây Hồ Tiên Sinh.
|