Trước những tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn tiếp
tục xảy ra không ngưng ở mọi nơi trên đất nước, gây
ra biết bao tang tóc cũng như hậu quả đau thương cho
những gia đình người lâm nạn, chưa kể đến những
thiệt hại xã hôi kinh tế, nhưng việc quản lý an toàn
giao thông, dù đã có luật lệ cũng như tổ chức các vụ
sở trách nhiệm hẳn hoi và được mọi giới liên hệ luôn
đề cập cứu xét để đưa ra thực thi các biện pháp
phòng chống, nhưng cho đến nay vẫn còn là một vấn đề
xã hội thật bức xức vì chưa đạt được hiệu quả như
mong muốn.trễCũng như những vấn đề xã hội bức xúc khác, người ta
nhận thấy việc thực thi phòng chống tai nạn giao
thông sở dĩ không có được hiệu quả toàn diện là do
việc làm chưa được tường tận và triệt để toàn bộ. Cơ
quan chức năng ở từng địa phương chỉ đặc biệt xúc
tiến biện pháp phòng chống khi có phản ảnh xã hội
hay “lệnh trên” để cải thiện tình trạng hay địa điểm
xấu như các “điểm đen”. trễNhưng người ta nhận thấy khi cơ quan trách nhiệm sở
tại triển khai việc thực thi biện pháp cải thiện thì
chỉ nhằm cho một số địa điểm đặc định và cũng chỉ
thực thi giới hạn trong một thời hạn nào đó mà thôi.
Nghĩa là các biện pháp phòng chống thực thi cho loại
tai nạn nghiêm trọng như vậy không nhằm cho toàn
quốc và cũng không mang tính cách trường kỳ.
Chẳng hạn, sau vụ tàu du lịch tự dưng chìm tại Vịnh
Hạ Long thì các cơ quan chức năng mới cho xem xét
tình trạng an toàn ở các tàu thuyền du lịch nhưng
chỉ tại địa diểm này và cũng chỉ trong một thời hạn
nhất định sau đó mà thôi. Ở các tai nạn đường bộ hay
đường sắt cũng vậy, chỉ sau khi có tai nạn nghiêm
trọng xãy ra, thì cơ quan chức năng mới đến vị trí
xem xét các yếu tố chính yếu gây ra tai nạn nhưng
các biện pháp đưa ra cũng chỉ có tính cách phòng
chống một cách tạm thời. Vì vậy, chỉ một thời gian
sau, tình trạng nguy hiểm có thể tạo ra tai nạn
nghiêm trọng sẽ được tái lập lại như cũ.trễHầu hết những người nước ngoài khi đến Việt Nam đều
phải ngạc nhiên bỡ ngỡ trước cảnh tượng xe cộ lưu
thông một cách gần như vô trật tự và nguy hiểm trên
mọi đường xá ở một nước được xem là có trình độ văn
hóa tương đối cao ở khu vực và họ rất phải lo sợ cho
tính mạng khi phải di chuyển ra đường xá trong những
điều kiện kém an toàn như vậy. Không kể người trong
nước, một số người nước ngoài cũng đã phải lâm nạn
đau thương do việc quản lý an toàn giao thông chưa
được tốt hiện nay.
Cứ nhìn cảnh tượng mọi thứ phương tiện lớn nhỏ lưu
thông một cách gần như vô trật tự trên đường xá như
vậy thì ai ai cũng có thể hiểu rằng việc tai nạn sẽ
xảy ra vào bất cứ lúc nào là một điều tất nhiên,
không thể nào tránh khỏi được. Và sau khi có tai nạn
xãy ra, cơ quan công quyền trách nhiệm ( cảnh sát
giao thông ) đến hiện trường lập biên bản, giải
quyết lưu thông hiện trường và căn bản là tạo thoả
thuận đền bù giữa hai phía rồi trình báo sự việc lên
cơ quan là kể như xong việc.
Trước tình trạng không tốt vẫn cứ tiếp diễn như vậy,
các vụ sở trách nhiệm có nhìn nhận các biện pháp
phòng chống tai nạn giao thông thực thi đến nay,
trong hiện tạI, đã chứng tỏ không cho được hiệu quả
như mong muốn. Nhưng các vụ sở trách nhiệm cho rằng
nguyên nhân là do căn bản tình hình xã hội ở 3 yếu
tố chính yếu đã làm cho việc quản lý an toàn giao
thông chưa đạt được hiệu quả như sau:
(1)
Hệ thống hạ tầng giao
thông trong nước chưa được hoàn hảo
(2)
Ý thức chấp hành luật
giao thông của người tham gia giao thông còn thấp
(3)
Hiệu lực quản lý của
các cơ quan công quyền chưa được cao
Vì vậy, ngoại trừ yếu tố “hệ thống hạ tầng giao
thông” sẽ được các ban ngành giao thông như Sở GTVT
cho chăm sóc sửa chửa đường xá hay bến cảng vv., các
vụ sở trách nhiệm cho rằng từ nay chỉ cần chú trọng
vào việc thực hiện các chương trình giáo dục để nâng
cao ý thức chấp hành cho người dân, mà theo các vụ
sở trách nhiệm thì ngày một xấu thêm, cũng như nâng
cao hiệu lực quản lý cho phía thi hành công vụ (
Cảnh Sát Giao Thông) thì sẽ cải thiện được tình
hình.trễNhưng về phía người dân, vốn là đối tượng chính của
vấn đề này, thi lại không nghĩ rằng việc cho triển
khai hai chương trình giáo dục trên có thể cải thiện
được vấn đề này, dù phí tổn sẽ phải rất cao và thời
gian thực hiện cũng sẽ phải rất lâu dài. Hơn nữa,
trước 3 yếu tố đưa ra trên, người ta cũng phải tự
hỏi tại sao ở các nước trong cùng khu vực, nghĩa là
có cùng chung các điều kiện căn bản, nhưng vấn đề an
toàn giao thông không đến nỗi quá nghiêm trọng như
vậy.
Cũng chính vì ở căn bản nhận thức quá phiến diện của
các vụ sở liên quan đến sự việc này như vậy, nên mới
có những ý tưởng chỉ nên chú trọng vào việc thực
hiện các chương trình giáo dục trên, mà không nghĩ
đến các khiếm khuyết căn bản trong tổ chức quản lý
của các vụ sở trách nhiệm hiện tại.
Cũng
cần nói thêm là 3 yếu tố mà các vụ sở trách nhiệm
nêu ra trên, thì đây cũng là 3 yếu tố chung cho các
vấn đề xã hội bức xức khác đang xãy ra trong nước
như tham nhũng, mua bán bằng cấp, chức vụ hay tội
phạm xã hội vv… . Nếu để giải quyết mỗi vấn đề này
mà cần phải cho thực thi hai loại chương trình giáo
dục như vậy thì cả nước sẽ đầy rẫy các chương trình
giáo dục xã hội và sẽ phải làm cho nhà nước phá sản.
Phải
nói rằng hiện nay việc quản lý an toàn giao thông
đang có một sự rời rạc từ căn bản chỉ huy ở mặt tổ
chức hành chính từ trên xuống dưới cũng như sự thực
thi thiếu triệt để ở cấp địa phương sở tại. Hai
khuyết điểm này cấu kết với nhau để duy trì tình
trạng hiện nay.
Ở cấp
trung ương thì việc tham mưu và quản lý do Vụ An
Toàn Giao Thông của Bộ Giao Thông Vận TảI đảm trách.
Trong khi ở dịa phương thì việc gìn giữ trật tự và
an toàn giao thông lại thuộc về Cảnh Sát Giao Thông
của Cục Cảnh Sát Giao Thông thuộc Bộ Công An. Tuy Ủy
Ban Phòng Chống Tai Nạn Giao Thông do Bộ Trưởng Bộ
Giao Thông Vận Tải làm trưởng ban lảnh đạo nhưng ở
dịa phương, các Sở GTVT chỉ phải lo việc xây dựng,
sửa chữa các hệ thống hạ tầng cơ sở đường xá, bến
cảng mà thôi.
Qua tổ
chức hành chính như trên, dù trên nguyên tắc, thì
cần phải có sự phối hợp chung giữa hai phía này để
điều hành và duy trì an tòan giao thông, nhưng trên
thực tế thì chỉ có phía Cảnh Sát Giao Thông lo liệu
đảm nhiệm chính yếu vấn đề này tại địa phương.
Tuy
nhiên, qua nhận xét các việc làm của Cảnh Sát Giao
Thông như đã có nói đến ở phần trên, phía này chỉ
chuyên lo kiễm soát giao thông và xử lý các trường
hợp vi phạm và tai nạn. Việc cứu xét hay tìm kiếm
giảI pháp để đưa ra các phương án thích hợp phòng
chống tai nạn giao thông một cách hữu hiệu cho địa
phương sở tại thì thấy rất hiếm hoi Một phần cũng
bởi không có đòi hỏi triệt để và phương cách thực
hiện đưa ra từ Trung Ương.
Người
ta nhận thấy đã đến lúc các cơ quan trách nhiệm công
quyền trong nước cấn phải cho thực thi các biện pháp
hiệu quả, dù phải tốn kém và cứng rắn, để bảo vệ an
toàn giao thông nhằm bảo vê sinh mệnh người dân
trong việc di chuyển sinh hoạt hằng ngày.
Không
nói đến việc đường xá có chướng ngại hay hư hỏng,
việc xe và người vượt đèn đỏ, việc các loại xe
chuyên chở cồng kềnh hay quá tải, việc lái xe thiếu
cẩn thận hay vụng về do thiếu kinh nghiệm điều khiển
vv…, người ta còn lấy làm khó hiểu là rất nhiều vía
hè phố hay vị trí công cộng bị ngăn lại để làm nơi
giữ xe khiến người bộ hành phải đi xuống lòng đường
cũng như việc một số trường học cho bãi lớp cùng một
lúc tạo ra ùn tắc giao thông do việc đưa đón.
Những
sự việc bất cập như vậy cứ xãy ra hằng ngày, tạo
nguyên nhân cho tai nạn giao thong, đều được người
dân đĩa phương thấu triệt, nhưng một khi người dân
nhận thấy cơ quan trách nhiệm sở tại ( Cảnh Sát Giao
Thông, Sở GTVT) không chận đứng được thì những việc
như vậy sẽ thành thông lệ. Nếu có sự đóng góp ý kiến
của người dân để cùng chung sức thi hành các biện
pháp phòng chống thì những việc bất cập tạo nguyên
nhân cho tai nạn giao thông trong địa phương sở tại
có thể sẽ giảm thiểu rõ rang.
Trước
tình hình như vậy, người ta nhận thấy cần phải có sự
cải thiện việc quản lý an toàn giao thông từ Trung
Ương đến dịa phương một cách kiện toàn nhằm tạo một
hệ thống phòng chống hữu hiệu để có thể bảo vệ sinh
mạng người dân trong vấn đề này, hơn là chỉ chú
trọng việc thực thi các chương trình giáo dục ngướI
dân và cảnh sát mà hiệu quả rất là hạn chế, nếu
không muốn nói là xa vời.
Muốn
vậy, trước hết là thống nhất việc lảnh đạo chỉ huy
và chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn giao thông ờ
cấp Trung Ương, hoặc là do Ủy Ban và Vụ An Toàn Giao
Thông của Bộ GTVT hoặc là do Tổng Cục Giao Thông của
Bộ Công An. Cơ quan ở Trung Ương sẽ đưa ra các
chương trình áp dụng trên toàn quốc với các số liệu
mục tiêu giảm trừ các loại tai nạn sẽ phải đạt đến.
Cấp Trung Ương này phải trực tiếp chỉ huy và điều
động các chương trình cũng như biện pháp thực thi
đến tận cấp địa phương.
Ở địa
phương, sau các cơ sở ở tỉnh huyện hay thị xã, tại
mỗi xã phường nên cho tổ chức Phòng An Toàn Giao
Thông với sự tham gia trực tiếp của người dản địa
phương trong các buổi họp định kỳ hằng tháng do xã
phường tổ chức để cùng đóng góp ý kiến với các đại
diện các ban ngành trách nhiệm ( GTVT, Cảnh Sát Giao
Thông…) hầu cùng nhau cải thiện tình hình cơ sở hạ
tầng và hệ thống cũng như các biện pháp cần thiết để
gìn giữ trật tự an toàn giao thông tại mỗi địa
phương sở tại.
Có sự
đóng góp và phản ảnh ý kiến tích cực của người dân
địa phương trong công việc này và các ý kiến cũng
như phản ảnh đóng góp của người dân được tôn trọng
để thi hành thì việc phòng chống tai nạn giao thông
nhất định sẽ cho thấy hiệu quả thiết thực đạt được
tại từng địa phương.
VNP
|