Những bài cùng tác giả
Sau khi Quốc hội chưa thông qua Nghị quyết về đường sắt cao tốc “Hà Nội -
thành phố Hồ Chí Minh” tôi thấy một không khí phấn khởi bộc lộ thật rõ nét
trong quần chúng nhân dân, nhất là trong đội ngũ trí thức. Tôi cũng rất hồi
hộp khi bấm nút vì nghĩ rằng chắc mình chỉ thuộc về thiểu số như kỳ bấm nút
quyết định Dự án Mở rộng Thủ đô. Khi thấy cả hai phương án trong điều 1 của
Dự thảo Nghị quyết đều không được quá bán tôi thấy mừng quá. Khi đoàn Chủ
tịch cho bấm tiếp điều 2 cả Hội trường Quốc hội xì xào ầm lên , vì điều 1
không thông qua thì cần gì biểu quyết điều 2. Lại không quá bán và Chủ tọa
kỳ họp tuyên bố dứt khoát: Quốc hội không thông qua Dự án đường cao tốc tại
kỳ họp này. Đúng vào giờ nghỉ. các đại biểu quốc hội bắt tay nhau hào hứng
vì lâu lắm mới có một quyết định mạnh mẽ như vậy đối với các Dự án do Chính
phủ trình Quốc hội. Chiều hôm ấy biết bao nhiêu bạn bè gọi điện cho tôi và
ai cũng tỏ ra hết sức phấn khởi. Tôi hiểu được sự phấn khởi ấy là biểu lộ
việc cảm nhận về một sự thay đổi có ý nghĩa rất lớn. Quốc hội có trách nhiệm
cao với công luận, với những kiến nghị sâu sắc và tỷ mỷ của không ít các nhà
khoa học trong và ngoài nước. Sự lãnh đạo đã có thay đổi theo chiều hướng
tôn trọng quyền quyết định của từng đại biểu Quốc hội. Một xã hội dân chủ đã
được thêm một lần chứng thực rõ nét. Theo tôi trong quyết định hợp lòng dân
này có sự góp phần rất lớn của các cơ quan truyền thông (báo viết, báo nói,
báo hình, báo mạng). Từng đại biểu Quốc hội được tiếp nhận rất nhiều ý kiến
phản biện có tình , có lý và không thể không suy nghĩ đến trách nhiệm đích
thực của danh hiệu Người đại biểu nhân dân. Bản thân tôi ngoài theo dõi trên
báo, trên mạng, còn trực tiếp nhận được rất nhiều thư tay, thư điện tử của
những người quen biết và chưa quen biết. Tôi có ấn tượng rất sâu về ý kiến
cho rằng nước ta còn rất nghèo, phải tính toán tiết kiệm từng đồng ngoại tệ
và phải cố gắng làm điều gì mà mình có thể tự làm chủ được công nghệ. Thật
là thú vị trước tính toán nếu làm một đường đôi tầu nhanh với đường sắt khổ
rộng 1,435m thì ta có thể tự làm lấy với kinh phí ít hơn rất nhiều, mà với
vận tốc 150-200km/giờ thì lên tầu ngủ một giấc sáng hôm sau đã đến thành phố
Hồ Chí Minh rồi. Đâu cần gì phải đi nhanh 5-6 tiếng như ở mươi nước có tiềm
năng kinh tế giàu có. Con cháu ta sau này giầu có thì có thể làm đường sắt
cao tốc toàn tuyến chỉ trong vài ba năm chứ đâu cần hàng vài chục năm như
chúng ta đang định làm. Thời đại công nghệ đang phát triển như hiện nay thì
biết đâu vài chục năm nữa chẳng có công nghệ đường sắt cao tốc khác hẳn tàu
của Nhật Bản hiện nay. Tôi rất chú ý đến ý kiến lo ngại về các tác động đối
với môi trường, về diện tích rừng sẽ bị biến mất, về hậu quả của việc đào
cắt tạo ta-luy cho đường sắt dài 149,5km trên đất dốc và của việc đào đắp
214,4 km trên nền đất thấp, việc xây dựng 72 đường hầm, dài tổng cộng tới
116,6 km...
Phát biểu với báo chí Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Nguyễn Văn Thuận đã
mạnh bạo nói: “Gần 56 tỷ USD đã khiến nhiều đại biểu cảm thấy bất an. GDP
năm 2009 mới đạt 90 tỷ USD, trong khi đó nguồn vốn dự án này chiếm tới 2/3
GDP. Với trượt giá, 30 năm nữa con số đầu tư sẽ không dừng lại ở 56 tỷ USD.
Nợ Chính phủ đã lên đến 42% rồi, giờ gánh thêm dự án đường sắt cao tốc nữa
thì tiền đâu? Chúng ta đã tính đến bài học của Hy Lạp đang khủng hoảng vì nợ
công, cả châu Âu phải cứu giúp chưa? Chúng ta không thể quyết dự án này được
để rồi con cháu nai lưng ra trả nợ. Thực tế các dự án nghe báo cáo thì rất
hay, ví dụ đường Hồ Chí Minh, song khi hoàn thành thì công suất sử dụng chỉ
1/4-1/3 so với thiết kế. Hay như việc triển khai các dự án thủy điện, lúc
báo cáo dự án, chủ đầu tư khẳng định sẽ đảm bảo cấp điện, chống úng trong
mùa mưa, cấp nước trong mùa hạn, nhưng vừa qua trời ít mưa thì lại đặt vấn
đề, một chấp nhận thiếu điện, hai là mất mùa (!). Đề án này hơi xa xỉ, tôi
sẽ không bấm nút thông qua, để 10-20 năm nữa con cháu ta thông minh hơn,
giỏi hơn ta sẽ quyết định. Còn giờ mà quyết thì tôi thấy có lỗi với thế hệ
mai sau".
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lo lắng rất có lý: “Chúng ta định làm toàn tuyến
hơn 1.570 km, nhưng chỉ 364 km đi trên mặt đất, còn lại đi hầm và cầu cạn,
trong khi địa chất ở nước ta phức tạp, chỉ cần có sự cố thì khắc phục rất
khó, rất lâu”.
GS Nguyễn Minh Thuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu
niên và nhi đồng tính toán thấy: “Lấy đâu ra 56 tỷ USD và đây
không phải con số cuối cùng, trong khi đang có rất nhiều dự án quốc gia cần
nhiều tiền, như nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Chúng ta hy vọng có đường
sắt cao tốc, ăn sáng ở thành phố Hồ Chí Minh, ăn trưa ở Đà Nẵng và ăn tối ở
Hà Nội. Người thành phố Hồ Chí Minh có thể đi làm ở Hà Nội và về trong ngày.
Nhưng thử hỏi có mấy ai đủ tiền để đi kiểu đó, bởi giá vé tàu cao tốc bằng
50-70% giá vé máy bay. Mà nếu không có khách đi thì làm sao thu hồi vốn?"
Đại biểu Quốc hội
Nguyễn Tấn Tuân (Khánh Hoà) lo lắng: “Trong
vấn đề vay vốn chúng tôi chỉ băn khoăn việc quản lý vốn như thế nào. Tại vì
lâu nay chúng ta nói là thất thoát trong xây dựng cơ bản có khi lên đến
30-40% thì với 56 tỷ USD này thì chúng tôi cũng chưa biết là nó sẽ thất
thoát bao nhiêu?”.
Đại biểu Quốc hội
Dương Trung Quốc (Đồng Nai) đánh giá: “Đây
là dự án, là tư duy của những người vẫn đi lại bằng tiền của Nhà nước. Chúng
ta thấy rất tiện lợi, chỉ có 5 tiếng là vào đến thành phố Hồ Chí Minh để làm
việc. Ai cũng phải chết, giầu cũng chết, nghèo cũng chết, mỗi ngày chỉ có
đúng 24 tiếng đồng hồ, không có thêm một phút. Người nhiều tiền thì tiếc
thời gian, người ít tiền thì họ không thấy quan trọng về thời gian. Cho nên
tại sao chúng ta thấy lựa chọn của người dân ngày nay, họ sẵn sàng đi cả
những phương tiện không an toàn nhưng rẻ tiền. Vậy xin hỏi 20 năm nữa cho dù
chúng ta có ngồi tính GDP là bao nhiêu, 3.000 USD/đầu người, nhưng phân bố
GDP đó ở đâu, người nghèo còn nhiều không, người nào sẵn sàng bỏ một món
tiền bằng 3/4 giá vé máy bay? ”.
Đại biểu Quốc hội
Lê Việt Trường (An Giang) băn khoăn:"Tôi cảm nhận toàn bộ các thông tin có
trong dự án này chưa bảo đảm tính khách quan, dường như chỉ trình bày theo
một hướng để bảo đảm thực hiện phương án 4. Ở đây thể hiện chúng ta chỉ có
một nhóm tư vấn của Nhật và 3 thành viên tham gia là Công ty Tư vấn giao
thông, Hiệp hội Dịch vụ kỹ thuật đường sắt, Công ty TNHH Nippon Koie. Đại
biểu Quốc hội hoàn toàn không có thông tin gì về 3 nhà tư vấn này, không
biết về lĩnh vực đường sắt cao tốc này họ có phải là những nhà tư vấn hàng
đầu trên thế giới không? Họ đã từng tư vấn những dự án nào cho Nhật Bản, cho
nước ngoài và có dự án nào đã lên đến tầm cỡ 56 tỷ USD như của chúng ta
chưa?”...Những cuộc thảo luận tại Hội trường Quốc hội và tại các Tổ thật là
dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và đầy tinh thần trách nhiệm.
Tham dự Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tôi thực sự
phấn khởi khi nghe ý kiến của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính
trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí đã nói: “Cần chủ động đẩy mạnh các
hoạt động phản biện, giám định các chương trình, dự án, đề án lớn về phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào
tạo... để cung cấp các luận cứ khoa học, nâng cao chất lượng các đề án trước
khi cấp có thẩm quyền quyết định".
Rõ ràng là
trách nhiệm của giới trí thức và của các đại biểu dân cử là phải hết sức
động não để tìm ra những giải pháp khoa học nhất, tiết kiệm nhất, nhằm góp
phần sớm thực hiện bằng được mơ ước của nhân dân ta: Xây dựng một nước
Việt Nam dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ , văn minh.
|