Những bài cùng tác
giả
Những bài cùng đề tài
Trong những ngày cuối năm 2006,
tức đã hơn 33 năm trôi qua, tôi may mắn được gặp
lại anh André Menras tại thành phố Hồ chí Minh,
người mà chúng tôi đã gặp ở Tokyo vào tháng
6/1973, sau khi anh và Jean Pierre Debris được
trả tự do sau hai năm rưỡi bị giam cầm trong tù
ở miền nam vì tội “phá rối trị an” của toà án
quân sự (quân đội sài gòn). Giữa những năm sôi
sục đấu tranh phản đối chiến trạnh xâm lược Mỹ
của mọi tầng lớp trên thế giới, ngày 20/7/1970
có hai người thanh niên Pháp đã phát truyền đơn
khắp nơi trong thành phố và dũng cảm leo lên
tượng Thủy quân Lục chiến trên công trường Lam
sơn giữa Sài gòn, tung cờ của Mặt trận Giải
phóng một cách ngạo nghễ trước toà nhà Hạ viện
của quốc hội Sài gòn thời bấy giờ(nay là Nhà hát
thành phố) để phản đối sự có mặt của quân đội Mỹ
đang “phạm tội tày trời đối với nhân dân Việt
nam” mà các anh đã chứng kiến trong thời gian
làm giáo viên giảng dạy tại trường trung học của
Pháp tại miền nam.
Đọc lại bản cáo trạng của toà án
lúc ấy,có đoạn:
“Sở dĩ y(Menras) treo cờ mặt
trận giải phóng miền nam và rải truyền đơn là vì
trong hai năm sinh sống tại Việt nam y nhận thấy
người ngoại quốc nhất là ngừoi Mỹ đã làm thối
nát xã hội nầy và cũng do những kẻ cầm giữ và
chấp nhận sự hiện diện đó(ám chỉ chính quyền
Nguyễn văn Thiệu—HLT chú).Chỉ có một đoàn thể
chính trị mệnh danh là Mặt trận giải phóng miền
nam không chấp nhận sự kiện nêu trên nên y đã
quyết định…rải truyền đơn chống chính phủ việt
Nam cộng hoà, trương cờ MTGPMN trên bức tượng
thuỷ quân lục chiến…truyền đơn thì do y quay máy
roneo riêng đã được phân phát rải dọc theo các
đường vùng Dakao,Khanh Hội,Tân sơn Nhất,Chợ lớn…”
(trích Bản Cáo trạng
của Toà án quân sự Mặt trận quân khu 3,ngày
28/9/1970).
Chính quan toà cũng chẳng biết
đối phó thế nào, lúng túng qui kết và phạt tù
hai anh tại nhà lao Chí Hoà với án 3 năm. Hành
động này của chính quyền Thiệu đã gây căm phẩn
trong dư luận và kết quả là một phong trào rầm
rộ, quyết liệt đòi trao trả tù chính trị theo
hiệp định Paris, chấm dứt việc giam giữ đày đoạ
tù nhân trong các chuồng cọp, chuồng bò và trả
tự do cho anh chị em sinh viên học sinh đấu
tranh vì hoà bình, dân chủ dân sinh ở miền nam.
Thoát khỏi gông cùm của chế dộ phát xít, André
Menras cùng với Jean Pierre Debris mở chiến dịch
đi khắp nơi trên thế giới, tố cáo chế đô lao tù
phi nhân ở miền nam và thực trạng của anh chị em
đấu tranh cam khổ kiên cường dưới gọng kềm khắc
nghiệt của những tên cai tù khát máu. Trong
chuyến đi đó anh Menras đã ghé Nhật bản và tìm
gặp anh em Việt nam trong phong trào yêu nước.
Anh ghi trong sổ tay nhật kí:”ngày 2 tháng 6 năm
1973:gặp hơn 40 anh em người Việt, có anh em từ
Huế sang đây nghe kể sụt sùi khi biết được sự
thật(trong lao tù), cảm động vô cùng…”. Đúng
vậy, chúng tôi đã đưa anh Menras về “trụ sở” của
phong trào ở quận Itabashi(Tokyo ) một căn nhà
tiền chế bằng gỗ chót vót trên lầu năm của một
người Triều tiên cho mượn làm nơi hoạt động của
anh em tại Nhật bản. Dù mới gặp nhau lần đầu
nhưng ai cũng muốn ôm chầm lấy anh, hỏi han
những bạn bè đang bị giam cầm ở các nơi, một
buổi gặp kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng mọi
người đều không muốn kết thúc, với vốn tiếng
Việt ít ỏi, anh Menras pha lẫn với tiếng Pháp
nên ai cũng hiểu được những điều anh kể, thích
thú với những chi tiết lúng túng của quan toà
trước bản cáo trạng vô tình ca ngợi Mặt trận
giải phóng miền nam của các anh thanh niên người
Pháp nầy.
Nhìn anh bây giờ, tôi nói:
-trông anh bây giờ vẫn còn trẻ và
năng động như xưa !
Menras trả lời:
“Nous deux”(cả hai chúng ta) rồi
cười thoải mái.
|
André & tác giả |
Thật ra, nhìn lại tấm ảnh Menras
chụp chung với anh em ở Nhật lúc bấy giờ thì
đúng là “thời thanh niên sôi nổi”, mặt ai cũng
tươi, rạng rỡ mặc dù kham khổ không kém, còn bây
giờ thì cả anh lẫn chúng tôi đều bước vào tuổi
“tri thiên mệnh”, tóc hoa râm nhưng có lẽ cùng
lứa với nhau, cùng” già” một lúc nên lại thấy
bạn mình “trẻ lại” chăng. Những ngày Menras lặn
lội từ đông sang tây, từ Mỹ, Pháp, Đức rồi Nhật,
Úc,Tân tây lan…sau khi ra tù, trùng khớp với
cuộc đấu tranh quyết liệt của anh em trong nước,
tạo ra một làn sóng phản đối quyết liệt hơn, đẩy
chính quyền Thiệu vào thế bị động không những
trên chiến trường mà còn trên mặt trận dư luận
quốc tế, là nguồn động viên lớn lao đối với
những người còn bị chúng giam cầm đày ải trong
địa ngục ở Côn đảo, Phú quốc, Tân Hiệp…Chính vì
vậy trong tài liệu Menras gom lại thành tập gửi
cho tôi mấy ngày trước (tháng 12/2006) có một tờ
giấy ghi lại bài thơ tặng anh của Ni sư Huỳnh
Liên, hàng loạt chữ kí mừng vui ngày hội ngộ của
các anh Võ Như Lanh, Lê văn Nuôi, Võ thị
Thắng,Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu…những người
bạn chiến đấu của Hồ Cương Quyết (tên Việt của
Menras) vào một thời đầy “máu và hoa” của những
năm tháng khói lửa.
Ngồi tâm sự bên nhau hơn một
tiếng đồng hồ, biết bao nổi niềm sau hơn 30 năm
xa cách, giữa thành phố Hồ chí Minh thân yêu nầy
chúng tôi càng thấm thía giây phút hòa bình đang
có, càng bồi hồi nhớ lại những tháng ngày gian
khó năm xưa, dù ở Nhật, ở Pháp hay ở bất cứ nơi
đâu, cũng đã có hàng trăm, hàng nghìn và hàng
triệu thanh niên thời chúng tôi khắp nơi trên
địa cầu hướng về mảnh đất bom đạn thương đau
nầy, hô vang khẩu hiệu đòi hoà bình, phản đối
chiến tranh mà anh Menras vừa là nhân chứng vừa
là một chiến sĩ kiên cường bên chiến hào của
những người Việt Nam yêu nước .
Báo Akahata ở Nhật (ngày
25/3/1973) đã đăng rất lớn bài tường thuật về sự
khủng khiếp của tù chính trị mà hai anh đã chứng
kiến và kể lại. Trong số hàng chục bài báo khắp
nơi viết về hoạt động của Menras trong thời gian
ở Nhật bản, cảm động biết bao khi anh vẫn còn
giữ lại tờ báo “Phá Xiềng”(bằng tiếng Nhật) của
chúng tôi số 12 tháng 5/1973, đăng nội dung đặc
biệt về tội ác của chính quyền Sài gòn trong
việc giam giữ, đánh đập, tra tấn tù chính trị mà
sinh viên học sinh ở miền nam là chủ yếu.
Trước khi chia tay lên đường về
Pháp, Menras nói: ”những ngày tháng đó đối với
tôi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong
đời, tìm được những người bạn có tâm hồn trong
sáng, lý tưởng biết bao. Tình cảm nầy không hề
phai mờ , vẫn nằm sâu trong trái tim tôi”.
Chúc anh và gia đình một mùa Xuân
an lành và hạnh phúc.
Hồng Lê Thọ(Tokyo)
Tháng 12/2006
đã đăng trên nhiều báo(SKĐS,PLTPHCM...)
|