Những bài cùng tác giả
1- Giám sát...lòng dân
Trong kỳ họp thứ 6 Quốc
hội Khóa XII khi thảo luận ở Tổ về kế hoạch giám sát năm 2009 của Quốc hội
tôi đã mạnh dạn đề xuất nên tổ chức Giám sát lòng dân. Sở dĩ tôi nêu
lên ý kiến này vì nhớ đến một câu nói của Bác Hồ: Không có lực lượng nhân
dân thì việc nhỏ mấy, dễ mấy làm cũng không xong; có lực lượng nhân dân thì
việc khó mấy, to mấy làm cũng được (HCM Toàn tập, 1986,T.6, tr.112).
Gần đây tôi thấy nhân dân
ca thán quá nhiều về chuyện “Chạy”. Việc gì cũng phải " chạy", không
" chạy" thì không xong. Chạy chức, chạy quyền, chạy giấy tờ, chạy trường,
thậm chí chạy cả bằng khen,cả huân chương (!). Điều này trái ngược với bản
chất ưu việt của Chủ nghĩa xã hội. " Chạy" nói đúng ra là sự đút lót
bằng tiền bạc hay nói cách khác là sự hối lộ trắng trợn hay bằng những sự
đổi chác bất chính.
Chẳng hạn, ai cũng muốn cho con em mình được học ở những trường có
chất lượng cao, được quản lý tốt, không quá xa nhà...Ai cũng muốn con em
mình được học các trường có thầy cô giáo dạy giỏi, học sinh ngoan và có
triển vọng để sau này học tiếp lên các bậc cao hơn một cách dễ dàng. Những
nguyện vọng đó là chính đáng. Nhưng tại sao lại phải "chạy"? Chính vì số
trường đạt các tiêu chuẩn đó chưa nhiều mà số trường có chất lượng thấp lại
còn quá phổ biến. Mật ít, ruồi nhiều thì đành phải cố gắng kiếm tiền
để "chạy". Chạy được cũng là do có người nhận tiền để lo cho con em người có
tiền. Trước đây học sinh được phân theo đặc điểm địa dư để các em đi học cho
gần. Nay thì học ở xa nhà cũng không sao miễn là "chạy " được. Tôi không có
bằng chứng về chuyện này nhưng đi đâu cũng nghe nói là không "chạy" thì
không xong (!). Chạy trường làm thui chột đi tâm hồn trong sáng của trẻ em
ngay từ tuổi thơ. Chạy chức, chạy quyền làm hủy hoại tính nghiêm minh và
năng lực thực tế của các cấp lãnh đạo.
Tôi đã gửi chất vấn tới Bộ
trưởng Bộ Nội vụ với nội dung như sau: Sắp tới các cấp chính quyền Nhà
nước từ xã trở lên cũng sẽ bầu lại, xin hỏi Chính phủ có quy chế chặt chẽ
theo tinh thần như đối với bầu cử các cấp ủy Đảng hay không? Làm sao để
chính quyên nhân dân phải thực sự là chính quyền của dân, do dân,vì dân. Cán
bộ phải là công bộc của dân như yêu cầu của Bác Hồ.
Bộ trưởng Trần Văn Tuấn đã có công văn số 3713/BNV-CCVC
trả lời tôi như sau:
“Theo phân công của Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ xin được trả lời như sau: Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XI của Đảng sẽ được tổ chức vào nửa đầu tháng 1 năm 2011. Đây
là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước; đại hội đẩng bộ các cấp
tiến tới Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng
trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để thực hiện tốt các công tác chuẩn
bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa X) đã có chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4 tháng 8 năm 2009 về đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Theo đó, về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, Bộ Chính trị yêu cầu
phải thực hiện đúng các quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung
ương về công tác cán bộ; nói chung phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đồng
thời chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát
triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học-công nghệ, cán bộ
người dân tộc thiểu số. Tiếp tục cải tiến công tác nhân sự cấp ủy, bảo đảm
mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cán
bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự,
chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương hoặc thái độ nể nang, né
tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện bè phái, cơ hội hoặc thực hiện
không đúng những điều đảng viên không được làm. Công tác nhân sự cấp ủy
nhiệm kỳ 2010-2015 phải thực hiện đúng quy chế, quy trình trên cơ sở quán
triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ
theo Kết luận của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa X).
Trong thời gian tới, để
triển khai tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp tiến tới
Đại hội Đảng toàn quốc theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ chỉ đạo
các cơ quan hành chính ở các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới đồng bộ các
khâu của công tác cán bộ, tập trung tạo được chuyển biến trong đánh giá, quy
hoạch, luân chuyển, thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ,
công chức nhằm xây dựng bộ máy chính quyền các cấp nói chung và đội ngũ cán
bộ, công chức nói riêng “có đức, có tài”, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả,
hết lòng phục vụ nhân dân.”
Tôi thiết nghĩ đường lối của Đảng đã quá rõ ràng, quá cụ
thể. Chỉ không hiểu các cấp sẽ thi hành ra sao? Liệu còn có người chạy
và người nhận chạy nữa hay không? Vấn đề là cần dân chủ và công khai
trong lựa chọn cán bộ và cần có sự giám sát của nhân dân mà tiêu biểu cho
nhân dân là Mặt trận Tổ quốc các cấp. Nếu thực sự có chủ trương giao cho Mặt
trận khắp nơi thực hiện việc giám sát lòng dân thì sẽ không thể nào
để lọt vào đội ngũ cán bộ các cấp những phần tử cơ hội, thiếu năng lực nhưng
thừa thủ đoạn .Chúng ta đừng bao giờ quên lời căn dặn ân tình của Hồ Chủ
tịch: “Nước ta là nước dân chủ/Bao nhiêu lợi ích đều vì dân/ Bao nhiêu
quyền hạn đều của dân/Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử
ra…/Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” (HCM toàn
tập,2000, T.54, tr.698).
2- Công luận và dân chúng
Lại một lần nữa cả thế giới bị công luận gây hoang mang
đến cực độ. Đó là mối đe dọa của đại dịch cúm
A/H1N1. Tất cả các loại báo chí đều đưa tin virus gây bệnh cúm này có thể
xảy ra đại dich trên toàn cầu. Khi đó thế giới có thể tổn thất 3000-4400 tỷ
USD và làm chết trên 70 triệu người (!). Người ta lại nhắc đến đại dịch cúm
năm 1918 ở Tây Ban Nha tấn công gần 1 tỷ người - một nửa dân số thế giới
lúc đó - vượt qua cả đại dịch Cái Chết Đen thời Trung Cổ. Mặc dù dịch bệnh
bắt nguồn từ Viễn Đông, song nó vẫn được gọi là cúm "Tây Ban Nha", do chính
đất nước này đã đưa ra lời cảnh báo đầu tiên về sức tàn phá của nó. Người ta
còn cho rằng, virus 1918 có thể đã góp phần đưa Đại chiến Thế giới đến hồi
kết, do phần lớn quân lính hai phe bị chết vì cúm nhiều hơn vì vũ khí. Người
ta cũng nhắc đến dịch cúm Á châu năm 1957 (loại A, H2N2) làm chết hơn 2
triệu người và dịch cúm năm 1969, (loại A, H3N2) dịch cúm xảy ra ở Hong Kong
đã cướp đi gần 34.000 nhân mạng.
Tình hình trở nên nghiêm
trọng khi vào ngày 11-6-2009 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức công bố
cúm A/H1N1 là một đại dịch, mặc dầu bà Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan nhận
xét đại dịch này chỉ ở mức độ nghiêm trọng trung bình. Gần đây tình hình đã
đảo ngược lại. Bác sĩ người Đức Wolfgang Wodarg, Chủ tịch Uỷ ban Y tế thuộc
Hội đồng Nghị viện Châu Âu (PACE) cáo buộc các hãng dược lớn đã "cài" người
vào trong Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và những tổ chức có ảnh hưởng khác,
khiến WHO nới lỏng hơn các định nghĩa về đại dịch, dẫn đến lời
tuyên bố
đại dịch bùng nổ trên thế giới. Ông
Wodarg cho rằng: "Đây là một trong những vụ bê bối y học lớn nhất trong thế
kỷ. Chúng ta chỉ có một loại cúm nhẹ - một đại dịch không có thật". Ông
Wodarg cho biết, các nhà sản xuất thuốc cúm và vaccine đã tác động đến Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO) để tuyên bố đây là đại dịch cúm. Nhờ đó các hãng
dược thu được những “khoản lợi nhuận khổng lồ”, trong khi các quốc gia đã
phải “lãng phí” nguồn ngân sách y tế của họ cho một căn bệnh tương đối nhẹ.
Ông cho rằng đó là một “chiến dịch đầu độc dư luận” có quy mô lớn! Ủy ban Y
tế của Hội đồng Nghi viện châu Âu đã phải thành lập ủy ban điều tra về vai
trò lobby của các hãng dược phẩm đối với các chuyên gia y tế để thổi phồng
mức độ báo động
dịch cúm
A/H1N1
thành một “đại dịch thế kỷ”. Ông Wolfgang lên án các hãng bào chế đã xúi
giục - kể cả hối lộ - giới chuyên gia và những người có trách nhiệm về sức
khỏe cộng đồng để thổi phồng mức báo động dịch cúm A/H1N1 nhằm bán các sản
phẩm của họ.
Tại Việt Nam, cả
nước có 10.866 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, 42 trường hợp đã tử
vong (trong đó có 23 trường hợp có tiền sử mắc bệnh mạn tính, 10 trường hợp
là phụ nữ có thai). Chỉ có 42 người chết , nghĩa là chỉ bằng 70% số người
chết trung bình do tai nạn giao thông trong... 2 ngày (!). Một nước nghèo
như nước ta nhưng để chống lại đại
dịch cúm
A/H1N1, tính đến hết năm 2009 ngân sách trung ương và các địa phương đã chi
gần 1.000 tỉ đồng (!). Trong đó đến hết tháng 10-2009 Bộ Tài chính đã hỗ trợ
trên 790 tỉ đồng cho 52 tỉnh thành và tám bộ, ngành mua sắm thiết bị, tuyên
truyền chống dịch, máy đo thân nhiệt từ xa tại các sân bay, cửa khẩu...Trung
Quốc , một nước có 1,4 tỷ dân đã cấp phép lưu hành hơn 33 triệu liều vắcxin
phòng cúm A/H1N1 do các công ty dược của Trung Quốc sản xuất và sẽ cấp phép
lưu hành 100 triệu liều khác trong quý I/2010. Vậy mà tổng số người nhiễm
dịch ở nước này có 129 498 trường hợp và chỉ có 648
người đã tử vong . Tại Anh, Chính phủ đặt mục tiêu tiêm phòng cho 11 triệu
người, và dự định sẽ tiêm phòng cúm A/H1N1 cho tất cả các đối tượng dưới 18
tuổi. Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 2-11-2009 cũng mở chiến dịch tiêm phòng cúm A/H1N1
qui mô lớn. Khoảng 350.000 người, bao gồm các nhân viên y tế và những người
chuẩn bị hành hương đến Arập Xêút, là nhóm được tiêm phòng trong giai đoạn
đầu của chiến dịch này. Từ tháng 5 -2009, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận khoảng 1.500
trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó chỉ có 4 trường hợp tử vong (!).Tại
Afghanistan, tất cả các trường học công và tư nhân phải đóng cửa trong vòng
3 tuần, bắt đầu từ ngày 2-11-2009, như một biện pháp phòng ngừa để bảo vệ
sức khỏe toàn dân, sau khi Afghanistan ghi nhận trường hợp đầu tiên ở nước
này chết vì cúm A/H1N1...
Các hãng dược phẩm khổng lồ đẩy nhanh việc sản xuất các dược phẩm
để đem lại niềm hy vọng cho nhân dân khắp toàn cầu nhằm chống lại “đại dịch”
này. Đó là thuốc Tamiflu (hay Oseltamivir) của hãng Hoffman La Roche và
thuốc Relenza (hay Zanamivir) của hãng Glaxo Welcom. Đầu tháng 8-2009 Công
ty Sinovac của Trung Quốc đã tuyên bố sản xuất thành công vaccin chống virur
A/H1N1. Vậy mà không có một nghiên cứu nghiêm chỉnh nào xác minh một cách
khoa học và được thế giới công nhận về Tamiflu về Relenza cũng như vaccin
của Sinovac. Hai thuốc Tamiflu và Relenza được xác định là có hiệu quả lâm
sàng và phòng ngừa thấp. Cơ chế của Tamiflu và Relenza là ức chế sự tăng
sinh của virút trong cơ thể người bệnh chứ không thể tiêu diệt được virút.
Vì tần số nhiễm virút trong cộng đồng thấp, nên việc sử dụng thuốc đại trà
không đem lại hiệu quả kinh tế .Và đại dịch đã không hề xảy ra ! Lợi nhuận
thu về cho các hãng dược phẩm khổng lồ này không biết lớn biết đến ngần nào?
Việc công luận không chính xác gây hoang mang và đưa lại
tác hại không nhỏ trong công chúng không phải chỉ trong trường hợp đối với
cúm A/H1N1. Trước đây Trước đây người trồng vải đã có lần lao đao vì tin đồn
ăn vải bị viêm não . Thực ra virus gây bệnh viêm não Nhật Bản phải truyền
qua vật trung gian là một số loài chim. Vào mùa vải chín chim hay về ăn nên
tỷ lệ bệnh này có tăng lên. Hoàn toàn không liên quan gì đến tác hại của quả
vải. Rồi thì tin đồn ăn bưởi bị ung thư. Qua điều
tra sơ bộ của cơ quan chức năng, chỉ hơn một tháng nay nông dân trồng bưởi ở
tỉnh Tiền Giang bị thiệt hại hơn 100 tỉ đồng vì tin đồn “ăn bưởi bị ung
thư”. Báo Daily Mail (Anh) 7-2007 công bố kết quả nghiên cứu của đại
học Nam California và Hawaii : ăn bưởi chùm (Grapefruit) tăng nguy cơ ung
thư vú ở phụ nữ mãn kinh. Grapefruit có tên khoa học là Citrus
paradisi, tiếng Việt là bưởi chùm hay bưởi đắng. Gọi tên bưởi chùm do
quả từng chùm như nho. Gọi tên bưởi đắng do có nhiều chất đắng naringin,
không chỉ ở vỏ mà cả ở lõi và màng múi. Bưởi chùm khó bóc vỏ nhưng nhiều
nước. Bưởi chùm hiếm gặp ở xứ ta. Vì đắng nên chẳng người Việt nào ăn. Giống
bưởi mà người Việt Nam ăn có tên khoa học là Citrus grandis hay
Citrus maxima, tên nước ngoài là pamplemousse ; hoàn toàn khác
với bưởi chùm. Hơn nữa nghiên cứu về bưởi chùm cũng chỉ là một nghiên cứu
thiếu căn cứ. Tác giả căn cứ vào cuộc nghiên cứu trên 46.080 phụ nữ mãn kinh
sống ở bang California và Hawaii. Cuộc khảo sát chỉ căn cứ vào các bản hỏi
đáp về thói quen ăn uống năm 1993 với nhiều câu hỏi, trong đó có câu : trong
năm 1993 chị đã ăn hoặc uống bao nhiêu bưởi chùm. Có 50% phụ nữ trả lời đã
ăn hoặc uống nước bưởi chùm. Chín năm sau, tức là tháng 12- 2002, họ liên hệ
với các cơ sở y tế để lấy dữ liệu về những người này. Trong số 22.877 phụ nữ
đã từng ăn bưởi chùm năm 1993 có 863 người bị ung thư vú, chiếm 3,8%. Trong
số 23.203 phụ nữ không ăn bưởi có 794 người bị ung thư vú, chiếm 3,4%. Sai
biệt giữa hai nhóm chỉ là 0,4% (!).Ngay chuyện uống nước đun lá đu đủ để
chữa ung thư cũng xuất phát từ một bản dịch không chính xác của một Việt
kiều ở Australia. Sự thực là như sau : có sự nhầm lẫn giữa cây đu đủ (Papaya)
với một cây khác có tên là Paw- paw. Cây đu đủ tên khoa học là
Carica papaya thuộc họ Caricaceae (có người xếp vào họ Papayaceae) còn
cây Paw-paw có tên khoa học là Asimia triloba thuộc họ Annonaceae.
Cây này còn được gọi là Chuối Ấn Độ (Indian banana), Chuối Hoosier (Hoosier
banana), Chuối cho người nghèo (Poor Man’s Banana). Trông giống như quả xoài
nhưng bên trong không giống.
 
Quả Paw-paw
Sai lầm nghiêm
trọng này do một Việt kiều dịch sai lệch một bài từ nguồn Gold Coast
Bulletin (04/92) và đưa lên mạng (http://www.dactai. com/ ladudu. html).
Thật là một nhầm lẫn tai hại làm cho bao nhiêu người nhắm mắt uống thứ nước
đun lá đu đủ rất khó uống trong nhiều năm mà chả có tác dụng gì. Rồi thì lại
đến chuyện rau “tăng phọt” do dùng kích tố sinh trưởng thực vật. Về
sau sự thật đã được làm sáng tỏ. Đó là việc nông dân sử dụng chất điều hòa
sinh trưởng GA3 và một chất mà tác giả bài báo nói không rõ nguồn gốc là
chất 920.Tôi xin khẳng định chế phẩm 920 cũng chính là GA3 được sản xuất và
ứng dụng rộng rãi tại Trung Quốc. Tác dụng điều hòa sinh trưởng của GA3
(gibberellic acid 3) chủ yếu là xúc tiến việc kéo dài tế bào, xúc tiến quá
trình tổng hợp protein và acid nucleic trong tế bào, kích thích hạt nẩy mầm,
thúc đẩy quá trình phát triển của thân , lá, hoa. Qua kiểm tra của Chi cục
Bảo vệ thực vật Hà Nội thì chưa thấy người trồng rau có sử dụng chất điều
hòa sinh trưởng thực vật nào ngoài quy định cho phép. Tin đồn rau to, rau
non là do dùng chất kích thích “tăng phọt” là thông tin không chính
xác, làm thiệt hại rất lớn cho người trồng rau và gây hoang mang cho người
tiêu dùng.
Thông tin
trên công luận có ảnh hưởng rất lớn đối với công chúng và xã hội. Vì vậy
thông tin phải chính xác , nhất là các thông tin khoa học liên quan đên sức
khỏe con người.
Gần đây tôi được nhiều cử
tri rất bức xúc phản ánh về mối quan hệ với các đại biểu Quốc hội do chính
mình bầu ra. Có những cuộc tiếp xúc cử tri đã không cho những người có đơn
khiếu nại tố cáo được vào tham dự. Có nơi chỉ cho những người có giấy mời
mới được vào tiếp xúc với các ĐBQH. Có nơi thậm chí còn có chỉ thị cho các
ĐBQH không tự ý chuyển đơn của cử tri đến các cơ quan có trách nhiệm (mà
phải gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH để...xem xét). Rất nhiều ĐBQH từ chối trả
lời qua điện thoại, từ chối tiếp xúc tại nhà...
Tất cả các hiện tượng bất thường nói trên là
trái luật. Theo quy định của
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của
Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thì: “Đại
biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không
chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn địa diện cho nhân
dân cả nước ; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong
Quốc hội”... “Đại biểu QH có trách nhiệm rất nặng nề và cũng có những quyền
hạn rất lớn, cụ thể là, đại biểu Quốc hội :
- Chịu trách nhiệm trước cử tri, đồng thời chịu trách
nhiệm trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình;
- Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử
tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử
tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của chử tri với Quốc
hội và cơ quan nhà nước hữu quan; phải báo cáo trước cử tri mỗi năm ít nhất
một lần về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình;
- Gương mẫu trong việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật, có
cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của
nhân dân;
- Có nhiệm vụ tuyên truyền , phổ biến pháp luật, động
viên nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia quản lý nhà nước;
- Có nhiệm vụ tham gia các phiên họp toàn thể của Quốc
hội, các cuộc họp của tổ đại biểu Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; thảo
luận và biểu quyết các vấn dề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội;
- Có quyền trình dự án luật, kiến nghị về luật ra trước
Quốc hội, dự án pháp lệnh ra trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo trình tự
và thủ tục do Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định;
- Có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ
tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân
dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối cao. người bi chất vấn
có trách nhiệm trả lời về những vấn đề mà dại biểu Quốc hội chất vấn. Nếu
đại biểu Quốc hội không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề nghị Chủ
tịch Quốc hội đưa ra thảo luận trước Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc
hội.
- Có quyền kiến nghị với Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem
xét trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức
vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;
- Có trách nhiệm tiếp công dân. Khi nhận được kiến nghị,
khiếu nại tố cáo của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu,
kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người
kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc và theo dõi việc giải quyết.
Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết
quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo đó trong thời hạn theo quy định
của pháp luật về khiếu nại tố cáo;
- Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết kiến nghị,
khiếu nại, tố cáo không thoả đáng, đại biểu Quốc hội có quyền gặp người đứng
đầu cơ quan hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại
biểu Quốc hội có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan hữu quan cấp trên của
cơ quan đó giải quyết;
- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt
hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội,
tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc của công dân, đại biểu Quốc
hội có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan thi hành
những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi trái pháp luật đó.
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cá nhân, cơ quan,
tổ chức, đơn vị phải thông báo cho đại biểu Quốc hội biết việc giải quyết.
Quá thời hạnh nói trên mà cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị không trả lời
thì đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị với người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị cấp trên, đồng thời báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét
quyết định;
- Khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu, đại biểu Quốc hội có
quyền liên hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn
vị vũ trang nhân dân. người đứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó, trong phạm
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tiếp và đáp ứng những yêu
cầu của đại biểu Quốc hội;
- Không có sự đồng ý của Quốc hội và trong thời gian Quốc
hội không họp, không có sự đồng ý của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, thì không
được bắt giam, truy tố đại biểu Quốc hội. Nếu vì phạm tội quả tang mà đại
biểu Quốc hội bị tạm giữ phải lập tức báo cáo dể Quốc hội hoặc Uỷ ban thường
vụ Quốc hội xét và quyết định”.
Rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của
ĐBQH đã cho thấy Quốc hội nước ta là một QH của dân, do dân và vì dân. Rất
nhiều ĐBQH đã làm được như vậy. Phần lớn các buổi tiếp xúc cử tri nhân dân
đến rất đông, nhiều nơi phải bắc thêm loa ra ngoài cho dân nghe. Ai muốn
chất vấn hay phê phán gì đều được nói và đều được trả lời nghiêm túc. Bản
thân tôi thường xuyên tiếp cử tri nhiều tỉnh tại nhà và chuyển hàng trăm đơn
thư khiếu nại tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Trong
các kỳ họp nhiều ĐBQH đã mạnh dạn nói lên khá đầy đủ các nguyện vọng cũng
như các phê phán mà cử tri phản ánh trong các đợt tiếp xúc cử tri trước đó.
ĐBQH
Nguyễn Bá Thanh nói: “Cần lưu ý tổng dư nợ lên đến 44%GDP rồi, với đà bội
chi này sắp tới sẽ tăng lương rồi đua nhau tăng giá, giá vàng tăng, giá xăng
dầu tăng, giá điện nước cũng tăng và như thế chắc chắn đồng tiền Việt Nam sẽ
bị mất giá. Khi đó sẽ kéo theo lạm phát, sản xuất sẽ gặp khó khăn và phần
lớn đời sống của nhân dân, nhất là nông dân, công nhân nghèo, cán bộ nghỉ
hưu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất”.
ĐBQH Lê
Văn Cuông nói: “Có điều rất lạ là trên thế giới người ta đào tạo tiến sĩ để
làm việc trong các ngành nghiên cứu khoa học, ở các trường học, các viện
nghiên cứu; còn ở ta phấn đấu có bằng tiến sĩ chủ yếu là để làm quan. Đó còn
là chưa kể đến tình trạng tiến sĩ giấy có bằng thật nhưng kiến thức giả.
Những người có bằng cấp cao nhưng thiếu tâm và không đủ tầm sẽ gây hậu quả
tai hại cho xã hội, mặt khác nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ thì sẽ
tạo điều kiện cho nạn mua bán bằng cấp phát triển.”
ĐBQH
Nguyễn Hồng Nghị nói: “Tôi cho rằng tình trạng khiếu nại đông người năm 2009
tăng 48,8% so với năm 2008 có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên
nhân là sự vào cuộc cán bộ cơ sở và cán bộ ở khu dân cư không sẵn sàng,
không tích cực. Có phần cũng do chính sách, chế độ đãi ngộ với họ thấp và
cũng thiếu công bằng.”
ĐBQH
Đồng Hữu Mạo kiến nghị: “Trong điều kiện hiện nay nói xây dựng cả cái nhà
kiên cố thì khó nhưng xây dựng một góc nhà an toàn thì tôi nghĩ có
thể làm được. Đó là góc nhà có một cao trình vượt được lũ lịch sử, có kết
cấu công trình chịu được lũ lớn, bão mạnh. Tôi nghĩ nếu Nhà nước hỗ trợ một
phần và hướng dẫn cho bà con, cộng với sự nỗ lực của từng gia đình thì chúng
ta có thể có nơi trú ẩn cho bà con và cất trữ tài sản, không cần thiết di
dời như mọi năm”.
ĐBQH
Trần Văn Kiệt cho rằng: “Quy định 1ha nông nghiệp chỉ vay được khoảng 7
triệu đồng sẽ không đủ chi phí sản xuất. Nếu sản xuất lúa thì có thể đảm bảo
nhưng sản xuất màu, vườn thì không đảm bảo được. Đề nghị Chính phủ xem xét
để có thể gia hạn Quyết định 497 đến hết năm 2010.”
ĐBQH
kiến nghị “Nếu vuk khiếu kiện nào mà quá thời hạn trả lời theo luật định
hoặc cấp thụ đơn giải quyết không thỏa đáng thì người khiếu kiện có thể kiện
ra Tòa án hành chính. Mọi tranh chấp phải được xử lý trong Tòa án hành chính
theo pháp luật. Phải đảm bảo công bằng giữa cá nhân và các cơ quan trong
pháp luật. Tòa án phải được độc lập trong xét xử và phán xét của Tòa án sẽ
là kết luận cuối cùng. Có như vậy người khiếu kiện mới thỏa mãn và sẽ giải
quyết được các vụ khiếu kiện kéo dài.”
ĐBQH
Nguyễn Minh Thuyết cho biết:“ Tôi đi giám sát ở một tỉnh miền Trung thấy
đồng bào dùng hai từ khác nhau- Xây dựng là xây bằng tiền của mình,
và Xây cất là xây bằng tiền của Nhà nước, một phần thì xây,
một phần thì cất vào túi...Hiện nay chúng ta đang trong khủng hoảng
kinh tế mà định vay 500 triệu USD để khai thác bôxít, 500 triệu USD để lập 4
trường Đại học quốc tế và 12 tỷ USD để làm điện hạt nhân (!)”.
ĐBQH
Nguyễn Đình Xuân băn khoăn: “Giá than trong nước hiện nay là 30 USD/tấn, giá
bán ra thị trường ngoài là 80 USD/tấn. Đến năm 2013 chúng ta bắt đầu nhập
khẩu than với giá trên 100 USD/tấn và đến năm 2020 thì chúng ta hết sạch
than! Theo tôi cần đóng cửa hẳn không xuất khẩu than nữa . Tại sao chúng ta
lại phải xuất sau đó lại phải nhập?”.
Về gói
kích cầu của Chính phủ ĐBQH Nguyễn Văn Ba đặt ra nhiều câu hỏi:“Bao nhiêu
phần trăm gói kích cầu đã đến đúng địa chỉ? Những doanh nghiệp nhận tiền của
Chính phủ đã sử dụng thế nào? Bao nhiêu doanh nghiệp thực sự khó khăn mà
chưa tiếp nhận được vốn?...”.
ĐBQH Đỗ
Thị Huyền Tâm cho rằng:“ Một lao động trong công nghiệp chế biến ở nước ta
tạo ra giá trị gia tăng chỉ bằng ½ của Trung Quốc, bằng 1/3 của Indonesia, ¼
của Thái Lan và Philippin và 1/5 của Malaysia. Chỉ số ICO của nước ta năm
2009 gấp 2, gấp 3 lần các nước trong khu vực. Nghĩa là chúng ta đang làm ăn
và đầu tư với hiệu quả thấp. Muốn đất nước giầu mạnh thực sự, có tính chất
dài hạn cũng như ngắn hạn, có sản phẩm mang tính cạnh tranh, có dự báo tốt,
có chỉ số ICO hợp lý thì phải có cơ chế, chính sách phù hợp để khoa học và
công nghệ, giáo dục và đào tạo phát triển ngang tầm với trí tuệ Việt Nam.”
ĐBQH
Trần Hồng Việt nhận xét: “Người kinh doanh xuất khẩu gạo quá giàu cong người
trồng lúa thì chỉ đủ ăn. tại sao nông dân không được tiếp cận lãi suất như
doanh nghiệp khi họ muốn dự trữ lúa chờ lúc giá tăng để bán có lời?”.
ĐBQH
Trần Văn Thức phản ánh:“ Giá cả đền bù, giải tỏa khi thu hồi quyền sử dụng
đất còn bất cập, tạo ra siêu lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong lúc đời sống
người dân nơi giải tỏa thì hết sức khó khăn. Cần tránh tình trạng các tập
đoàn kinh tế đa ngành như hiện nay làm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp
khó khăn ngay trên sân nhà”.
ĐBQH
Nguyễn Văn Sơn phàn nàn: “Cả nước có 92 trường Cao đẳng nghề nhưng Tây Bắc
chỉ có 1 trường và Tây Nguyên cũng chỉ có 2 trường. Lực lượng lao động trẻ ở
nông thôn. Hoạt động của Đoàn thanh niên ở nông thôn hiện nay cũng thu gọn
hơn vì những người trẻ ra thành phố cả rồi. Chúng tôi rất lo lắng về thực
trạng này”.
ĐBQH
Trần Tiến Cảnh cho biết:“ Trong những năm vừa qua chúng ta xây dựng khá
nhiều cơ sở hạ tầng nhưng mới sử dụng hoặc chưa sử dụng đã phải sửa chữa,
phải làm lại (!)”.
ĐBQH
Danh Út thắc mắc: “Thật là vô lý khi kinh doanh gian dối, vô tư ăn cắp móc
túi người tiêu dùng, thu lợi khổng lồ lại quá có ít người bị khởi tố vì tội
danh này. Vì sao Bộ Công thương cho nhập khẩu ồ ạt thực phẩm vao Việt Nam?
Vì sao hàng giả, hàng nhái được bán công khai ở Trung tâm thương mại, Siêu
thị mà không bị xử lý?”.
ĐBQH
Đặng Như Lợi phân tích: “Về sản xuất gạo ta mới chỉ bàn đến số lượng mà chưa
bàn đến giá trị của nó, sản lượng lớn mà giá trị thấp thì nông dân được gì?
Chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo chưa đi vào thực chất. Chỉ số giá tăng lên 53%,
nghĩa là 1 đồng bây giờ còn có 6,3 hào của năm ta đưa ra chỉ tiêu.Vậy 11%
nói lên điều gì?”.
ĐBQH Vũ
Quang Hải nhận xét: “Nhà nước muốn giữ vai trò chủ đạo thì phải bình đẳng
với các doanh n ghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Thật vô lý, khi khó
khăn thì Nhà nước chìa tay ra nhưng đến khi được khoản lãi khổng lồ do được
ưu đãi một mình một chợ, ưu đãi khu đất vàn, ưu đãi đầu tư...thì doanh
nghiệp lại có thể thưởng với mức thưởng rất cao (!).”
ĐBQH
Hoàng Hữu Năng cho biết Bộ Y tế chủ trương đưa bác sĩ tuyến trên xuống tuyến
dưới để đảm bảo mỗi xã đều có bác sĩ. Nhưng nhiều bác sĩ rất giỏi về phẫu
thuật, về răng hàm mặt khi xuống xã không có phương tiện kỹ thuật gì nên chỉ
...đo huyết áp, cặp nhiệt độ , kê đơn và lại đưa lên tuyến trên, gây ách tắc
cho tuyến trên”.
ĐBQH Ngô
Quang Xuân đánh giá: “Tình trạng giảm thu, bội chi đang có nguy cơ chạm
ngưỡng nguy hiểm của chỉ số uy tín quốc gia trong vấn đề nợ Chính phủ.Tỷ lệ
hiện nay là 44,6% đang sớm dẫn đến ngưỡng nguy hiểm là 50%. Một số vùng liên
tiếp bị thiên tai tàn phá nặng nề đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản
lượng các cây công nghiệp chiến lược”.
ĐBQH
Phạm Xuân Thường xác nhận: “Hiện nay từ nông thôn đến thành thị đâu đâu cũng
thấy rác .Việc không xử lý được rác thải đang gây bức xúc trong dân, ânhr
hưởng đến sức khỏe của dân. Thà đầu tư xử lý môi trường 1 đồng bây giờ còn
hơn phải chi 10 đồng để chữa bệnh cho dân sau này”.
ĐBQH
Nguyên Thị Bạch Mai nói: “ Gói hỗ trợ lãi suất 4% qua sơ kết của Ngân hàng
Nhà nước thì đã có trên 8000 khoản vay vi phạm về chính sách với khoảng 8000
tỷ đồng. Đấy là qua kiểm tra của nội bộ ngân hàng , còn nếu thực tế qua kiểm
tra của các ngành chức năng thì sẽ như thế nào?”...
Như vậy
là hầu như mọi ý kiến đóng góp của cử tri qua các lần tiếp xúc trước kỳ họp
đều được các ĐBQH cố găng phản ánh trước Quốc hội, được Thủ tướng và các Bộ
trưởng trả lời. Những câu trả lời chưa thỏa đáng đều được chất vấn tiếp
trong các buổi có truyền hình trực tiếp và gây phấn khởi cho đông đảo quần
chúng.
Chúng ta
cần luôn luôn ghi nhớ những lời căn dặn ân cần của Bác Hồ lúc sinh thời đối
với các đại biểu Quốc hội và nhân dân:
“...Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng,
những đại biểu một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân và phục vụ chủ
nghĩa xã hội. Lựa chọn những đại biểu như vậy là quyền lợi và nghĩa vụ của
người cử tri...”(Hồ Chí Minh, Toàn tập, T. 10, tr.130)
“Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự
tín nhiệm của nhân dân...Nguyên tắc ấy bảo đảm quyền kiểm soát của nhân dân
đối với đại biểu của mình...”.(Hồ Chí Minh, Toàn tập,T.9,
tr. 586; 591)
Đã đăng trên Lao Động cuối
tuần
|