(TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU VÀ PHÊ BÌNH)
HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÚ YÊN
- 2003 -
NGUYỄN THỊ THU TRANG
MỤC LỤC
Lời đầu sách
Giới thiệu
Chương I :
NHÀ VĂN
1. Nửa thế kỷ cầm
bút
2. Quan niệm thẩm
mỹ
Chương II :
TÁC PHẨM
1.
Truyện
2. Thế giới nhân
vật
3. Đề tài quê
hương
4. Hiện thực và hoài niệm
5. Viết cho tuổi học
trò
Kết
luận
Lời giới thiệu ...
Đã có người nói với tôi : "Tác phẩm của nhà văn Võ Hồng
gần gũi với thời kỳ Tiểu Thuyết Thứ Bảy hơn là với độc giả
ngày nay".
Tôi hiểu ý của người ấy muốn nói rằng từ mấy chục năm qua,
đất nước trải qua những sự kiện lịch sử rất sôi động, văn
nghệ thường cung cấp cho độc giả những đề tài, nhân vật mang
tầm vóc sử thi mà ngòi bút của Võ Hồng thì chỉ sở trường với
những con người bình dị hiền hòa, những tình tiết đời thường
ít vang dội.
Tôi không nghĩ như vậy.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có lần mấy sinh viên của
tôi, sau một chiến dịch được nghỉ phép, về Hà Nội, đến chơi
với tôi. Các anh kể một câu chuyện : "Khi vào Nam chiến
đấu, chúng em cùng đi trong một đoàn có các anh bộ đội là
nông dân. Đi qua Đèo Ngang, đoàn nghỉ giải lao. Mấy anh bạn
nông dân ấy, biết chúng em là sinh viên khoa Ngữ văn, đề
nghị : "Các anh học văn hẳn là thuộc nhiều thơ, đọc
thơ cho nghe đi. Chúng tôi ít học nhưng cũng thích nghe thơ.
Chúng tôi theo dõi những buổi phát thanh Tiếng Thơ".
Chúng em đọc mấy bài thơ kháng chiến. Các anh nói : "Những
bài thơ ấy chúng tôi được nghe nhiều rồi. Đề nghị đọc và
giảng cho chúng tôi nghe bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà
Huyện Thanh Quan". Câu chuyện khiến tôi suy nghĩ : Các
chiến sĩ đi vào trận địa ác liệt; tự chuẩn bị cho mình một
tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng hy sinh; thế mà
các anh lại muốn nghe một bài thơ cổ điển trữ tình mà có
người đã đánh giá là ủy mị, bi quan, hoài cổ.
Thì ra tâm hồn con người rất tinh vi, uyển chuyển; cứ đem
cái logic cứng nhắc ra mà lý luận thì rất dễ sai lầm.
Nhà thơ Xuân Diệu cũng có một câu nói về văn nghệ rất đúng
và rất hay : "Đây là quán tha hồ muôn khách đến".
Khách có người ưa thích món này món khác, nhà hàng có những
đặc sản, tài năng riêng của từng nhà. Văn chương là hình
tượng của cuộc sống, cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ có chịu
ép mình vào một khuôn khổ nào đâu!.
Và tôi nghĩ đến những nhà văn như Võ Hồng. Trong cuộc đấu
tranh quyết liệt với những cái tiêu cực, những cái xấu;
trong những tiếng máy vang động, tiếng người hò reo trong
các xí nghiệp, công trường chạy đua thời gian tiến lên công
nghiệp hóa, hiện đại hóa; cũng cần có những lời thỏ thẻ,
những tiếng cười hồn nhiên của các em nhỏ và những tâm tình
quê mộc mạc, những hoài niệm thương nhớ bâng khuâng.
Cuộc sống không bao giờ phiến diện.
Tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc một công trình nghiên
cứu, viết về nhà văn Võ Hồng, nhà văn của những mảng đời êm
ả trong gia đình, trong quê hương Việt Nam, nhà văn của
những tình cảm truyền thống đậm đà tính nhân văn của con
người Việt Nam - "Đạp quân thù xuống đất đen - Súng gươm
vứt bỏ lại hiền như xưa"
Mong rằng cuốn sách này sẽ là người bạn tâm tình với các độc
giả.
Tháng 6 năm 2003
Giáo
sư Hoàng Như Mai
Chủ tịch Hội Nghiên
cứu và Giảng dạy
Văn học thành
phố Hồ Chí Minh.