|
Tôi gặp nhà văn Võ Hồng lần đầu vào năm
1964. Một chiều hè năm đó, tôi đến nhà ông, trên đường Hồng Bàng,
Nha Trang. Để thực hiện cuộc gặp này, tôi đã cố gắng chế ngự cố tật
nhút nhát của mình. Tôi cứ nghĩ: “Mình biết gì mà đòi chuyện trò với
người lớn? Bàn về văn học, về kinh tế chính trị, hay về ái tình? Mệt
à!”.
Thầy Võ Hồng vui tính, nói chuyện hoạt
bát, cởi mở. Thầy đưa tôi xem mấy tờ báo Sài Gòn mới đăng truyện của
thầy. “Sách báo đấy, muốn đọc gì em cứ tự nhiên”. Một nhà đầy sách,
báo. Căn phòng rộng không có bàn tủ đắt tiền. Vài bức tranh cũ trên
tường. Mấy cuốn lịch. Báo la liệt trên sàn, trên bàn, dưới đi văng.
Giá sách thật lớn, choán kín một bức tường. Có nhiều sách tiếng
Pháp. Thầy yêu thích văn chương Pháp. Thầy nói, đó là một phần tư
trí tuệ thế giới. Thầy nói qua về hai tập truyện đã xuất bản: “Hoài
cố nhân”, “Lá vẫn xanh”, và cho biết cuốn thứ ba đã viết xong, sắp
in. Thầy bảo, đang cố gắng tập cho mình quen với việc viết đều đặn,
theo thời khóa biểu, không ngồi chờ cảm hứng. “Cái gì cũng có thể
quen cả, tôi nghĩ rằng tôi sẽ theo được cách viết ấy… nhờ đó ta có
thể viết nhiều, thắng được thói chần chừ, lười, chậm”. Thầy hỏi tôi
thường đọc sách gì, thích những tác giả nào. Tôi nói, tôi thích
Thạch Lam, Nguyễn Công Hoan, và nhận xét văn thầy vừa giống Nguyễn
Công Hoan vừa giống Thạch Lam. Thầy cười: “Mình cũng yêu hai vị,
nhưng mình phấn đấu để không giống ai cả”. Thầy bảo, khi có bài mới,
nếu muốn thì tôi đem đến đây, thầy đọc và góp ý cho. Bây giờ, điều
cần thiết là học và đọc. “Em nên chịu khó đọc, đó là một cách học.
Sách vở sẽ chỉ dạy chúng ta tận tâm… Ráng lên, rồi em sẽ thấy viết
được là một hạnh phúc lớn. Trên đời không gì sướng bằng viết xong
một bài báo, một truyện ngắn, một bài thơ”.
*
Giữa năm 1969 tạp chí Văn in cho tôi tập
truyện ngắn đầu tay “Một cách buồn phiền”. Từ Sài Gòn tôi gửi cuốn
sách còn tươi màu mực về Nha Trang tặng nhà văn Võ Hồng. Ít lâu sau
đó tôi đã đọc thấy bài điểm sách của ông trên một tạp chí, viết về
tập truyện của tôi. Có thể nói đây là một bài giới thiệu hơn là phê
bình. Toàn những lời khen tặng. Những nhận xét ưu ái của người thầy,
ông chú dành cho một trò nhỏ, một đứa cháu mới vào nghề. Lúc này Võ
Hồng đã nổi tiếng, đã xuất bản ba tiểu thuyết, bảy tập truyện ngắn.
Trong số đó cuốn “Hoa bươm bướm” được bạn đọc chào đón nồng nhiệt.
Sách ông phần nhiều do hai nhà xuất bản Lá Bối, An Tiêm in. Những
cuốn sách sang trọng, in đẹp, trình bày trang nhã, nhìn qua đã muốn
mua. Tôi thích nhiều truyện trong hai tập “Con suối mùa xuân” và
“Những giọt đắng”. Võ Hồng viết thận trọng, dung dị, trong sáng;
chăm chút đến từng cái tên người, tên đất. Văn ông súc tích, có
nhiều nhận định, phát hiện thú vị, hóm hỉnh, bất ngờ về con người,
về đời sống. Đặc biệt, ông viết thật hay về tầng lớp trung lưu thành
thị và nông dân. Ông khắc họa thành công nhiều nét mặt của những
nhân vật vốn nằm trong số đông thầm lặng, những người sống giữa đời
thường mà thoạt nhìn chúng ta cứ ngỡ chẳng có gì đáng để nói đến.
Đọc truyện, ta thấy họ như hiển hiện trước mặt, đi đứng nói cười
sinh động, mỗi người một vẻ… Ông viết về miền quê, đồng ruộng, dân
cày với tình cảm trìu mến, bằng giọng văn tươi tắn, thấm đẫm ý tình
hoài niệm.
Vào khoảng thời gian này hễ có dịp đi
ngang Nha Trang là tôi ghé lại Hồng Bàng thăm nhà văn. Tôi thích đến
đây chủ yếu vì tính ông dễ chịu. Khỏi giữ kẽ phiền phức. Không khách
sáo mệt mề. Ông chỉ chiếc võng và cái ghế xếp, bảo tôi lấy báo tới
đó nằm đọc, vừa đọc vừa trò chuyện, chừng nào chán thì về. Thỉnh
thoảng ông còn mời cơm, đãi cà phê. Ông kể tôi nghe nhiều giai thoại
văn chương lạ và vui. Ông phân tích, phê bình những cuốn truyện hay
mới ra lò. Ông có nhiều nhận xét hài hước, ý nhị về các nhà văn, các
ông lớn đang lên chân hoặc đang múa may, làm trò, to tiếng ở Sài
Gòn… Nếu cần chỉ bảo, ông nói khéo léo, không dùng giọng của thầy
giáo lên lớp: “Về việc này chúng ta nên… Ở điểm này mình nghĩ rằng
chúng ta cần…”. Và tôi nhớ điều ông lặp lại nhiều lần: “Có câu hỏi
khó mà người cầm bút phải tìm cách trả lời: viết sao để sau này, vài
trăm năm nữa, người ta vẫn tìm đọc mình”.
Hơn mười lần tôi đến thăm ông, lúc nào
cũng có ông ở nhà. Không ngồi tại bàn viết thì nằm võng đọc sách.
Đọc hoặc viết, dường như ông chẳng làm gì khác. Nhà lúc nào cũng yên
tĩnh, vắng lặng. Những người bà con của ông ở phòng bên cạnh đi lại
nhẹ nhàng, lặng lẽ. Họ nói khẽ, không cười đùa. Những bữa cơm của
nhà văn có vẻ đặc biệt, nó gọn nhẹ quá mức. Một mâm nhỏ. Ông ngồi
một mình bên mâm cơm trơ trọi. Đã lâu, quá lâu rồi, ông không có bữa
cơm gia đình.
“Không nhiều thì ít, em nên viết thường
xuyên, nếu nghỉ lâu ngòi bút sẽ yếu, ngượng, han rỉ”. Những lời động
viên, chỉ dạy của ông tôi vẫn nhớ, nhưng chẳng thực hiện được mấy.
Phần vì sống xa thành phố, phần do kém ý chí, do việc mưu sinh nhọc
nhằn, cây cuốc đè nặng trên vai nên tôi chỉ sản xuất cầm chừng; lâu
lâu được cái truyện ngắn, lắm khi cả năm bói không ra một chữ… Những
năm gần đây, mỗi khi ghé lại Hồng Bàng, để tránh trả lời câu hỏi của
nhà văn: “Có viết gì không anh bạn”, tôi chủ động hỏi trước: “Thầy
có viết được bài nào mới không?”. Và chúng tôi lại xáp vào nói
chuyện văn chương, sách báo như đã từng nói mấy mươi năm qua… Ngày
tháng trôi đi thản nhiên, nhịp nhàng. Tuổi tác vô tình phủ chụp bụi
tro tàn úa xuống đầu con người, không chừa một ai. Nay tôi cũng đã
bước vào tuổi xế chiều, huống chi ông. Cho nên bây giờ nhìn thấy ông
còn khỏe mạnh đã là điều đáng mừng.
Thầy Võ Hồng bị nhũn não, nhiều năm qua
nằm một chỗ. Bài này tôi viết trong dịp mừng ông thượng thọ 80 ./.
|