Tết tây, Tết ta

Nguyễn Thanh / Phương Nguyễn

 

Tết ta và Tết tây

Với nhiều Việt kiều ở Pháp, ăn Tết ta thường chỉ đơn giản là cùng gia đình ăn vài lát bánh chưng đặt làm hay mua ở một cửa tiệm chuyên bán sản phẩm Á Đông. “Nhập gia tùy tục” noel và Tết tây từ lâu đã thành hai sự kiện quan trọng nhất trong năm, ngay cả đối với chúng tôi!
 

Noël và Tết tây

Ở pháp, từ khoảng đầu tháng 11, các đường phố, quảng trường, ngã tư lớn... đã bắt đầu được trang hoàng để tạo ra một không khí lễ hội ngày càng tưng bừng. Nhiều người cũng đã bắt đầu suy tính đến việc mua quà cáp để tặng nhau vào đúng nửa đêm Noël (24/12), đây là một khoản chi phí khá lớn.

Thông thường, bữa tiệc vào tối Noël chỉ tập hợp những người trong gia đình và một vài người rất thân đang sống một mình. Hai món ăn truyền thống vẫn còn được chuộng nhất trong bữa tiệc này là hàu sống (ăn với một tí nước chanh) và gan ngỗng vỗ béo (foie gras, hiện nay chủ yếu được chế biến từ gan vịt vỗ béo). Đến nửa khuya thì mọi người tặng quà cho nhau (các món quà đã được đặt từ sớm dưới gốc cây thông).

Vào đêm giao thừa của Tết tây (người Pháp gọi là đêm Thánh Sylvestre), người ta thường rủ nhau đi ăn tiệm (rất thịnh soạn và đắt hơn ngày thường đến bốn, năm lần) hoặc mời bạn bè ăn tiệc làm ở nhà cho đến 12 giờ khuya thì mọi người ôm hôn và chúc mừng nhau dưới nhánh cây tầm gửi(gui, tượng trưng cho may mắn) treo trên trần nhà. Riêng ở Paris, hàng triệu người đổ về đại lộ Champs Élysées (lớn và sang trọng nhất của thủ đô Pháp) để đón giao thừa: họ bóp còi xe và thổi nhiều loại kèn, loạn xị và đinh tai nhức óc; họ chúc mừng, ôm hôn cả những người chưa từng quen biết và, nhiều khi, mời nhau uống rượu champagne.

Giai đoạn lễ hội chấm dứt vào ngày chủ nhật đầu tiên của năm mới: trong hầu hết các gia đình, vào cuối bữa tiệc mọi người chia nhau chiếc bánh "các vua" (galette des Rois, một loại bánh nướng, tròn như bánh tráng nhưng dày hơn 2cm, bên trong có kem hạnh nhân); người nào tìm thấy trong phần bánh của mình hình nhân làm bằng sứ (gọi là feve) sẽ được đội vương miện (làm bằng cáctông thếp vàng, bán cùng với hộp bánh) để đóng vai vua hay hoàng hậu cho đến khi tiệc tàn.

So với cái Tết hiện nay ở bên nhà, phải nói là cái Tết Việt kiều dường như quá sức giản đơn, thậm chí có phần thê lương.
 

Tết ta ở Pháp hiện nay

Vì Tết ta thường đến khoảng một tháng sau Tết tây, ngay trong thời gian mọi người ở nước sở tại đang tất bật làm ăn, nên chẳng có được một chút không khí rạo rực, háo hức và rộn ràng nào của những ngày Tết ở quê nhà. Những Việt kiều lớn tuổi (thường sinh ra và trưởng thành ở Việt Nam trước khi sang định cư ở Pháp) thường tìm đôi chút hương vị Tết trong miếng bánh chưng hay bánh tét mà những người thuộc thế hệ thứ hai trở đi thường không thích mấy vì quá "nhớt" (gluant) và vì nhân thường quá nhiều mỡ.

Để ăn Tết ta, một số Việt kiều, nhất là ở vùng Paris, cũng thường tham dự các bữa tiệc lớn (quy tụ cả hàng mấy trăm người), được tổ chức ở các nhà hàng Á Đông đôi khi giao thừa đến cả tháng!

Tết xưa và Tết nay ở trong nước

Nói chung những người đã cao tuổi như tôi thường ăn Tết bằng hoài niệm: đây là dịp để tưởng nhớ da diết đến quê nhà, ôn lại những kỉ niệm xưa, nhất là về thời thơ ấu. Qua hoài niệm, tôi chiệm nghiệm được là hóa ra Tết nhất cũng vô thường ra phết: vì mỗi thời một khác.

Trong những năm tản cư ở một làng vùng núi Quảng Nam, vào thời kháng chiến chống Pháp. Khi tôi còn ở tuổi thiếu nhi, Tết là dịp duy nhất để được ăn bánh tét, bánh tổ, vài lát thịt... sau suốt năm ăn cơm ghế bắp, sắn hay khoai với mắm muối. Và Tết cũng là dịp để tôi được mặc bộ quần áo bà ba mới may bằng vải ta, cùng bạn bè chạy chơi trong làng.

Năm 1955, sau khi hồi cư, tôi mới được ăn lần đầu tiên một cái Tết tưng bừng ở cả quê nội lẫn quê ngoại: được xem hay tham gia rang nổ, làm các loại bánh (tét, tổ, nổ, in... ), làm thịt heo, đốt pháo, chơi bài chòi, đánh "xìlát" và "cáctê" cắn hạt dưa (đỏ cả răng, môi)... và nhất là được nghe loại nhạc boléro mà sau này nhiều người thường gọi đùa là nhạc sến, phát ra từ chiếc máy hát cổ lỗ sĩ chạy bằng lò xo!

Tôi vẫn tiếp tục ăn cái Tết quê mùa đó trong những năm sống ở Hội An rồi Đà Nẵng cho đến khi qua Pháp du học vào năm 1963: khoảng mồng hai Tết, tôi lại về quê ăn Tết ba bốn ngày với gia đình nội, ngoại. Vào thời đó ở Quảng Nam, tuy không còn chuyện ăn chơi trong suốt cả tháng riêng, nhưng hương vị Tết vẫn còn lưu lại cả tháng trong các lát bánh tét, bánh tổ chiên hay trong các món mứt, dưa món với những củ kiệu còn nguyên cả rễ.

Tết ta ở Pháp ngày xưa

Sau cái Tết xa xứ đầu tiên buồn thối ruột trong cái giá lạnh của quê người (vào năm 1964), tôi đã ăn ròng rã mười mấy cái Tết "đấu tranh" bên cạnh những người bạn cùng trang lứa. Những cái Tết này còn kéo dài hơn những cái Tết bên nhà và khá độc đáo: Tết là dịp rất quan trọng để tranh thủ sự ủng hộ của dư luận Việt kiều cũng như dư luận Pháp cho việc lập lại hòa bình ở Việt Nam, thông qua đêm văn nghệ và lễ hội có đến vài ngàn người tham dự.

Chúng tôi thường phải chuẩn bị Tết từ năm, sáu tháng trước: tập các tiết mục văn nghệ, rồi làm phông, phối cảnh sân khấu... Và cả tuần trước đêm Tết, chúng tôi còn tham gia làm thức ăn (thịt heo nướng, chả giò, gỏi cuốn... ) để bán cho khán giả. Các buổi gặp nhau để tập dượt hay "lao động chân tay" như vậy, thường kết thúc quanh một nồi cháo gà kỳ diệu không kém nồi cơm của Thạch Sanh vì bao nhiêu người ăn cũng đủ! Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy vui.

Lại ăn Tết ta ở quê nhà

Khoảng năm 1990, lần đầu tiên tôi lại được ăn một cái Tết ở Đà Nẵng đến nay vẫn nhớ, nhất là cảnh cả thành phố đốt pháo đến đinh tai nhức óc, khói bay mù mịt khắp nơi đến ngạt thở. Vì lúc đó mọi người nói chung còn nghèo do Việt Nam mới mở cửa, nên một số gia đình vẫn còn phải chung tiền, rồi cử người về quê mua heo đem ra Đà Nẵng làm thịt để chia nhau, hoặc góp củi to để nấu chung nồi bánh tét.

Trong ba năm rồi, tôi lại ăn liên tiếp ba cái Tết ở Đà Nẵng - phải nói là tưng bừng và có nhiều lễ nghi hơn xưa rất nhiều - khiến tôi càng thấm thía câu "phú quý sinh lễ nghĩa". Cách đây năm mươi năm, vào dịp Tết, người mình cũng thích cắm hoa trong nhà, ở miền Trung chủ yếu là hoa mai vàng. Chỉ có một số ít nhà giàu mới có được cả cây mai chặt sát gốc, chứ bàng dân thiên hạ thì chỉ mua được một cành thôi. Trái lại, hiện nay, nhiều nhà có thể bỏ ra đến cả mấy chục triệu đồng để mua một chậu mai kiểng rất nhiều hoa và có hình dáng đẹp. Và chợ hoa ở quảng trường 29. 3 là cả một rừng màu sắc mênh mông: về chuyện trồng và chơi hoa, đúng là Việt Nam đã tiến một bước rất dài. Vào đêm giao thừa, cảnh đốt pháo bông ở hai địa điểm trên sông Hàn cũng rất hoành tráng. Ngay cả việc lì xì cho trẻ con (và ngay cả cho một số người lớn có vai vế) và tiếp đãi nhau khi thăm viếng cũng sang trọng hơn thời xưa quá đỗi.

So với cái Tết hiện nay ở bên nhà, phải nói là cái Tết Việt kiều dường như quá sức giản đơn, thậm chí có phần thê lương: đối với nhiều người như tôi, nói thường là dịp để hoài niệm về những cái Tết của thời thơ ấu ở quê nhà, và đôi khi để băn khoăn, day dứt hay ước mơ về quê cha đất tổ!

Nguyễn Thanh

Theo Sài Gòn Tiếp Thị số Xuân 2011

 

 

Vui buồn chuyện Tây đón Tết ta

 

“Tết Nguyên đán ở Việt Nam là dịp đặc biệt khiến lòng tôi hân hoan như một đứa trẻ” - Cathy, nữ giáo viên người Anh sang Việt Nam dạy học từ hai năm qua, bày tỏ nỗi háo hức đón chờ ngày Tết Tân Mão 2011 ở Hà Nội.

 

[title]

Tết Việt là một lễ hội văn hóa ấn tượng trong mắt người phương Tây. Trong ảnh: Một cô gái Úc chụp ảnh lưu niệm với ba thanh niên Việt đóng vai ba ông Phúc - Lộc - Thọ trong Hội chợ Tết Tân Mão 2011 ở Úc. (ABC)

‘Nhập gia tùy tục’

Cathy thích nhất là khoảng thời gian chuẩn bị cho Tết: từ dọn dẹp nhà cửa đến bày biện và trang trí đồ dùng, mâm quả. Cô cũng mua đào và bánh chưng ở ngoài chợ về “bày cho đẹp nhà”.

“Không khí Tết (ở Việt Nam) rất đặc biệt mà tôi không diễn tả được. Tết rất thú vị, đặc biệt là khi bạn chưa từng một lần được trải nghiệm Tết. Ở trường mà tôi dạy tiếng Anh được trang trí rất vui mắt với đủ mọi màu sắc. Dường như Tết làm mọi cảnh vật và con người tươi tắn hơn: trẻ con mặc quần áo đỏ, hoa đào màu hồng và những cây quất xanh quả vàng. Nhiều nhà cũng dùng các đồ vật mạ vàng rất đẹp”.

Điều khiến Cathy cảm thấy đặc biệt nhất về Tết là ai ai cũng vui vẻ. “Đây là thời gian gia đình đoàn tụ, mọi người ai cũng nhớ đến nhau khiến tôi cũng hơi chạnh lòng nhớ về gia đình của mình ở bên Anh! Tôi cũng đặc biệt thích truyền thống người Việt dành hai ngày đầu tiên của Tết với gia đình và họ hàng, còn ngày thứ ba là dành cho bạn bè”.

Cathy cũng mua những phong bao màu đỏ để đựng tiền lì xì cho học sinh của mình ở trường. Tuy nhiên, Cathy cho rằng: “Mặc dù phong tục lì xì trẻ em có ý nghĩa rất hay nhưng tôi không thích phong tục ấy nhiều nữa. Tôi cảm thấy nó gây áp lực cho mọi người phải lì xì nhiều và nhiều hơn mỗi năm”.

Để chuẩn bị cho phong bì lì xì, Cathy thường hỏi xin bạn bè những đồng xu tiền các nước khác nhau để tặng cho học sinh của mình ngày Tết. Cô muốn cho bọn trẻ biết thêm nhiều điều mới chứ đừng chú trọng giá trị tiền được lì xì nhiều hay ít.

Vui Tết ở miền quê

Kris và Ola là hai người Ba Lan ở Hà Nội đã hơn 2 năm để học thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học. Ola cho biết Tết là lúc cô cảm nhận được nhiều nhất về các nét văn hóa của Việt Nam, từ việc ăn uống, thăm hỏi gia đình và cả thờ cúng.

Mặc dù được học và nghiên cứu nhiều về Việt Nam từ sách vở và trường lớp nhưng không gì ấn tượng mạnh với hai bạn trẻ người Ba Lan bằng lần 'về quê ăn Tết’ ở Hưng Yên theo lời mời của một anh đồng nghiệp làm cùng trung tâm ngoại ngữ.

“Tôi biết Tết của các bạn là dịp để gia đình gặp gỡ. Tôi rất cảm động khi mọi người ở Thái Nguyên rất niềm nở và vui vẻ với chúng tôi. Đi đến đâu chúng tôi cũng được chào đón, được mời dùng bữa nhiệt tình. Dù ngôn ngữ khác biệt nhưng những cử chỉ thân mật và những tiếng cười làm mọi người gần nhau hơn!”.

Vào sáng mùng một Tết, Kris và Ola cùng mọi người đi lễ chùa như nhiều người dân địa phương. Họ cũng cố cầu nguyện bằng tiếng Việt theo đúng cách mà bạn đồng nghiệp địa phương dạy. Ola còn khoe cô xin được quẻ trên chùa và thành tâm cất vào ví rất cẩn thận. Đối với cô, đây là những kỉ niệm vô cùng thú vị mà không phải khách du lịch nào khi đến Việt Nam cũng có dịp trải nghiệm.

Tết Tân Mão 2011 này, Ola và nhóm mấy người bạn nước ngoài lại có kế hoạch mới: phóng xe lên Hà Giang để xem người dân tộc ăn Tết với mong muốn hiểu hơn về đất nước Việt Nam.

Rick, một người Mỹ tới Việt Nam để học bộ môn võ thuật cổ truyền, thì lại thích chu du “lãng tử” vào dịp Tết Nguyên đán. Rick tổ chức cả một nhóm bạn đi cắm trại ở những vùng quê hẻo lánh vào đúng những ngày Tết vì theo anh lúc này “đường phố ở khắp mọi nơi đều vắng, chạy xe máy trên đường rất thích!”.

Rick kể anh và bạn bè thường phải chuẩn bị rất nhiều lương thực cho nhiều ngày rong ruổi vì nơi hẻo lánh mà họ đến cắm trại chợ không hề hoạt động trong mấy ngày Tết. Tuy vậy, cũng có lúc nhóm bạn hết sạch lương thực và “bí quá” đành phải vào nhà dân xin nước, rau. Không ngờ Rick lại được người dân mời ăn cơm cùng và đãi như khách quý mặc dù hai bên không hiểu nhau do rào cản ngôn ngữ.

“Ở bên Mỹ, việc đón ngày lễ cùng những người xa lạ là điều không bao giờ xảy ra. Ở Việt Nam thì ngược lại, Tết khiến mọi người lại càng niềm nở hơn với người chưa quen biết” - Rick nhớ mãi những cử chỉ tiếp đón nồng nhiệt và chân tình của những người dân ở vùng sâu, vùng xa thị thành Việt Nam mà anh gặp ngẫu nhiên trên đường ngao du ngày Tết.

“Tết: dịp đặc biệt để ăn”

Với một người Úc như Mark Lowerson, chủ nhân của blog http://stickyrice.typepad.com - một trong 50 blog chuyên về món ăn hay nhất thế giới 2009 theo bình chọn của TimesOnline thì cho rằng phong tục quây quần bên mâm cỗ của người Việt là một nét văn hóa rất đặc trưng mà anh thích nhất.

Theo quan sát của Mark, “Tết là dịp mà các bạn thường ăn rất nhiều. Dường như tinh túy của Tết tập trung ở bữa ăn gia đình. Hay nói cách khác, Tết là một dịp vô cùng đặc biệt để ăn!”.

“Có lần Tết tôi về nhà người bạn ở Nha Trang. Mẹ anh bạn tôi nấu chè kho gồm gạo nếp và đậu xanh trộn với đường và gừng khi còn nóng hổi. Quả là một bữa tráng miệng tuyệt vời. Không một nhà hàng nào có thể cho tôi một bữa Tết ngon đến vậy”.

Mark cũng rất tinh ý: “Đặc biệt là trong Tết, các hàng bún riêu xuất hiện rất nhiều, ở bất kì phố nào ở Hà Nội. Người ta thường ăn món này khi cảm thấy ngấy các đồ ăn thức uống khác ”.

Mark từng reo lên vì sung sướng khi phát hiện ra một loại quả mới chỉ xuất hiện trong dịp Tết: quả Phật Thủ (loại quả chỉ chuyên để trưng bày trên bàn thờ cúng tổ tiên ở miền Bắc). Xôi gấc thì được Mark miêu tả: “Xôi có màu đỏ rực rỡ rất bắt mắt, được đúc thành hình vuông vắn là một trong những món ăn phổ biến của ngày Tết vì nó tượng trưng cho may mắn”.

Tuy nhiên, cũng có vài điều về Tết ở Việt Nam mà Mark Lowerson cảm thấy không vui. Mark kể về chuyến đi đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh những ngày đầu năm: “Ở đây vàng mã và nhang hương được đốt với một tốc độ mà các nhà khoa học cũng phải rùng mình khi nghĩ đến lượng carbon nó thải ra. Người người chen lấn, xô đẩy và to tiếng. Tiếng loa liên tục nhắc mọi người để phòng bị móc túi. Tôi không chắc trong bầu không khí như thế, các vị thánh thần có thể nghe thấy bất kì điều gì mà mọi người khấn vái!”.

Mark cũng đặc biệt chú ý đến các mâm đồ cúng: “Trên các mâm đồ cúng được mọi người bưng có rất nhiều thứ như hương nhang, gà luộc, hoa quả, bia, bánh kẹo, nước ngọt, xôi gấc và tiền. Đó là những đồ cúng lễ để người ta cầu xin sức khỏe, tài lộc, thành công và sung túc. Tôi thấy rất ít người đem những đồ cúng từ nhà đi mà chủ yếu là họ mua sẵn ở các sạp hàng ngoài đường. Quả là tiện lợi nhưng liệu cách này có chứng tỏ được sự thành tâm đi lễ chùa của bạn hay không?”.

Ngoài ra, Mark cũng đề cập đến những chiếc bánh chưng, bánh tét được một vài doanh nghiệp làm để lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam: “Tôi đã từng mua vé vào hội chợ có trưng bày chiếc bánh tét lớn nhất Việt Nam dài hơn 31 mét để xem một lát và… không thể tưởng tượng được. Có lẽ chiếc bánh tét này có thể chỉ được sử dụng như một cái cột mà thời trung cổ người ta dùng để phá tường thành. Tất cả chỉ vì kỷ lục mà thôi!”.

“Tôi vẫn thích những chiếc bánh chưng bình thường hơn. Ăn kèm bánh với một ít nước mắm và vài củ dưa hành thật là tuyệt làm sao!” - Mark nói.

Phương Nguyễn

 

        ©          http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org