Tại thủ đô Ottawa của Canada hôm 27/02
vừa qua, một người Việt mang quốc tịch Canada, giáo sư
Bùi Tiến Rũng, cư dân vùng Montréal, được toàn quyền
David Johnston trao Prix D’Exellenướce En Recherche.
(Ảnh LHNVC)
GS Bùi Tiến
Rũng và Toàn Quyền Canada David Johnston tại dinh
Rideau Hall, Ottawa
Giải thưởng này còn gọi là Synergie,
giải thưởng danh dự và cao quí về thành quả nghiên
cứu khoa học ứng dụng vào nền kỹ nghệ của đất nước
Canada.
Năm 1953, ông Bùi Tiến Rũng rời Hà Nội sang Pháp du
học, tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại École Navale. Năm
1956, ông trở về nước. Năm 1964, ông có bằng PhD của
Naval Postgraduate School ở Hoa Kỳ.
Trước 1975, ông phục vụ trong Hải Quân Công Xưởng
Sài Gòn và Trung tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang ,
cấp bậc sau cùng là trung tá kỹ sư. Ông cũng từng là
giám đốc Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ, giám đốc
Trung Tâm Kỹ Thuật Quốc Gia ở Sài Gòn, sau đó là cố
vấn Toà Đại Sứ của chính phủ miền Nam ở Thái Lan,
đại diện cho Việt Nam Cộng Hoà tại Uỷ Hội ECAFE của
Lưới Liên Hiệp Quốc.
Rời quê nhà sau 30 tháng Tư 1975, ông Bùi Tiến Rũng
trở thành giáo sư khoa học ứng dụng và khảo cứu
những phương thức tân tiến để chế tác kim loại tại
đại học Québec à Chicoutimi, gọi tắt là UQAC.
Đó là thân thế và học vị của giáo sư Bùi Tiến Rũng,
vừa được vinh danh về kết quả làm việc cũng như khảo
cứu có lợi cho đất nước Canada.
Bây giờ mời quí vị nghe ông Bùi Tiến Rũng, đã nghĩ
hưu nhưng vẫn trong cương vị giáo sư danh dự, vẫn
tiếp tay với đại học trong các chương trình nghiên
cứu và hướng dẫn, trình bày công việc và hoạt động
khảo cứu của ông trong hơn ba thập niên qua mà kết
quả là giải thưởng vinh dự về khảo cứu khoa học hàng
đầu của Canada:
"Ở Canada thì chính phủ liên bang có một giải để
cấp cho những nhà khảo cứu hàng đầu của Canada, được
định nghĩa là Award Of Exellenướce In Research mà
trong đó có hai ba loại. Một loại dành cho những
thành quả đặc sắc về nghiên cứu khoa học ứng dụng
với sự hợp tác của những đại kỹ nghệ mà điều kiện là
phải có áp dụng thực tiễn và có hiệu quả.
Vì thế cho nên loại giải này còn có tên là Synergie
Award For Innovation, tạm dịch ra tiếng Việt là Cộng
Năng Để Canh Tân. Giải này là do Hội Đồng Nghiên Cứu
Khoa Học Kỹ Thuật của Canada, viết tắt là NSERC,
được ông toàn quyền Canada David Johnston trao tân
tay trong một buổi lễ long trọng."
Thanh Trúc: Thưa giáo sư, xin cho biết những
thành quả ông gặt hái được dẫn đến việc ông được
vinh danh?
GS Bùi Tiến Rũng: Tôi cũng là may mắn năm 75
sang đây thì đi làm việc ở phân khoa Khoa Học Ứng
Dụng của một đại học gần với công ty nhôm ALCAN(
Aluminium Of Canada )lúc đó lớn nhất Canada và lớn
nhì thế giới, chỉ sau ALCOA của Mỹ mà thôi. Tôi ở
gần nên lựa đại học đó để có thể nghiên cứu về cái
tôi thích là phương thức tân tiến để chế tác kim
loại. Chúng tôi được tài trợ bởi cả hai chính phủ
Canada lẫn Québec, rồi lại thêm đại học của chúng
tôi nữa. Thành ra họ lập cho tôi một giảng đàn,
tiếng Anh gọi là Research Chair
Giáo sư Bùi Tiến Rũng.
(Tapchithegioimoi.com)
trong hơn mười năm.
Giảng đàn về chế tác kim khí sau đó lớn dần ra thì
họ thành lập Trung Tâm Nghiên Cứu Kỹ Thuật Chế Tác
Nhôm CURAL( Centre Universitaire De Recherche Sur
L’Aluminium). Xong nó lại lớn dần ra và vì cần nhiều
đến sự hợp tác của những chuyên gia các đại học
khác, cần đến trao đổi sinh viên trao đổi chuyên
viên và ngay cả trao đổi những trang thiết bị đắt
tiền trong phòng thí nghiệm, vì thế cho nên chúng
tôi thành lập mạng lưới bảy đại học ở Québec, gọi là
REGAL(Regroupement Aluminium), tôi điều khiển trong
vài năm thì về hưu. Chính những cái đó đưa đến việc
tôi được đề nghị lãnh giải này.
Thành quả nghiên cứu
Thanh Trúc: Thưa ông, những thành quả đạt
được, những việc ông làm trong suốt thời gian hơn ba
mươi năm qua ông cho rằng có ảnh hưởng thế nào đến
kinh tế cũng như đến kỹ nghệ của Canada?
GS Bùi Tiến Rũng: Tất cả tiến trình để làm
kim khí từ lúc nó là quặng di đất cho đến lúc thành
đồ kim khí dùng được chẳng hạn nhôm, dao, nĩa trên
bàn ăn, nó qua nhiều giai đoạn lắm. Để không làm phí
thì giờ của thính giả tôi chỉ xin đơn cử thí dụ thứ
nhất đang được thính giả đài Á Châu Tự Do chú ý đến
nhiều là vấn đề lọc bô xít. Tiến trình lọc bô xít để
lấy ra Alumin rồi từ Alumin làm ra Aluminium. Cái đó
gọi là tiến trình gạn lọc bô xít.
Chúng tôi nghiên cứu và đã giúp ALCAN tiến triển
phương thức đó, bớt rất nhiều vấn đề phí tổn vấn đề
nhân lực và nhất là vấn đề môi sinh. Chẳng hạn vấn
đề kết tủa, làm sao để cho bùn đỏ kết tủa và đọng
xuống rồi lắng tụ, đem đổ nơi khác mà không gây độc
hại môi sinh.
Thí dụ thứ hai là làm sao mà lọc được Aluminium. Nếu
dùng những dao nĩa trên bàn thì thấy dao hay dĩa
bằng Aluminium mà người ta đem ra ngoài kỹ nghệ thì
nó hết sức trong sạch bóng đẹp. Nhưng lúc ở trong
nhà máy thì không thế, nó đầy gợn bẩn. Mà làm sao
lọc được chất bẩn đó? Bởi vì Aluminium lỏng nó nóng
tám chín trăm độ, những chất bẩn trong đó không phải
là những chất bẩn thường mà ta có thể lọc được như
làm bánh mà lọc qua vải. Tất cả những kỹ thuật đó,
gọi là Filtration Of Liquid Aluminium, là cả một vấn
đề lớn.
Tôi xin kể thí dụ thứ ba nữa, là khi người ta trộn
Aluminium với một chất khác nữa thì nó có thể thành
một thứ kim khí mới đẹp, bóng, nhẹ như nhôm nhưng
lại cứng như sắt. Đó là những thí dụ mà chúng tôi đã
đóng góp vào cho kỹ nghệ Aluminium ở Canada.
Thanh Trúc: Chừng như công việc của ông vượt
cả ra ngoài biên giới Canada, có nghĩa là nó đã qua
Hoa Kỳ và những quốc gia khác?
Khi người ta trộn Aluminium với
một chất khác nữa thì nó có thể thành một thứ
kim khí mới đẹp, bóng, nhẹ như nhôm nhưng lại
cứng như sắt. Đó là những thí dụ mà chúng tôi đã
đóng góp vào cho kỹ nghệ Aluminium ở Canada.
GS Bùi Tiến Rũng
GS Bùi Tiến Rũng: Vâng, lúc chúng tôi bắt đầu
làm việc nhiều thì một group anh em bốn mươi người,
khi bên ngoài người ta biết nhiều thì họ tìm đến hợp
tác. Chúng tôi không phải là một cơ quan thương mại
thành ra không có quyền tự quảng cáo, chỉ đi qua
những hội nghị khoa học này khác và được người ta
biết đến. Tổ chức gần nhất với chúng tôi là ALCOA(
Aluminium Of America), công ty anh em với ALCAN ở
Canada.
ALCOA ở vùng Pittsburgh sát biên giới Canada, là cơ
quan hợp tác đầu tiên. Xa nhất là bên Úc, công ty
lớn nhất tên COMALCO ở Melbourne. Ngoài ra chúng tôi
còn có những dự án nghiên cứu với Pháp, công ty
PECHINEY, với Hung, công ty HUNGALU, ở Đức là
ALUNORF. . Bên Anh cũng có ở vùng Kittsgreen, và đi
mãi đến tận tiểu quốc Ả rập Dubai, ở đó có công ty
DUBAL cũng làm về Aluminium.
Ngoài ra còn sang đến Liên Hiệp Quốc vì khi Liên
Hiệp Quốc trợ giúp các nước đang mở mang thì họ đề
nghị chúng tôi tổ chức những lớp đào tạo về nghiên
cứu gia cho những việc nghiên cứu bên Hung bên Ấn và
bên
GS Bùi Tiến Rũng và TS Lê Duy
Cấn, ủy viên ngoại vụ Liên Hội Người Việt
Canada (ảnh LHNVC)
Dubai, thành ra chúng tôi phải đi
nhiều lắm. Thanh Trúc: Thưa như ông có trình bày thì giải
thưởng danh dự này có 260.000 đô la Canada . Với
260.000 đô la đó ông dự tính làm gì trong tương lai?
GS Bùi Tiến Rũng: Khi chính phủ tặng 260.000
Gia Kim thì họ có đường lối sẵn để sử dụng. Thành ra
dự trù 60.000 để tuyển thêm nghiên cứu sinh hậu tiến
sĩ, để vừa làm vừa học luôn trong đại kỹ nghệ ALCAN
và thường là học lên cấp tiến sĩ.
Hai trăm ngàn để làm khảo cứu khoa học nhắm vào việc
đẩy xa hơn nữa những hoạt động trong lãnh vực mà
chúng tôi say mê xây đắp trong suốt cuộc đời gần ba
thập niên làm việc ở đại học trên đất nước Canada
này.
Thanh Trúc: Như đã nói lúc nãy là không phải
một mình ông đơn độc nhưng ông là người hướng dẫn.
Vậy ông có điều gì để trình bày về công việc mà có
rất nhiều bàn tay góp vào dưới sự hướng dẫn của ông
để dẫn đến thành công như thế này?
GS Bùi Tiến Dũng: Nhóm chúng tôi ở đại học
gồm bốn chục người, nếu mà lan ra cái réseau mà tôi
nói chuyện ban nãy là REGAL đó thì có lên đến sáu
mươi lăm giáo sư đại học, họ cần rất nhiều phương
tiện để làm việc.
Tiền mà chính phủ Canada tặng làm giải thưởng người
ta dùng như “seed money”(tiền thóc giống). Bởi vì
khi chúng tôi dùng tiền đó đi về chính phủ của
Québec thì gần như tự động chính phủ Québec sẽ đóng
góp, gọi là Dollar For Dollar, họ sẽ tặng thêm một
số tiền bằng chừng đó, và đại kỹ nghệ nào mà chúng
tôi hợp tác để làm nghiên cứu thì họ cũng bỏ một số
tiền như vậy.
Thành ra thường thường là số tiền của giải nó lên
gấp ba hoặc đôi khi gấp bốn. Nếu có phần thứ tư nữa
thì đó là chính đại học bỏ tiền vào hoặc là những cơ
quan ủng hộ cho đại học bỏ tiền vào. Vì thế cho nên
rằng chúng tôi có thể dễ dàng làm thành một số tiền
lớn hơn nhiều.
Thanh Trúc: Chừng như ông cũng rất say mê
trong việc đào tạo những nhà nghiên cứu, đào tạo
những người say mê công việc như ông?
GS Bùi Tiến Rũng: Thật ra mỗi lãnh vực hoạt
động có một sắc thái khác nhau nhưng tôi thấy có một
mẫu số chung. Ví dụ muốn xây đắp lâu dài thì tôi cho
rằng mình làm việc có trình tự thì nó sẽ đỡ cho mình
nhiều. Chẳng hạn muốn nghiên cứu thì phải có cơ sở
bền vững, bắt đầu bằng nhóm nhỏ thôi như năm 75 tôi
mới sang thì hai ba anh em thôi và làm dự án nhỏ.
Muốn thành công thì sự say mê là
chính. Bản thân tôi nghĩ đến việc làm như một
thích thú một đặc quyền thay vì một gánh nặng.
Khi gặp khó khăn tôi nghĩ đó là thách đố. Không
có thách đố thì người ta cần gì đến mình, thì
làm gì có dự án này?
GS Bùi Tiến Rũng
Khi mà mình có thêm khả năng thêm
kinh nghiệm rồi thì nó buộc mình phải mở những cuộc
nghiên cứu lớn hơn rồi lập những phòng thí nghiệm
rồi thì những trung tâm. Và khi được chính phủ giúp
đỡ thì mình lập những cơ sở nghiên cứu có nền móng
qui mô hơn.
Rồi khi hợp tác với những đại học khác thì mình thấy
mình cần người ta và người ta cũng cần đến mình. Thế
thì tại sao không hợp tác với nhau để thành lập ra
mạng lưới mà theo thời gian nó trở thành thời thượng
đến mức mà các chính phủ cho tiền để mà thành lập
những mạng lưới. Bởi vì các đại học không có nhiều
tiền thành chúng tôi đã lập cái mạng lưới REGAL
(Regroupement Aluminium) đó ở Canada với bảy đại học
liền vào với nhau. Những đại học đó có những hoạt
động tương tự để mà có thể bổ túc cho nhau.
Thanh Trúc: Thưa giáo sư Bùi Tiến Rũng,
những khó khăn những trở ngại mà bản thân ông phải
tự phấn đấu tự vượt qua để có được cương vị như ngày
hôm nay?
G.S. Bùi Tiến Rũng: Ngoài làm việc tích cực
ra thì tôi nghĩ những sự khó khăn thường là do áp
lực của chính phủ. Khi người ta đã giúp mình thì
người ta muốn có kết quả để cho kỹ nghệ phát triển
để giữ được công việc làm cho công dân và để chính
phủ có thuế để mà thâu.
Thành tôi thiết nghĩ muốn thành công thì sự say mê
là chính. Bản thân tôi nghĩ đến việc làm như một
thích thú một đặc quyền thay vì một gánh nặng. Khi
gặp khó khăn tôi nghĩ đó là thách đố. Không có thách
đố thì người ta cần gì đến mình, thì làm gì có dự án
này?
Tôi cũng xin nói thêm là trong nghề khảo cứu, nhất
là trong khảo cứu khoa học ứng dụng của chúng tôi
thì cái mà tiếng Việt mình gọi nôm na là “đồ nghề”
rất quan trọng!
Có đồ nghề thích hợp mình sẽ tiến nhanh hơn, mới có
thể kiếm ra được những cái mà người khác chưa tìm
ra. Đồ nghề có thể là những trang bị tin học, máy
móc và máy tính hay là những máy móc về phòng thí
nghiệm. Nhưng phải là loại tân tiến chứ nếu mà những
loại mà kỹ nghệ người ta đã biết đến từ lâu ngày rồi
thì lúc đó không còn cái gì mới để mà tìm tòi nữa.
Khi nói chuyện với sinh viên tôi cứ lấy những thí dụ
tầm thường nhưng mà có ý nghĩa. Tôi nói với các bạn
rằng sửa ống nước mà còn cần dùng đồ nghề nói chi
tới làm khoa học.
Quí thính giả vừa nghe cuộc phỏng vấn mà Thanh trúc
thực hiện với giáo sư Bùi Tiến Rũng, người được
chính phủ Canada vinh danh về thành tích khảo cứu
khoa học có lợi ích cho đất nước.
Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tới đây tạm dừng.
Xin hẹn lại quí vị tối thứ Năm tuần tới.