Những bài cùng
đề
tài
Thời gian qua cộng đồng bạn đọc báo mạng bình luận sôi
nổi về chủ đề trí thức. Đặc biệt các ý kiến trái
chiều về phát biểu của GS Ngô Bảo Châu đăng trên
báo tuổi trẻ online qua bài trả lời phỏng vấn
của GS với báo này.
Trong các ý kiến đó thì có thể
phân làm hai nhóm: nhóm thứ nhất phản bác, phê
phán GS Ngô Bảo Châu vì cho rằng GS Châu đã
khuyến khích, tiếp sức, bào chữa cho loại trí
thức “trùm chăn” vốn đã quá nhiều ở
Việt Nam nay càng nhiều hơn và “trùm chăn”
kỹ hơn vì phát biểu của GS Châu (nhóm này nhiều
hơn); Nhóm thứ hai đồng ý với quan điểm của GS
Châu, thậm chí có người còn nói trí thức và phản
biện chẳng liên quan gì nhau hoặc đừng bắt trí
thức phải phản biện vì họ chỉ cần làm tốt chuyên
môn là đủ rồi…
Sau khi đọc bài trả lời phỏng
vấn của GS Ngô Bảo Châu tôi thấy GS Châu nói
đúng tuy nhiên GS nói như vậy chưa đủ, nên bị dư
luận phản đối nhiều.
Chúng ta cần phân biệt khái
niệm thế nào là trí thức với khái niệm trách
nhiệm công dân của trí thức. Trong phát biểu của
GS Ngô Bảo Châu nhấn mạnh đến định nghĩa trí
thức mà không nói trách nhiệm công dân của trí
thức (hoặc nói một cách mờ nhạt). Trong khi đó
những người bình luận hoặc phản đối lại nói đến
trách nhiệm công dân của trí thức, trong số đó
có người nhầm lẫn cho rằng một trong các điều
kiện cần có để được gọi là trí thức là phải phản
biện (trách nhiệm công dân). Tôi cho mấu chốt
thứ nhất của vấn đề là ở điểm này, khi đã phân
biệt được hai khái niệm này thì ta thấy cả hai
phe đều có lý cả mà không hề mâu thuẫn.
Như mọi người đều biết, mọi
công dân phải có trách nhiệm đối với đất nước,
dân tộc, cộng đồng (trách nhiệm công dân). Chúng
ta lại có câu: “Nắm người có tóc chứ không
ai năm kẻ trọc đầu”. Tầng lớp trí thức là
tầng lớp hiểu biết nhất mà không phản biện thì
ai phản biện? Vì vậy chúng ta (xã hội) đòi hỏi
người trí thức phải phản biện là đòi hỏi chính
đáng chứ không thể nói phản biện thì tốt còn
không thì cũng chẳng sao. Trong một chừng mực
nào đó, vấn đề cụ thể nào đó, nếu anh thấy những
vấn đề nóng bỏng của đất nước, những việc làm
nguy hại đến an ninh quốc gia, cộng đồng… mà làm
ngơ tức là anh đã gián tiếp tiếp tay cho cái ác
nên không thể nói anh là người lương thiện.
Trong trường hợp này không thể gọi anh là trí
thức chân chính mà là trí thức lưu manh. Một
người có hiểu biết nói riêng và trí thức nói
chung nếu thấy điều không phải, không đúng mà
làm ngơ thì khó có thể coi là người chân chính.
Tôi không đồng ý với GS Ngô Bảo Châu khi ông cho
rằng “giá trị của trí thức là giá trị của
sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì
đến vai trò phản biện xã hội.” Giả sử ta so
sánh hai trí thức ngang ngửa nhau về chuyên môn,
trong đó trí thức A có tham gia phản biện xã
hội, còn trí thức B thì không. Trong mắt mọi
người chắc chắn công dân A có giá trị cao hơn
công dân B vì công dân A có trách nhiệm với xã
hội hơn, có đóng góp nhiều hơn công dân B. GS
Châu chỉ đúng nếu tách biệt con người trí thức
ra khỏi con người công dân, nhưng rỏ ràng con
người công dân bao trùm, lớn hơn con người trí
thức. Hay nói một cách khác một con người (công
dân) có nhiều thuộc tính thì “trí thức”
là một trong các thuộc tính đó, nếu anh phản
biện hay không phản biện thì thuộc tính “trí
thức” không thay đổi nhưng thuộc tính khác
(tinh thần trách nhiệm, đạo đức…) sẽ thay đổi
nên giá trị con người anh cũng khác đi. Lấy ví
dụ GS Ngô Bảo Châu là trí thức lớn được mọi
người yêu mến, nhưng ông lại còn lớn hơn, mọi
người quý trọng hơn khi ông tham gia phản biện
vụ khai thác boxit ở Tây Nguyên hay khi ông bình
luận về vụ án Cù Huy Hà Vũ. Mặc dù là nhà khoa
học nổi tiếng nhưng nhiều người quý ông ở tính
cách, trách nhiệm của ông qua việc ông phản biện
hơn danh hiệu khoa học của ông (dĩ nhiên là phản
biện đó được gia tăng giá trị rất nhiều là vì nó
gắn liền với sự nổi tiếng trong khoa học của
ông) vì họ cho rằng ở Việt Nam trí thức có chính
kiến và thể hiện chính kiến còn quá hiếm trong
lúc nhu cầu lại rất lớn.
Điều mấu chốt thứ hai gây nên
sự phản ứng GS Châu là GS không đòi hỏi người
trí thức phải phản biện, coi phản biện không
liên quan gì đến giá trị trí thức (mặc dù vẫn
tôn trọng các phản biện đó) trong bối cảnh đất
nước có nhiều sự kiện nóng bỏng liên quan đến an
ninh quốc gia, sự tồn vong của dân tộc … nhưng
hầu như trí thức Việt Nam trong nước ít quan tâm
chứ chưa nói phản biện. Trí thức là tầng lớp
hiểu biết nhất nên được đặt nhiều hy vọng và
trách nhiệm nhưng những phản biện mà trí thức
đóng góp cho xã hội như hiện nay là quá ít làm
cho người dân thất vọng. Trong lúc người dân đòi
hỏi trách nhiệm ở trí thức mà GS Châu lại có
phần dễ dãi về trách nhiệm đó nên có sự phản ứng
là điều tất nhiên. Tuy nhiên nếu đọc kỹ ta thấy
cuối câu trả lời, GS Châu có nói “Tôi quan
niệm vai trò của trí thức là như vậy, anh ta có
vai trò gây sức ép lên người lãnh đạo, nhưng
cũng như lãnh đạo, anh ta không độc quyền chân
lý”. Phần trên của câu trả lời ông nói phản
biện không liên quan đến giá trị trí thức, nhưng
phần dưới lại nói “anh ta (tức trí thức –
TG) có vai trò gây sức ép lên người lãnh đạo”.
Với câu này thì dường như GS đã thừa nhận vai
trò phản biện của trí thức. Vì vậy theo tôi một
số ý kiến phản bác GS có lẽ có phần nóng vội,
không cần thiết. Đối với tôi đến giờ phút này
tôi vẫn kính trọng GS Châu vì những gì ông đã
phản biện cũng như phát biểu trên báo Tuổi Trẻ
online vừa qua (về vai trò của phản biện, về
lãnh đạo cần phải ứng xử với phản biện ra sao,
không ai được độc quyền chân lý…).
Để kết luận bài này tôi có thể
nói rằng: cần phải phân biệt khái niệm trí thức
với khái niệm trách nhiệm công dân của trí thức.
Phát biểu của GS Ngô bảo Châu về thế nào là trí
thức không sai tuy nhiên lại có phần nào đó dể
giải với trách nhiệm công dân của trí thức. Còn
những người đòi hỏi trí thức phải phản biện xã
hội cũng hoàn toàn chính đáng nhưng không nên
coi phản biện là một điều kiện để gọi một người
nào đó là trí thức.
Nha Trang, ngày 31 tháng 01
năm 2012
Hồ Quang Huy
ĐT: 0905029813
http://danluan.org/node/11491
|