Ca dao

Sinh hoạt

 
Ai về Bình Ðịnh mà coi
Con gái Bình Ðịnh múa roi, đi quyền

Ai đi sục sịch ngoài hàng dưa
Phải chăng chú thợ mộc với cái cưa cái bào
Ai đi sục sịch ngoài hàng rào
Phải chăng chú thợ mộc với cái bào cái cưa

Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu !

Ba năm trấn thủ lưu đồn
Ngày thì canh điếm tối dồn việc quan
Ðốn tre đẳng gổ trên ngàn
Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai ?

Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá về đồng ăn cua

Chiều chiều ra đứng cửa sau
Thương về quê mẹ ruột đau chín chiều

Cá kèo mà gặp mắm tươi
Như nơi đất khách gặp người cố tri

Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về

Cái ngủ mày ngủ cho say
Mẹ mày vất vả chân tay suốt ngày

Cơm ăn không hết thì treo
Việc làm không hết thì kêu xóm làng

Ðến đây đất nước lạ lùng
Con chim kêu cũng sợ, con cá vẫy vùng cũng lo

Ðến ta mới biết của ta
Trăm nghìn năm trước biết là của ai

Ðông sao thời nắng, vắng sao thời mưa

Gió mùa thu mẹ đưa con ngủ
Năm canh dài thức đủ năm canh

Trắng da vì bởi phấn dồi
Ðen da vì bởi em ngồi chợ trưa

Khi vui non nước cũng vui
Khi buồn sáo thổi, kèn đôi cũng buồn

Làm dâu khó lắm em ơi
Nhịn ăn nhịn mặc nhịn lời mẹ cha
Nhịn cho nên cửa, nên nhà
Nên kèo, nên cột, nên xà tầm vông
Nhịn cho nên vợ nên chồng
Rồi em coi sóc lấy trong cửa nhà

Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền

Lưu ly nửa nước nửa dầu
Nửa thương cha mẹ nửa sầu hoạn hương

Mẹ mong gả thiếp về vườn
Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh

Mồng năm, mười bốn, hăm ba
Ði chơi cũng lỗ, lựa là đi buôn

Nàng dâu khôn lanh, nấu canh cho ngọt
Canh sôi hớt bọt, thêm ớt rắc tiêu
Mẹ chồng cay đắng đủ điều
Mẹ ghét cứ ghét, chồng chiều cũng vui

Người trồng cây hạnh người chơi
Ta trồng cây đức để đời về sau

Ơn trời mưa nắng phải thời
Nơi thì cày ruộng nơi thì bừa sâu
Công ơn chẳng quản bao lâu
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng
Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ

Tháng ba cơm gói ra hòn
Muốn ăn trứng nhạn phải lòn Hang Mai (Hang Khỉ)

Văn thi phú lục chẳng hay
Trở về làng cũ, học cày cho xong
Ngày ngày vác cuốc thăm đồng
Hết nước thì lấy gàu sòng tát lên
Hết mạ ta lại quảy thêm
Hết lúa ta lại mang tiền đi đong
Nữa mai lúa chín đầy đồng
Gặt về đập sảy bỏ công cấy cày

Ðịa danh

Bạc Liêu nước chảy lờ đờ
Dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu

Bao phen quạ nói với diều
Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm

Biên Hòa có bưởi Thanh Trà
Thủ Ðức nem nướng, điện Bà Tây Ninh

Chiều chiều mây phủ Hải Vân
Chim kêu ghềnh đá, gẫm thân lại buồn

Cà Mau hãy đến mà coi
Muỗi kêu như sáo thổi
Ðỉa lội lềnh như bánh canh

Cần Thơ là tỉnh
Cao Lãnh là quê
Anh đi lục tỉnh bốn bề
Mảng lo buôn bán không về thăm em

Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Ðiền
Anh thương em cho bạc cho tiền
Ðừng cho lúa gạo, xóm giềng họ hay


Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No
Anh có thương em, xin sắm một con đò
Ðể em qua lại mua cò gởi thơ

Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Ðể anh đi trẩy nước non Cao Bằng

Con trai trong Quảng ra thi
Thấy con gái Huế chân đi không đành

Ðèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Ðèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu
Anh về học lấy chữ nhu
Chín trăng em cũng đợi mười Thu em cũng chờ

Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô thị có chùa Tam Thanh

Ðèn nào sáng bằng đèn Sa Ðéc
Gái nào đẹp bằng gái Nha Mân
Anh thả ghe câu lên xuống mấy lần
Thương em đứt ruột, nhưng tới gần lại run

Ðồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm
Muốn ăn bôn súng mắm kho
Thì vô Ðồng Tháp ăn no đã thèm

Gió đưa tàu chuối la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương

Gió đưa tàu chuối la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân

Gái Tầm Vu đồng xu ba đứa
Con trai Thủ Thừa cỡi ngựa xuống mua

Gái Thới Bình lòng ngay dạ thẳng
Trai bạc tình một cẳng về quê

Gò Công giáp biển, nổi tiếng mắm tôm chà
Mắm tôm chua ai ai cũng chắt lưỡi hít hà
Saigon, chợ Mỹ ai mà không hay

Sông Vàm Cỏ nước trong thấy đáy
Dòng Cửu Long xuôi chảy dịu dàng
Ai về Mỹ Thuận, Tiền Giang
Có thương nhớ gã đánh đàn năm xưa ?

Lục tỉnh có hạt Ba Xuyên
Bạc Liêu chữ đặt, bình yên dân rày
Mậu Thìn vốn thiệt năm nay
Một ngàn hai tám, tiếng rày nổi vang
Phong Thạnh vốn thiệt tên làng
Giá Rai là quận, chợ làng kêu chung
Anh em Mười Chức công khùng
Bị tranh điền thổ, rùng rùng thác oan...

Nhà Bè nước chảy chia hia
Ai về Gia Ðịnh, Ðồng Nai thì về

Phượng hoàng đậu nhánh vông nem
Phải dè năm ngoái cưới em cho rồi
Ngã tư Chợ Gạo nước hồi
Tui chồng mình vợ còn chờ đợi ai

Trầu Bà Ðiểm xé ra nửa lá
Thuốc Gò Vấp hút đã một hơi
Buồn tình gá nghĩa mà chơi
Hay là anh quyết ở đời với em?

Thời tiết

Én bay thấp, mưa ngập bờ ao
Én bay cao, mưa rào lại tạnh

Lạy trời cho thổi gió Nồm
Ðể cho chúa Nguyễn thuận buồm về kinh

Mùa hè đang nắng, cỏ gà mọc trắng trời mưa
Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão

Mống dài thì nắng, mống ngắn thì mưa

Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa

Sao vắng thì mưa, sao thưa thì nắng

Tháng Năm chưa nằm đã sáng
Tháng Mười chưa cười đã tối

Vợ chồng

Anh đi, em ở lại nhà
Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ
Lầm than bao quản muối dưa
Anh đi, anh liệu chen đua với đời

Anh nói với em nhiều tiếng thâm trầm
Nằm đêm nghĩ lại nát bằm lá gan

Anh ơi anh ở lại nhà
Thôi đừng vui thú nguyệt hoa chơi bời
Còn tiền kẻ rước, người mời
Hết tiền, chẳng thấy một người nào ưa

Anh ơi nơm cá xong chưa
Xuồng em neo đợi chờ trưa anh về

Ăn đong cho đáng ăn đong
Lấy chồng cho đáng hình dong con người

Ăn cây sung ngồi gốc cây sung
Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm

Cái cò lặn lội bờ sông
Muốn lấy vợ đẹp, nhưng không có tiền

Chàng ơi, trời đã rạng đông
Chàng dậy ra đồng, thiếp dậy nấu cơm

Chiếc tàu lặn chạy mau đường gió
Cái xe hơi chạy lẹ như dông
Việc ở đời vợ vợ chồng chồng
Thương nhau cũng vội, dứt lòng cũng mau

Chiếu bông mà trải góc đền
Muốn vô làm bé biết có bền hay không?

Chiều chiều ông chánh về Tây
Cô ba ở lại lấy thầy Thông Ngôn
Thông ngôn, ký lục bạc chục không màng
Lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tay

Chiều chiều tui buồn tui ra sông cái tự ải cho rồi
Sống làm chi mà chia ly thục nữ
Thác cho rồi đặng chữ thuỷ chung

Chim chuyền nhành ớt líu lo
Mảng sầu con bạn, ốm o gầy mòn

Chim đa đa đậu nhánh đa đa
Chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa
Mai sau cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đủa tách trà ai dâng?

Chim khôn lót ổ, lựa chỗ nhiều cành
Gái khôn lựa chỗ trai lành gởi thân

Chim khôn mắc phải lưới hồng
Hễ ai gỡ được, đền công bạc vàng
Anh rằng anh chẳng lấy vàng
Hễ anh gỡ được, thì nàng lấy anh

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi

Chồng chài, vợ lưới con câu
Thằng rể đóng đáy, con dâu đi nò

Chồng chê thì mặc chồng chê
Dưa khú nấu với cá trê càng bùi

Chồng già vợ trẻ là duyên
Vợ già, chồng trẻ là tiên ba đời

Chồng già vợ trẻ là tiên
Vợ già, chồng trẻ là duyên trên đời

Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê

Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười chúm chím: Thưa anh giận gì
Thưa rằng, anh giận em chi
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho

Chồng thấp mà lấy vợ cao
Qua sông nước lớn lấy sào mà quơ

Con nói với mẹ rằng đừng
Mẹ ấm mẹ ứ mẹ bưng ngay vào
Bây giờ chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch so sao bằng

Chồng tôi áo rách tôi thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người

Cô ấy mà lấy anh này
Chẳng phải đi cấy đi cày nữa đâu
Ngồi trong cửa sổ têm trầu
Có hai con nhỏ đứng hầu hai bên

Có cây mới có dây leo
Có cột có kèo, mới có đòn tay

Có chả anh tính phụ xôi
Có cam phụ quít, có người phụ ta
Có quán đình, phụ cây đa
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn
Có mực thì anh phụ son
Có kẻ đẹp giòn tình phụ nhân duyên
Có bạc anh tính phụ tiền
Có nhân nghĩa mới, quên tình người xưa

Có chồng mà chẳng có con
Khác gì hoa nở trên non một mình

Có chuôm, cá mới ở đià
Có em, anh mới sớm khuya chốn này

Có con mà gả chồng gần
Nửa đêm đốt đuốc đem phần cho cha
Có con mà gả chồng xa
Ba phần ruộng trẻo chẳng ma nào cày

Có cưới mà chẳng có cheo
Nhân duyên trắc trở như kèo không đanh

Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng
Nhờ ngọn lửa hồng mới rõ thức vàng cao
Thuyền quyên sánh với anh hào
Vốn không thả lý, gieo đào như ai!

Có lòng xin tạ ơn lòng
Xin đừng đi lại mà chồng em ghen

Có mặt đây nói láo rằng thương
Tôi về xứ sở, vấn vương nơi nào?

Có mình ăn muối cũng vui
Vắng mình một bữa không vui chút nào

Cỏ mọc bờ giếng cheo leo
Lâm chung có bậu, hiểm nghèo có qua

Có phước lấy được vợ già
Sạch cửa sạch nhà, lại ngọt canh cơm
Vô phước, lấy phải trẻ ranh
Nó ăn, nó phá tan tành nó đi

Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Ðể anh đi trẩy nước non Cao Bằng

Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng

Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như ổ ong tàn ngày mưa

Còn duyên thì bán nhãn bán hồng
Hết duyên bán mít cho chồng gặm xơ

Con gái mà gả chồng xa
Một là mất giỗ hai là mất con
Con gái mà gả chồng gần
Có chén canh cần nó cũng đem cho

Con quốc khắc khoải mùa hè
Làm thân con gái phải nghe lời chồng
Sách cho chữ rằng: phu xướng phụ tòng
Làm thân con gái lấy chồng xuất gia
Lấy em vêề thờ mẹ kính cha
Thờ cha kính mẹ ấy là người ngoan

Công danh theo đuổi mà chi
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông
Sớm khuya có vợ có chồng
Cày sâu, cuốc bẩm mà mong được mùa

Cưới nàng, anh toan dẫn voi
Anh sợ quốc cấm, nên voi không bàn
Dẫn trâu, sợ họ máu hàn
Dẫn bò, sợ họ nhà nàng đau gan
Miễn là có thú bốn chân
Dẫn con chuột béo, mời dân mời làng
Chàng dẫn thế, em lấy làm sang
Nỡ nào em lại phá ngang như là
Người ta thách lợn thách gà
Nhà em thách cưới một nhà khoai lang
Củ to thì để mời làng
Còn như củ nhỏ, họ hàng ăn chơi
Bao nhiêu củ mẻ chàng ơi
Ðể cho con trẻ ăn chơi giữ nhà
Bao nhiêu củ rụi củ hà
Ðể cho con lợn con gà nó ăn

Dốc một lòng lấy chồng hay chữ
Ðể ra vào kinh sử lắng nghe

Dù ai nói ngã nói nghiêng
Thì ta cũng vững như kiềng ba chân

Ðêm khuya trăng dọi lầu son
Vào ra thương bạn, héo hon ruột vàng
Bển qua đây đàng đã xa đàng
Dầu tui có lâm nguy thất thế
Hỏi con bạn vàng nó cứu không?
Chiều rồi kẻ Bắc, người Ðông
Trách lòng người nghĩa, nói không thiệt lời

Ðêm nằm tàu chuối có đôi
Hơn nằm chiếu tốt lẻ loi một mình

Ðêm qua, đêm lạnh, đêm lùng
Ðêm đắp áo ngắn, đêm chung áo dài
Bây giờ chàng đã nghe ai
Aó ngắn chẳng đắp, aó dài không chung
Bây giờ sự đã nhạt nhùn
Giấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua

Ðề huề chồng vợ
Như bí rợ nấu kiểm với khoai lang
Như tép rang ăn cặp với canh khoai mỡ

Ðói lòng ăn nắm lá sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng

Ðói lòng ăn trái khổ qua
Nuốt vô sợ đắng, nhả ra chúng bạn cười

Ðôi ta như thể con tằm
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong
Ðôi ta như thể con ong
Con quấn con quít, con trong con ngoài
Ðôi ta như thể con bài
Chồng đánh vợ kết chẳng sai con nào

Ðốt than nướng cá cho vàng
Lấy tiền mua rượu cho chàng uống chơi


Em liều một cái bánh bò
Còn nào chót chét, cặp giò em chặt hai

Em liều một chén dầu chanh
Con nào hỗn dữ vuốt nanh em bẻ liền

Em liều một trái sầu giêng
Con nào độc hiểm, em nghiền ra tro

Em nghĩ thân em, như kiếng lấm lem cát bụi
Ai đó lau chùi, biết tới buổi nào xong?

Em ơi, anh bảo em này
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi

Em thấy anh em cũng muốn chào
Sợ thằng chồng cũ nó đứng bờ rào nó trông

Em chấy anh em cũng muốn chào
Sợ rằng chị ả vắt dao trong mình
Dao trong mình, gươm anh cặp nách
Thuận nhơn tình khoét vách sang chơi

Em thương nhớ ai ngơ ngẩn bên đầu cầu
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
Cái sập đá bỏ vắng em không ngồi
Vườn hoa hoang lạnh mặc người vào ra

Em về hỏi mẹ cùng cha
Có cho em lấy chồng xa hay đừng


Ghe em rẽ vô ngọn, anh chẳng đón chẳng chờ
Ghe anh tách bến tách bờ, em buồn cho trăng mờ sao lặn
Mình lấy nhau chẳng đặng bởi bà mai lưỡi vắn ít lời
Mật đường dù chẳng đi đôi
Chút hương rớt lại, một đời chưa quên

Gió thổi một ngày năm bảy trận giông
Anh đi nằm bãi sao không thấy về
Gió vàng hiu hắt đêm thanh
Ðường xa, dặm vắng xin anh nhớ về
Mảnh trăng đã trót lời thề
Sao anh để gánh nặng nề riêng em


Bạc với vàng còn đen còn đỏ
Ðôi đứa mình còn nhỏ thương nhiềụ
Vừa nghe tiếng em là anh muốn như anh
Kim Trọng thương chị Thuý Kiều thuở xưa

Bình bồng ở giữa Giang Tân
Bên tình bên nghĩa, biết phân bên nào

Bớ này em ơi
Nhứt lê, nhì lựu, tam đào
Bên tình bên nghĩa, bên nào cũng đồng cân

Nói vậy mà chơi
Chớ gió thổi hiu hiu, lục bình trôi líu ríu
Anh đừng bận bịu, bớ điệu chung tình
Con nhạn bay cao khó bắn, con cá ở ao quỳnh khó câu

Bậu với qua gá nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán, ngủ đình cũng cam

Con cá lý ngư sầu tư biếng lội
Con chim xa cành sầu cội biếng bay
Sao hôm còn đợi sao mai
Chồng mà xa vợ hỏi ai không buồn?

Ôi thôi bình tích bể rồi
Chén chung lỡ bộ đứng ngồi sao yên

Phù sa nước đục khó dòm
Nhớ anh em khóc đỏ lòm con ngươi

Vịt nằm bờ mía rỉa lông
Cám cảnh thương chồng nhạn lạc đường xa

Hỏi vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha

Không chồng mà chửa mới ngoan
Có chồng mà chửa, thế gian sự thường

Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
Dầu cạn thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu

Làm dâu khó lắm em ơi
Nhịn ăn nhịn mặc nhịn lời mẹ cha
Nhịn cho nên cửa, nên nhà
Nên kèo, nên cột, nên xà đòn vông
Nhịn cho nên vợ nên chồng
Rồi em coi sóc lấy trong cửa nhà

Làm dâu khổ lắm ai ơi
Vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than

Lấy chồng làm lẽ khỏi lo
Cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi

Lấy chồng làm lẽ khổ thay
Ði cấy, đi cày chị chẳng kể công
Ðến tối chị giữ lấy chồng
Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài
Ðêm đêm gọi những: Bớ Hai
Thức dậy nấu cám, thái khoai, đâm bèo

Lấy chồng phải biết mặt chồng
Ðêm nằm tư tưởng nghĩ ông láng giềng

Lấy chồng từ thuở mười lăm
Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi
Ðến năm mười tám, đôi mươi
Tôi nằm dưới đất, chồng lôi lên giường
Một rằng thương, hai rằng thương
Có bốn chân giường gãy một còn ba
Ai về nhắn mẹ cùng cha
Chồng tôi nay đã giao hoà với tôi

Lập vườn thời phải khai mương
Làm trai hai vợ phải thương cho đồng

Lọng vàng che nải chuối xanh
Tiếc cho con chim phượng hoàng đậu cành tre khô

Mình nói dối ta mình chửa có chồng
Ta đi qua ngõ, mình bồng con ra
Con mình khéo giống con ta
Con mình bảy rưỡi, con ta ba phần

Chồng thấp mà lấy vợ cao
Nồi tròn, vung méo úp sao cho vừa

Chồng thấp mà lấy vợ cao
Như đôi đũa lệch biết sao so bằng

Hỏi vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha

Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân
Nay anh học gần, mai anh học xa
Lấy anh từ thuở mười ba
Ðến năm mười tám thiếp đà năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã năm con với chàng

Tai em nghe anh đau đầu chưa khá
Em băng đồng chi sá, đi bẻ nạm lá về xông
Ở làm sao đây cho trọn nghĩa vợ chồng
Ðổ mồ hôi em chặm, ngọn gió lồng em che

Tàu súp lê một còn trông còn đợi
Tàu súp lê hai còn đợi còn chờ
Tàu súp lê ba, tàu ra biển Bắc...
Hai tay tôi vịn song sắt, nước mắt chảy ròng ròng
Miệng kêu bớ chú tài cồng... khoan khoan, chậm chậm
Vợ chồng tôi thôi đành ngàn dặm cách phân...

Tiếng đồn cha mẹ anh hiền
Cắn cơm không bể cắn tiền bể hai

Thương ai ví bằng thương chồng
Vì chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương