Tuyên quen Lệ Châu trong một
trường hợp ngẫu nhiên không mấy lý thú: ở nơi phòng mạch của bác sĩ
Tùng. Nàng gầy, nước da trắng xanh. Khuôn mặt thon dài. Mí mắt thẫm
và hàng lông mi dày làm cặp mắt thêm to, thêm sâu. Vẻ đẹp bệnh hoạn
của Marguerite Gauthier(1 ). Nàng hỏi anh về tài nghệ của ông bác
sĩ.
- Cũng như mọi ông khác - Tuyên
trả lời - Không có gì đặc biệt.
- Thế sao ông lại chọn ông ta?
- Vì ông ta có mặt ở phòng mạch
giờ này. Mấy ông bác sĩ khác làm việc nhà nước nên chỉ tiếp khách
quá sớm và quá trễ. Còn cô?
- Tôi ở Huế mới vào. Đối với tôi
ông nào cũng như nhau vì tôi chưa được biết ông nào.
Giọng nói chậm, nhỏ, mỏi mệt nhưng
quả tình là có nhiều thông minh trong cách nói.
Người bệnh nhân vừa được mời vào
phòng mang số thứ tự 15. Số của Tuyên đến 40. Còn bao nhiêu là thì
giờ rỗng.
Tuyên hỏi:
- Xin lỗi. Cô mang số mấy?
- Băm lăm.
Tuyên cười lên không giữ được và
nàng cũng cười ngon lành. Nàng nói:
- Đó là một con số có duyên. Vì nó
chọc cười được mọi người.
Nàng cúi xuống đọc một tờ Life bỏ
ở bàn xa lông phòng đợi. Tuyên nhìn sang những bệnh nhân khác. Một
bà cụ già da mặt nhăn nheo như một vỏ cây nứt nẻ. Những đứa trẻ gầy
yếu chân tay khẳng khiu. Những người đàn ông u buồn. Người nào cũng
chăm chăm nhìn một khoảng diện tích hẹp trước mặt mình. Người nào
cũng nhắc nhở một sự suy yếu nghiêm trọng, một sự khô héo mỏi mệt.
Chỉ có cô bệnh nhân làm mát được tâm hồn anh một chút thôi. Ngón tay
nàng trắng dài.
Một tiếng cửa đóng sầm làm nàng
ngửng lên nhìn. Rồi đặt tờ báo xuống dài, nàng nói:
- Chịu. Không thể đọc được nửa
trang khi óc mình không có sự bình tĩnh.
- Đi khám bệnh cũng như đi dự
phiên tòa xử án mình. Không án nặng thì án nhẹ, chẳng mấy khi được
tha bổng. Còn nguy hiểm hơn dự phiên tòa xử án bởi vì khi ra tòa dẫu
sao mình cũng biết được đại khái tội lỗi của mình. Đằng này tới
phòng khám bệnh mình phải đối diện với sự bí mật.
- Tôi bị tension… huyết…
- Huyết áp…
- Huyết áp cao. Hay xây xẩm. Tim
hồi hộp.
- Đáng lẽ đó không phải là chứng
bệnh dành cho tuổi trẻ của cô.
Nàng mỉm cười:
- Thời đại bây giờ đảo lộn hết tất
cả mọi qui ước. Mười ba tuổi hút thuốc lá. Mười tám tuổi la cà ở
quán rượu, tiệm nhảy. Giám khảo sợ thí sinh. Học trò uy hiếp thầy
giáo. Vậy trẻ như tôi mà bị chứng huyết áp cao thì tưởng cũng là
thuận lý.
Câu nói chứa một vị chua chát
không phù hợp mấy với vẻ đẹp đài các của nàng. Không có nét ranh
mãnh nào trên khuôn mặt đó cả. Cũng không có nét buông tuồng liều
lĩnh nào.
- Bị huyết áp cao - Tuyên nói, -
thì không được lo lắng phiền não… Dẹp bỏ mọi sự bất bình. Ăn rau
nhiều và uống nước lọc. Tôi chắc vậy.
Nàng phì cười:
- Bày vẽ thuốc men mà bảo “tôi
chắc vậy” thì còn ai dám tin theo nữa?
Tuyên cười theo:
- Để dành cho ông bác sĩ khẳng
định “tôi cương quyết bảo thế này”
Khi tới phiên nàng, Tuyên thấy
nàng loạng choạng đứng dậy. Đôi vai mỏng lọt qua khung cửa. Cánh cửa
sơn trắng nhẹ nhàng khép ở sau lưng. Không một tiếng động. Tự nhiên
anh rùng mình. Bao nhiêu bệnh nhân đã nhẹ nhàng đi qua khung cửa hẹp
rồi sau đó đi về một khoảng không gian khác. Sẽ đến lượt nàng?
Thì giờ trôi qua rất chậm. Tiếng
tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường nghe rõ mồn một trong sự im
vắng của tâm hồn khiến Tuyên có cảm tưởng là thời gian đang rơi từng
giọt. Dự thẩm còn đang hoàn tất hồ sơ hay chánh án và phụ thẩm đang
nghị án? Huyết áp cao. Chắc còn có gì hơn nữa.
Nàng bước ra khỏi phòng, môi mím
lại, nghiêm trang. Tuyên đứng dậy:
- Cô… không sao chớ?
Nàng gật đầu:
- Cám ơn ông. Lại huyết áp…
Tuyên tiễn nàng ra đến cổng dưỡng
đường. Nàng bước lên xích lô, cúi đầu chào anh và nói cám ơn.
Sau đó anh gặp lại nàng đôi lần
nữa, một lần ở phòng triển lãm họa phẩm của người bạn họa sĩ quen,
một lần ở bữa cơm do hội Việt Mỹ địa phương tổ chức. Lần này nàng đi
với một người đàn ông. Ban tổ chức giới thiệu: Ông bà Trưởng ty Lê
Văn Phúc.
Sự kiện thật đột ngột, Tuyên đinh
ninh là nàng chưa có chồng. Hôm gặp ở phòng triển lãm, nàng nói
chuyện nghệ thuật hội họa với anh và chọn bức họa “Một mình” làm bức
mà nàng ưng ý nhất. Tuyên nói:
- Tôi sẽ mua tặng cô bức họa đó
nếu cô vui lòng nhận. Về với cô, nó sẽ không còn cô đơn nữa.
- Cám ơn lòng tốt của ông. Xin hẹn
một dịp khác vì hiện giờ tôi còn có… có vài điều… chưa yên.
Biết rằng anh bị phật ý, nàng đẩy
nhẹ anh cùng đi về một góc phòng, chỉ cho anh xem một bức họa thiếu
nữ với tay chân dài ngoẵng rồi nói:
- Tôi tiếc không có được những
cánh tay dài như thế kia.
Tuyên nhìn nàng chưa hiểu. Nàng
nhếch một nụ cười làm mấy nếp nhăn vẽ ở khóe miệng:
- Cố nhiên là tôi muốn nói nghĩa
bóng.
Hôm nay anh mới hiểu ý nghĩa câu
đó. Một người đàn bà đã có chồng thì cánh tay không thể dài được.
Mình ở quá tầm tay của nàng. Vô lý, một thiếu nữ như vậy lại là
người đàn bà có chồng.
Một anh bạn ngồi cạnh Tuyên thấy
anh lưu ý nhìn nàng liền hỏi khẽ:
- Có quen?
- Không.
- Tên là Lệ Châu.
- Bà Trưởng Ty Lê Văn…
- Phải. Tên là Lệ Châu. Đẹp đấy
nhé. Chỉ hơi gầy một chút. Mới gầy hồi mới lấy chồng.
- Cặp đó trông xứng…
- Chớ tưởng bở. Con vợ nát ruột mà
phải làm bộ mặt tươi tỉnh ngồi cạnh thằng chồng mà nó không yêu.
- Anh có thể nói rõ ràng hơn một
chút.
- Lệ Châu đang học ở Văn Khoa thì
ông bố bị một vụ vu khống lớn phải ngồi tù và sạt nghiệp. Hồi đó
người ta tha hồ sáng chế ra tội trạng. Nàng Kiều thời nay phải bỏ
học, phải bán mình cho Mã Giám Sinh để chuộc tội cho cha. Mã Giám
Sinh ngồi lù lù cạnh nàng đó. Sau này phát giác ra thì Mã Giám Sinh
chính là một tay em trong bè lũ vu khống.
- Nhưng tình yêu xóa bỏ thù hận.
- Nếu được như vậy thì cũng an ủi
đôi phần. Đằng này ông chồng là một tay vừa cả ghen vừa vũ phu.
Lệ Châu tránh tia mắt nhìn của
Tuyên. Nàng ngồi thu hẹp hai vai như một người phạm lỗi.
Ngày hôm sau, nàng nằm dưỡng
đường. Cô y tá cho Tuyên biết tin. Tuyên hỏi:
- Lại chứng huyết áp cao?
- Vâng. Có thêm tim yếu.
- Tôi chắc bệnh tình không đến nổi
trầm trọng.
- Thường thôi. Cứ độ vài ba tháng,
cô đến nằm ở dưỡng đường mươi ngày. Có lẽ cốt để tìm sự yên tĩnh
nghỉ ngơi nhiều hơn là cần thuốc tiêm và thuốc uống.
- Khung cảnh bệnh viện không có gì
êm đềm vui tươi hết.
- Điều đó còn tùy thuộc ở căn
phòng mà mình chiếm. Cô Lệ Châu thì luôn chọn căn phòng cuối cùng ở
cánh tả lầu nhất. Phòng đó mở nhìn xuống một bãi cỏ và được bóng râm
của một cây trứng cá làm im mát cả ngày. Cứ vào chặng tám giờ sáng
lại có một đôi chim vành khuyên ríu rít bay đến lượn giữa cành lá để
tìm sâu.
- Một phòng có nhiều tiện nghi như
vậy thì chắc chẳng mấy khi vắng khách.
- Cũng có lúc. Khi phòng bận có
người nằm thì cô dặn bao giờ khách lành mạnh dọn đi thì bảo cô biết
để cô đến.
- Nằm bệnh viện mà y như đi nghỉ
mát dặn dành phòng trước.
- Đối với cô, có lẽ đúng như vậy.
Tuyên gửi tiền nhờ cô y á mua một
bó lai ơn thật đẹp để cắm ở phòng nàng. Liền sau đó cô y tá đến gặp
anh:
- Cô Lệ Châu cảm ơn sự ân cần của
ông.
- Đó chỉ là một chút xã giao thông
thường.
- Cô mời ông, ngày kia có rảnh thì
ghé lại phòng cô.
- Ngày kia? Ngày ba mươi?
- Vâng. Mười giờ sáng. Cô hẹn như
vậy.
Ngày ba mươi Tuyên đã lỡ tay đập
ngã con ong vò vẽ. Anh đã lặng lẽ hối hận ngồi nhìn nó quằn quại
trong niềm đau đớn tuyệt vọng. Và anh thẫn thờ tự nói với mình: khi
người ta yêu một cái gì thì người ta trở nên độc ác tàn bạo trong
việc chiếm giữ độc quyền vật mà người ta yêu. Con ong không có tội
gì hết. Hoa mai đó là của nó, của núi rừng sinh sản ra để dành cho
nó, làm món ăn, làm nguồn sinh sống cho phần nó. Mình chỉ là kẻ cướp
đoạt. Mình không có quyền…
Lệ Châu ơi, tôi không có quyền,
tôi không muốn làm kẻ tước đoạt. Tôi không muốn vì yêu em mà trở
thành kẻ bạo tàn. Chiều ba mươi Tết, tôi cầm bức thư của em xót xa
bức rức nửa muốn nghe theo tiếng nói của lương tâm, nửa muốn chạy vù
đến tìm em rồi mặc cho cuộc đời muốn ra sao thì ra. Tôi thẫn thờ
thắt ca vát rồi tháo ca vát, khóa cửa rồi mở cửa, lên xe rồi xuống
xe. Tôi đi tới đi lui, ngồi xuống rồi đứng dậy. Tôi biết nếu tôi tới
với em lúc này thì chúng ta không thể nào ngăn cản khỏi mắc vào một
mối tình tội lỗi. Nhất định là em sẽ ngã vào cánh tay tôi, nhất định
là tôi sẽ hôn nhiều lần lên đôi mắt thâm quầng, lên đôi môi nhợt
nhạt của em. Nhất định chồng em sẽ là kẻ chiến bại và hắn xứng đáng
với cái kết quả mà hắn phải nhận. Nhưng tôi không muốn, không muốn.
Tôi không đủ can đảm nhìn lại hình ảnh con ong nạn nhân. Nó vẫn ở
góc phòng và cứ chốc chốc lại đập cánh vù vù, uốn cong lưng bay
thành vòng tròn là là trên mặt đất.
Ngày mồng hai Tết, cô y tá bảo
Tuyên:
- Sao hôm ba mươi ông không đến?
Cô Lệ Châu đợi ông đến tám giờ tối. Chồng cô đem xe đến giục về từ
chiều nhưng cô lấy cớ còn tiêm thuốc, còn thu xếp đồ đạc, còn… Mãi
đến khi tiếng pháo cúng tất niên nổ rền ở dãy phố trước mặt, khi
biết chắc chắn là ông không đến cô mới chịu lên xe.
Tuyên đứng tần ngần không trả lời.
Trước mắt anh, những người đi du xuân cười nói rộn ràng. Màu áo mới
lòe loẹt. Không có Lệ Châu đi trong đó. Anh tưởng thấy nàng ngồi
trong xe vặn kính kín mít. Ánh điện sáng ấm áp. Bánh xe lăn nhẹ
nhàng và nàng quay lui chăm chăm nhìn lại con đường dẫn tới dưỡng
đường nơi đó nàng còn nuôi hy vọng thấy bóng anh hăm hở lao xe vút
đến tìm nàng.
(1) Nhân vật chính của tiểu thuyết
Trà Hoa Nữ. |