Tôi đã tìm thấy câu nói này khi
đọc mẩu chuyện Người thợ xây tâm hồn trong
tập truyện Vẫy tay ngậm ngùi của nhà văn Võ
Hồng. Tuy trong tác phẩm đó là một lời dạy của thầy
Lê Thông (nhân vật) đối với học trò nhưng đó cũng
chính là lời tâm sự chân tình về nhân cách một người
thầy của tác giả.
Võ Hồng không chỉ là nhà văn
được nhiều thế hệ độc giả yêu mến mà ông còn là một
nhà giáo đầy tâm huyết. Ðến bây giờ, mặc dầu đã ở
cao cái tuổi 80, mọi người vẫn nhắc đến thầy với một
niềm tôn kính đầy tự hào. Gần 30 năm gắn bó với cái
nghiệp dạy học nên ông có khá nhiều kỷ niệm vui
buồn, những tình cảm thầy trò thân thương, ấm áp đã
khắc sâu trong tâm khảm ông. Vì thế, trong cuộc đời
viết văn của mình, ông đã dành không ít trang viết
cho lứa tuổi học trò, thể hiện rõ nét nhất qua
truyện dài Thương mái trường xưa và tập
truyện Vẫy tay ngậm ngùi. Ðó là những tác
phẩm mang tính giáo dục cao, lời lẽ tuy nhẹ nhàng
nhưng rất sâu sắc.
Những mẩu chuyện nhỏ tưởng
như đơn giản, rất đỗi bình thường, nó có thể là
những tình huống đã xảy ra khi chúng ta ngồi trên
ghế nhà trường, có trong từng tiết học, giờ ra chơi
hay giờ lao động... (có lẽ ít ai nhớ đến, nghĩ đến)
đã được ông góp nhặt lại với những tình cảm yêu
thương. Qua Thương mái trường xưa người đọc
như được trở về với những khoảng trời kỷ niệm, những
nghịch ngợm đáng yêu của thời cắp sách đến trường và
mỗi người đã từng là học trò của thầy Võ Hồng sẽ
thấy một chút bóng dáng mình, ngôi trường và bạn bè
mình ở trong đó khi đọc xong tác phẩm. Bên cạnh đó,
truyện Thương mái trường xưa còn được xem là
một cuốn cẩm nang đúc kết những kinh nghiệm giáo dục
bằng ngôn từ hình tượng. Ðằng sau mỗi câu chuyện là
một nhận định, nhân xét đậm tình giáo dục. Với lời
lẽ thâm thúy của mình, người thầy đã giúp học sinh
hiểu rõ vấn đề hơn như "khi quyết tâm làm điều
tốt giúp kẻ khác thì mình không bị thua thiệt gì
hết. Mà trái lại người được hưởng điều tốt đầu tiên
lại chính là mình" (Tổ học tập) hay "Không
có cái mình yêu thích, hãy yêu thích cái mình có"
(Nụ cười rưng rưng). "Ý kiến, sáng kiến
của một người thì không thể nào bằng ý kiến, sáng
kiến của nhiều người cộng lại" (Tổ tôi trực trường).
"Mỗi con người có mang hai cái túi, cái túi trước
mặt (dễ thấy) đựng những khuyết điểm của người khác,
cái túi sau lưng (khó thấy) đựng những khuyết điểm
của mình. Tôi thành thật muốn đổi cái túi
đằng sau ra đằng trước để thường xuyên nhìn thấy
những khuyét điểm mà sửa chữa" (Không coi
thường những khuyết điểm nhỏ)... Ngoài ra còn
có nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm dạy dỗ, tổ chức
trong trường, trong lớp từ những việc làm hiện thực
có hiệu quả được ông đưa vào tác phẩm như giúp học
sinh dễ nhớ, dễ tiếp thu bài học. (Giờ Anh, Giờ
Hóa...), tạo thói quen ý thức kỷ luật, trật tự cho
học sinh (Ngày khai giảng). Trong tác phẩm
này, chúng ta bắt gặp một người thầy có một phương
pháp sư phạm rất riêng vừa nghiêm khắc vừa vừa độ
lượng, thẳng thắn mà hóm hỉnh. Ðó cũng chính là hai
mặt hài hòa trong con người của nhà giáo - nhà văn
Võ Hồng. Ông thường nói: "Tôi không ham danh lợi,
không nịnh hót, chỉ thích sống nhân ái, rộng lượng
và công bằng". Và người thầy giáo trong truyện
có lẽ - theo tôi cảm nhận - đó là nguyên mẫu của
chính nhà văn.
Tôi thường nghe người ta ví
thầy giáo như là một "kỹ sư tâm hồn" nhưng
nhà văn Võ Hồng lại thích ví thầy giáo là "người
thợ xây tâm hồn" hơn. Trong mẩu truyện Người
thợ xây tâm hồn (Vẫy tay ngậm ngùi). Ông đã nói:
"Khen, chê đều không quá nặng lời. Luôn luôn chừa
một cái lề hơi rộng một chút cho mọi thái độ".
Ðây là một phẩm cách quan trọng của thầy giáo, không
bênh vực và không ghét bỏ riêng một học sinh nào cả,
khi giỏi thì khen, khi yếu thì chê và thầy giáo cũng
phải biết tiếp nhận những góp ý của học sinh khi
mình làm sai. Người giáo viên muốn thành công trong
nghề dạy học phải hội đủ hai yếu tố: cốt cách và tài
năng. Ở một mẩu truyện khác, người thầy lại nghĩ ra
một sáng kiến khá thú vị: mỗi học sinh làm ra một
bài thơ trên giấy pơ luya màu rồi chép tặng mỗi bạn
trong lớp một bản, sau đó học sinh tự đóng lại thành
tập thơ -một món quà rất có ý nghĩa của lứa tuổi
học trò (Cánh thiệp đầu Xuân). Không chỉ
những người có thiếu tiền thì mới được nhận những
tấm thiệp đầu xuân mà tất cả đều được nhận thiệp và
gởi thiệp, sáng kiến này đã làm tăng thêm tình cảm
bạn bè, xóa tan sự ngăn cách giữa giàu và nghèo. Giờ
đây dù không còn đứng trên bục giảng nữa, thầy giáo
Võ Hồng vẫn ước mong cái sáng kiến về một trò chơi
làm thơ học trò của mình được áp dụng trong các
trường trung học, nhất là đối với học sinh của những
năm cuối cấp (lớp 5, lớp 9 và lớp 12) để giữ lại một
chút kỷ niệm về trường, lớp, thầy cô và bạn bè.
Một lần tôi đã đọc được hai câu thơ của Từ
Nguyên Ủy (một học trò cũ) viết về thầy giáo Võ
Hồng:
"Bởi mùa Xuân tâm kinh thầy chân thật
Son sắc niềm riêng, ngay thẳng thông tùng"
(Có một bài di ngôn như thế)
Thật vậy, là một nhà giáo đã
từng tận tụy với nghề dạy học, có trách nhiệm với
những việc mình làm cho các thế hệ học sinh - một
nhà văn có nhân cách cao thượng - cho đến bây giờ,
nhà văn Võ Hồng vẫn luôn giữ cho mình một tâm hồn
thanh cao và một ngòi bút thẳng đứng, không thách
thức, không quy lụy mà trung thực với lương tâm và
cuộc đời |