Mẹ ơi !

Vietsciences-  Vũ Hằng nga        01/06/2012

 

Những bài cùng tác giả

 

Mẹ ơi,


Con không phải nhà văn, nhà báo
Nên không đủ tài ca ngợi Mẹ gần xa
Cũng chẳng chút tài nội trợ trong nhà
Để biếu Mẹ chén canh chiều hay chén cháo tối thơm ngon
 
Thật vụng về con,
Ngay cả viên thuốc cỏn con
Cũng không giúp mẹ được giấc ngủ ngon, không mộng mị
 
Mẹ ơi,
Có phải,
Thật bất tài con,
Nên Mẹ cứ yếu dần, lặng lẽ
Thật bất tài con,
Nên không giữ được thời gian…
Hay lạnh lùng,
Chút đời thường tàn nhẫn
Câu nước mắt chảy xuôi buồn
Nên Mẹ đã tập quên…
 
Thôi thì,
Các chị các anh,
Xin đừng đợi mùa Vu Lan Báo Hiếu
Hãy không chờ lễ Mẹ Hiền hay đón tiết Xuân sang,
Hãy cài cho nhau
Đoá hồng đỏ thắm
Để bên nhau chúc thọ Mẹ hiền
Để nhắc nhau câu hát ca Lòng Mẹ
Biển Thái Bình kia không sánh được Mẹ đâu…
 
Và,
Mẹ ơi,
Sự tàn nhẫn của thời gian
Chúng con sẽ không cần biết đến
Chúng con sẽ không màng đếm những nếp nhăn
Chúng con sẽ cố quên Mẹ đã mồi da tóc bạc
Để chỉ nhớ một điều Mẹ vẫn còn đây…
 
Nên Mẹ ơi,
Mẹ đừng đi đâu nhé
Vì gian truân đời, anh con vẫn nhiều điều chưa kịp tỏ
Vì mấy mươi năm xa nhà, chén canh chiều chị vẫn nấu chưa ngon
Và nhà con,
Nồi cháo vẫn thiếu chút đậm đà, cần nấu lại
Vì con,
Thật bất tài
Mẹ đi rồi,
      sẽ không tìm được Mẹ đâu…
 
Nên Mẹ ơi,
Nếu Mẹ quên, chúng con sẽ nhắc
Nếu Mẹ buồn, con sẽ đóng hề để Mẹ được vui
Nên Mẹ ơi,
Mẹ đừng đi đâu nhé
Vì chúng con,
Thật bất tài
        Sẽ chẳng tìm lại được Mẹ đâu...


12/31/11
 
 

 

        ©          http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org   Vũ Hằng Nga