Trời đã vào đầu thu, bầu trời Bắc Mỹ nơi tôi ở, bắt đầu
có sương mù và se lạnh. Sáng nay thức dậy
lòng trống vắng, hụt hẫng, nước mắt còn ướt mi vì trong giấc ngủ tôi đã
khóc mẹ tôi đã mất .
Nay ngồi viết lại những dòng nhớ thương mẹ tôi vừa
mất tuần qua, một tuần lễ đầy ác mộng mà cho đến nay nhiều
lúc tôi vẫn còn bàng hoàng chưa tin là có
thật. Mẹ tôi mất năm 2001, lúc
Bà được 79 tuổi.
Mẹ tôi luôn luôn là bóng mát trong đời tôi và là
nguồn động lực khuyến khích tôi làm việc thiện. .Mẹ diụ
hiền, ít nói và thương người.
Mẹ tôi không những là người đã cho tôi máu thịt, vươn hình hài, lớn
dậy làm người, mà người còn là hạt mầm, là nguồn cội của tình yêu trong
tôi với cuộc sống. Khi còn đi
học, lúc tôi lầm lỗi, mẹ thường từ tốn, khuyên bảo
nhẹ nhàngi. Có những buổi tôi về muộn, mẹ đều lặng lẽ chờ cơm và hỏi thức
ăn còn nóng không dể mẹ hâm. Không một lời trách
móc. Ôi! sao mà dịu hiền, bao la đến là vậy! Sự dịu
dàng đó là những động lực thôi thúc vô cùng mãnh liệt sửa chữai những
khiếm khuyết của
tôi khi tiếp xúc với cuộc sống.
Khi tôi có gia
đình riêng mẹ tôi vẫn để tâm giúp đỡ, chăm sóc các con cháu từng miếng ăn,
đan từng tấm áo ấm cho các cháu . Thấy mẹ phải bận rộn, lo lắng lo lắng,
chúng tôi thường nói với mẹ: "Việc chăm lo cho các cháu là việc của bố mẹ
các cháu, mẹ hãy nghỉ, giữ gìn sức khoẻ và vui chơi với các cháu là điều
các cháu mong ở bà" , nhưng mẹ tôi chỉ cười và vẫn lặng lẽ, cần mẫn lo
lắng trông nom cho cả đại gia đình, đặc biệt là các cháu nhỏ trong khi chúng tôi đi làm. Tình yêu của
mẹ tôi không những chỉ dành riêng cho chồng, cho con
cho các cháu mà còn tỏa lan
đến những người hoạn nạn, gặp khó khăn ngoài xã hội, không quen biết.
Cuộc đời mẹ tôi, có lẽ cũng như những bà mẹ Việt nam khác, phải khổ
đau qua những cuộc chiến dài khốc liệt trên quê
hương, nên khi thấy những
người kém may mắn gặp hoạn nạn, mẹ tôi thường hết lòng giúp đỡ và chỉ dẫn
hoặc gọi bảo các con chung sức giúp đỡ. Vì thế,
trong suốt cuộc đời, mẹ đã có những người coi Bà
như mẹ ruột và gọi Bà là mẹ . Khi mẹ tôi mất, chúng
tôi mới có dịp gặp những người đó đến lễ mẹ .
Tình yêu của mẹ tôi như một dòng sông mát hiền hoà chảy qua những cơn nắng
Hạ của cuộc đời.
Nay mẹ tôi đã ra đi. Kiếp nhân sinh tuy hữu hạn,
nhưng với các con, các cháu,
tình yêu của mẹ tôi là vô hạn và mãi
mãị.....
o
o o
Vào những ngày cuối Hạ, mẹ tôi khoẻ mạnh, tham dự sinh
nhật các cháu, mỗi sáng và chiều sau khi chăn đàn cá vàng, mẹ tôi
thường ra ngoài vườn tưới những cây hoa hồng, nhìn ngắm cảnh thiên
nhiên....Tới những ngày chớm thu, trời San Jose
nhuộm màu lá đỏ úa vàng và
buổi sáng trời bắt đầu hơi se lạnh, khi về thăm mẹ, tôi thường thấy mẹ
ngồi may và sửa lại mớ áo quần mới cho bố tôi. Người
còn khéo tay ngồi đan mấy chiếc áo len cho các cháu nhỏ khi xem TV hay
chuyện trò với gia đình.
Thế rồi bỗng cơn bệnh đau tim ập đến..... như một cơn ác mộng....
Mẹ tôi vĩnh viễn xa chúng tôi và các người thân quen !.
Nay còn đâu nữa bóng dáng diụ hiền của Mẹ!
Nhìn những đoá hồng trong vườn Mẹ trồng, nay vắng
bóng Mẹ con thấy dường như chúng không còn thắm
hồng như xưa nữa ! Và biết rằng từ nay, khi ngày "Mother's day" đến, những
đóa hoa hồng đỏ ngày xưa sẽ đổi thành những chiếc
hoa trắng tiếc thương.
Nhìn những tấm áo Mẹ đan cho các cháụ..... lòng con
đau vô hạn cùng muôn vàn tiếc thương .
Bạn ơi! Xin hãy nhớ rằng, khi bạn đang còn mẹ là bạn đang có bên mình một
kho tàng vô giá .!
Muà Thu năm 2001. Nguyễn Trọng Bình