Bầu trời mờ
đục, tia nắng bất lực không xuyên thủng nổi
lớp mây dày. Sương mù đặc khét. Gió thổi.
Hoàng rùng mình kéo khăn quấn thêm một vòng
cổ và tiếp tục bước. Giờ này là 2 giờ
chiều bên đó. Hôm nay Trường đang đón xuân,
mùa xuân đích thực, có ánh nắng dịu và da
trời trong xanh. Trường đang đi dạo chợ hoa,
đang sung sướng khi xung quanh mình toàn
những người cùng màu da, màu tóc, giống nhau
cả tiếng cười và được nói, được nghe âm
thanh quen thuộc. Bộ óc chưa hằn vết mệt mỏi
đó sẽ tự động xóa bỏ tôi sau hai tuần lễ
được trầm mình trong biết bao vị ngọt quen
thuộc nơi quê nhà. Trường ơi! Sao em không
già thêm?
* * *
Hoàng ngồi nơi
phòng khách chờ, hồi hộp tưởng tượng người
học trò Việt đầu tiên. Tiếng chuông gõ tứng
tưng quen thuộc. Nàng mở cửa thì chạm phải
nụ cười tươi bóng.
- Em là
Trường... Trông cô trẻ quá. Chắc chỉ hơn em
vài tuổi. Cô cũng cao...
- Một mét bảy
mươi hai, dư chiều cao để thi hoa hậu. Cha
tôi một mét chín. Còn em, trên một mét tám
phải không?
- Dạ, hầu hết
dân Tây đều thấp hơn em.
- Sao em không
theo lớp học tiếng Pháp miễn phí tại
Institut du Fleuve ở quận 13?
- Em có ghi
danh học, nhưng có bữa thì học trò nghỉ, có
khi chỉ một mình em, lúc thì cô thầy chán
nản nên bỏ dạy. Em quyết định làm thêm cho
McDonald, vừa tiếp xúc với các bạn sinh viên
khác để tập nói chuyện, vừa có tiền học
thêm.
- Thôi, chúng
ta bắt đầu nhé, tôi trắc nghiệm em năm phút.
Đặc biệt, nếu em học giỏi, tôi sẽ cho em học
miễn phí. Lần sau nhớ mang theo máy thu
băng. Khi nào em thắc mắc điều gì, hãy gọi
điện thoại hỏi, từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Kể
từ phút này, để có kết quả nhanh, chúng ta
chỉ nói với nhau tiếng Pháp.
Tuy nói vậy,
nhưng khi gặp những chữ trừu tượng Hoàng
phải dịch sang tiếng Việt. Những lúc này,
Trường như con bê được sổng chuồng, sung
sướng tuôn những tràng tiếng Việt thật dài.
Giáng sinh rơi
vào thứ bảy nhằm ngày học với Hoàng. Trường
đã chuẩn bị từ khi thấy đèn bắt đầu giăng
khắp đường phố. Bộ trang điểm Christian Dior
màu thanh nhã đựng trong hộp sơn mài đen
bóng, trên nắp có vẽ đóa hồng đỏ. Thỉnh
thoảng Trường mở ra ngắm, mùi hương ngọt êm
làm chàng xúc động.
Chàng lâng lâng tưởng tượng tiếng chân chạy
xuống cầu thang gỗ, tiếng khóa lách cách,
rồi đôi mắt sẽ mở lớn ngạc nhiên nhận gói
quà bất ngờ.
Chàng sẽ được khuôn mặt Angelina Jolie ấy áp
vào má mình, môi chúm chím hôn gió chíp chíp
bốn cái vừa nói “cám ơn”. Chỉ người Paris
mới hôn bốn cái, còn những tỉnh khác, chỉ ba
hoặc hai. Đôi môi mềm, căng hồng đã nói
những câu dí dỏm thú vị, bất ngờ, khối óc
mênh mông ấy đã âm thầm hút chàng không rõ
từ lúc nào.
Gõ cửa, bấm
chuông mãi, đến khi bấm điện thoại di động
thì có tiếng két cửa sổ trên lầu và Hoàng
thò đầu ra, thả xâu chìa khóa xuống: “Trường
mở giùm cửa, tôi chóng mặt không xuống
được”.
Trường ái ngại
sờ vầng trán rộng. Hơi thở nóng sưởi ấm bàn
tay lạnh.
- Có kêu bác
sĩ tới khám hồi hôm. Chưa có sức ra tiệm
thuốc Tây. Đang ở trong nhà 20 độ, ra ngoài
lạnh 0 độ, nên năm nào cũng bịnh.
- Cô nằm nghỉ
kẻo mệt rồi Trường bắt gió cho.
Trường xoa dầu
nóng trên màng tang Hoàng rồi bóp từ cổ dọc
xuống vai. Cái cổ đầy, cao, những sợi tóc
măng xếp thành hai xoáy nơi gáy trắng ngà
như có sức hút kéo chàng cúi xuống. Tim đập
mạnh, chàng cố hất những xúc động ra ngoài,
ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa kính. Những mái
ngói đỏ, đen chen lẫn nhau. Bầu trời bạc.
Tiếng gió hú.
Hoàng xoa má,
bóp nhẹ nơi cổ, nơi vai, tưởng tượng bàn tay
tích điện. Sự kiêu hãnh lạnh lùng đã bị đốn
ngã một cách thảm hại. Vô lý! Nàng mắc cỡ
thấy mình đứng trước gương lâu hơn, tô thêm
phấn và tần ngần trước tủ áo không biết nên
chọn màu nào khi sắp tới giờ học của Trường.
Nàng cầm quyển tiểu thuyết đọc dở xuống
phòng khách ngồi chờ. Cửa đóng không khóa.
Tiếng chùi chân của Trường làm tim nàng
nhói, nàng giả đò chăm chú đọc.
- Trường
Polytechnique tổ chức tất niên, tiền lời sẽ
gây quỹ học bổng cho sinh viên nghèo, mời cô
đi dự cho vui.
- Năm nay
Trường có về Việt Nam không?
- Tụi bạn rủ
Trường về vì năm nay các trường ở Paris nghỉ
đông đúng với những ngày tết bên mình.
Khu Mairie
d’Ivry giấy đỏ vàng cắt hình đủ dạng treo
lủng lẳng khắp nơi như một thành phố ở Hồng
Công. Người và xe chật đường. Đi lòng vòng
trên Esplanade một lúc nàng mới tìm thấy nhà
hàng You&Me. Vừa bước vô cửa, Hoàng đã nghe
tiếng cười nói rinh rả, xí xô Pháp, Việt lẫn
lộn.
Trường bước ra đón. Mắt Hoàng sâu hơn, đen
hơn. Môi hồng bóng. Bộ tailleur màu rượu
chát có gắn quả tim bạc, viền những viên đá
lấp lánh. Nàng theo Trường tới bàn cuối
phòng, nơi góc trái. Những chiếc cờ nhỏ ghi
tên từng người được cắm trong cái ly đặt
giữa bàn. Vững chãi trong bộ complet xanh
đen, sơ mi trắng, cà vạt đỏ, Trường già dặn
hẳn.
- Trường ở
trong ban tiếp tân nên ngồi gần cửa ra vào
để dễ đón khách. Kìa khách tới. Thôi cô ngồi
đây, chút xíu Trường quay lại.
Dăm ba người
đàn bà đứng tuổi mặc áo đầm dài, để hở vai
và một phần ngực trần đã mỏi mệt. Những mái
tóc nhuộm vàng nhạt hay quá đen. Những cặp
mắt quá đậm, mí quá xanh dưới những cặp lông
mày vẽ cong không đều. Gò má hồng chói chang
như những con búp bê Nga. Họ nhí nhảnh nhún
vai, sửa lại mái tóc, mở ví tô thêm son đỏ,
đắm đuối ngắm mình trong gương. Mười lăm
chiếc bàn phủ khăn trắng lổm ngổm chai và
ly. Trên trần nhà, những chụp đèn tròn đỏ
vàng treo lủng lẳng, có tua đỏ.
- Mời cô dùng.
Hoàng giật
mình quay lại mỉm cười cảm ơn. Người đàn ông
ngồi bên cạnh gắp cho nàng một nhúm gỏi xoài
và hai con tôm. Mảng tóc trắng nơi thái
dương, ít trắng hơn nơi trán và trên đỉnh
đầu da màu hồng thấp thoáng.
Từng cặp lần
lượt kéo nhau ra sàn nhảy. Bàn và ghế trống
dần. Rượu Bordeaux cay chát. Người ta
xoay Valse, người ta ngúng nguẩy theo điệu
Madison. Trường đâu rồi?
- Mời cô ra
cùng với mọi người cho vui.
Hôm nay nàng
mang giày cao gót. Tôi yêu điệu Tango và
muốn dành trọn vẹn cho Trường không được nữa
rồi. Nàng buồn bã đặt tay lên vai người
đàn ông. Đèn chớp chớp nhức mắt. Mùi nước
hoa quen thuộc, một bờ lưng rộng chạm vào
vai, nàng giật thót người, thầm mong mình
lầm và kín đáo quay lại. Sao Trường ác
vậy, mời tôi đến rồi bỏ rơi tôi?
Bản nhạc vừa
dứt, nàng về chỗ, khoác áo choàng.
- Cô định về
sao? Mời cô...
Điệu Slow dễ
dãi. Mọi người túa ra chật ních, không có
chỗ di chuyển. Hoàng rơm rớm nước mắt. Môi
Trường áp nhẹ lên mái tóc chấm vai đen ánh.
“Hôm nay cô đẹp quá. Nhưng hơi buồn. Trường
ngồi đằng xa ngắm cô mãi cho tới khi cô bạn
cùng lớp mời Trường, thì gặp cô nơi đây”.
Hoàng đi trong cơn mê, thở dài: “Mới đó mà
đã 15 tháng!”.
Trường siết vòng tay ép sát hơn, cúi xuống
thì thầm “Tu es très belle!”. “Mấy cô bạn
trẻ kia mới đẹp” . “Không, đó chỉ là những
cái vỏ, những cái soong”. “Hãy cho họ thêm
thời gian”. “Chỉ sợ thời gian làm hỏng họ”.
“Tôi không muốn như Gabrielle Russier*”.
“Trường 24 tuổi, không phải 17 như Christian
Rossi*”. “Đừng ăn gian, bây giờ chưa tới
ngày 15 tháng 10”.
Tôi không
có quyền hờn giận, không có quyền ích kỷ.
Đêm nay là đêm cuối cùng tôi còn được nhìn
thấy Trường. Năm tháng bay mau theo một
chiều và tôi bất lực không cản được mũi tên
thời gian. Hai hôm nữa Trường về rồi, hãy
nghe giùm tôi tiếng chim đùa trên cành cây
khế. Hãy ngắm giùm tôi khuôn mặt nhăn nheo
của người dân quê nghèo. Hãy tận hưởng nắng
ấm và quên đi cái lạnh cưa xương bên này.
Xin đừng đồng lõa với tôi và hãy để tôi trở
về cõi âm u nhưng an bình của ngày trước.
Hãy già bình thường, như trái được chín trên
cành
* Gabrielle
Russier, cô giáo dạy Pháp văn 32 tuổi và học
trò Christian Rossi 17 tuổi yêu nhau, bị cha
mẹ học trò kiện ở tù vì tội dụ dỗ trẻ vị
thành niên. Không chịu nổi nhục nhã với án
tù 12 tháng, Gabrielle tự tử bằng hơi độc
bếp ga đúng ngày nhập học 1-9-1969.
Võ Thị
Diệu Hằng
(Paris, Pháp)
http://www.sggp.org.vn/truyenngan/2008/2/143929/ |