Paris 12 tháng 12 năm 2005
Anh Minh thân quý,
Anh nói Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm và hỏi em có
định về Việt Nam không làm em bồi hồi từ hôm qua đến
giờ. Công việc ở sở, ở nhà làm em quay cuồng, chạy
đua với bốn năm cái đồng hồ và nhiều khi phản xạ như
một cái máy, không còn thì giờ để hưởng thiên nhiên
mà Thượng đế đã cho mình. Lúc mới qua, khi đến gần
nhà ga, thấy một đám người im lặng chạy, tưởng họ
rượt bắt trộm. Bây giờ chính em cũng phải chạy như
vậy. Chạy ra sân, chạy ra trạm xe bus, chạy xuống
métro
[1],
chạy, chạy, chạy luôn trên thang máy đang quay, chạy
bất kể để nhào lên chiếc xe lửa đã đông nghẹt người.
Nhiều khi lấn vô không được, bị đẩy bật ra. Ráng vói
tay nắm trụ sắt đã bị mấy chục bàn tay nắm chặt,
đứng tòn teng như vậy tới trạm sau rồi chờ khách
xuống bớt mới chen tới hàng giữa, hy vọng có ai đứng
dậy là mình “chiếm” ngay. Bây giờ em nhanh nhẹn lắm,
không còn tiểu thơ đài các như anh đã từng chê em.
Những người đang chìm đắm trước quyển sách, khó có
hy vọng họ xuống trạm tới. Đằng kia, có một người
đang sửa lại túi xách, nhưng chỗ đó đã có hai, ba
người đứng sẵn rồi. Tàu lắc lư, em nuốt vội tiếng
ngáp. Hễ tới lúc mình say ngủ là đồng hồ kêu réo inh
ỏi! Mùa Đông, mọi người được “đóng gói” kỹ lưỡng nên
khi chen chúc nhau vẫn còn dễ chịu. Mùa hè mới khổ,
giờ cao điểm người đứng chật bến đợi. Hai phút có
một chuyến mà hễ xe lửa vừa nuốt hết đám hành khách
này là đã có một đám hành khách khác túa ra thay
thế. Từ ngày xe tốc hành xuyên Paris (RER)
[2]
bị khủng bố tại ga Saint Michel hôm 25 tháng 6 năm
1995, làm chết 8 người và trên một trăm người bị
thương, những thùng rác cũ được niêm kín, bên trên
người ta để một thùng giấy nhỏ. Rác vung vãi, những
lon nước ngọt lăn lóc bên cạnh những giấy và túi ni
lông. Tệ nhất là các ga xe lửa. Những tờ quảng cáo
được phát, được liếc trong khoảng chưa tới năm giây
là bị ném ngay tại chỗ. Người Pháp thua người
Singapore hay người Nhật. Cách đây bốn năm, họ cũng
bắt chước ra thông báo phạt 30 francs những ai ném
bừa bãi tàn thuốc, nhưng sau đó thấy im luôn.
Người Paris cô đơn, phải nuôi chó làm bạn. Mỗi năm
Paris tốn 10 triệu euros để mướn người đem máy đi
lượm phân chó. Mỗi buổi sáng, khi tàu vừa dừng ở
Vésinet Le Pecq, em trút hết mọi nhọc nhằn và vui vẻ
băng qua công viên, khu vườn địa đàng của riêng em.
Bụi forsythia
[3] nở hoa
vàng rực báo cho em biết mùa Xuân bắt đầu. Em lững
thững chào từng cây, áp mặt vào thân cây anh đào
Nhật Bản. Cây trụi lá, khẳng khiu, nhưng sức sống
mãnh liệt đang sắp bung ra. Nụ phồng căng khắp cành
cây, màu tim tím, xanh xanh, trong đó nhựa đang chảy
vội vàng, gấp gáp, không ngừng sau mấy tháng Đông
yên ngủ
[4]..
Những chùm hoa hồng tím lợt sẽ phủ đầy cây. Một con
vịt tách ra khỏi đàn, dè dặt tiến tới phía em từng
bước một. Không lẽ nó là con vịt em thường cho ăn
năm ngoái? Xin lỗi bé nghen, hôm nay Xuân tới bất
ngờ tôi chưa kịp chuẩn bị, chịu khó chờ ngày mai.
Vài con khác nhìn lên chờ đợi, rồi bơi đi. Ồ tiếng
chít chít! Một vịt mẹ dẫn tám con vịt mới nở khệnh
khạng ra hồ nước
[5].
Cỏ bắt đầu xanh và lốm đốm hoa trắng, vàng, như hoa
cúc. Từ màu vàng và trắng tầm thường rải rác khắp
nơi, nảy ra vài cánh coquelicot. Lúc nghe Christophe
nức nở bài Maman, em tưởng đó là hoa mồng gà
thô thiển của mình. Không ngờ coquelicot (hoa mỹ
nhân) có 4 cánh mỏng manh đỏ thắm, chính giữa nhụy
đen, yếu ớt, đẹp đến xúc động
[6]. Thiên
nhiên pha màu tuyệt vời. Thiên nga đen có mồng và mỏ
đỏ với một sọc trắng nằm ngang. Thiên nga trắng có
mỏ đỏ và mồng đen, mũi và môi đen, tạo thành đường
nét uy nghi. Coquelicot là người tình hoang dại của
em. Hôm nào em cũng ngắt một cái, đeo vô khuy áo.
Nhiều khi tình yêu biến con người thành ích kỷ và ác
độc. Anh có khi nào thấy hoa thuốc phiện chưa? Pavot
cũng giống y hệt coquelicot nhưng hoa to hơn gấp đôi
và cánh dày hơn.
. Dọc theo công
viên là một cái hồ đào, ngang chừng sáu bày thước,
có một chiếc cầu kiểu Nhật bắc ngang.
Trong hồ có cá carpe. Năm nào trời nóng quá độ, sông
Seine không đủ dưỡng khí nên cá cũng chết hàng mấy
tấn. Mùa Đông, đợi khi đá đông dày, trẻ em đạp xe
chơi trên mặt hồ. Lần đầu tiên em sững sờ nhìn mấy
con vịt bay mà ngày xưa em tưởng chuyện chàng ngốc
buôn vịt trời chỉ là truyện cố tích. Vịt mẹ thon và
dài, màu lông vàng đất, trên mặt có sọc nâu như hát
bội, bơi quanh các con, mắt liếc dọc ngang và giương
cổ dọa nạt khi có ai mon men định tới gần. Vài anh
vịt trống đầu màu xanh óng mà ngày xưa ông em gọi là
"vịt ô đầu" thập thò nhìn theo rồi chúc đầu xuống
nước chổng đuôi lên trời. Mẹ vịt với khí giới chỉ là
cái mỏ dẹp nên số con giảm dần. Em thương mấy con
mái, cố ý ném bánh mì về phía chúng, nhưng thường bị
mấy anh ô đầu dềnh dàng nhanh chân lanh mắt đớp hết,
còn lấy mỏ cắn lưng bạn, đuổi bạn đi. Tham ăn và bạc
tình nhất là lũ vịt đực. Nhất định em sẽ không đầu
thai làm vịt mái. Thiên nga mái có phước hơn. Chúng
thường bơi từng cặp. Con mái đẻ khoảng tám chín
trứng rồi cả cha lẫn mẹ thay phiên nhau ấp khoảng 24
ngày là nở. Những đứa con tròn như được kết bằng
bông, cổ ngắn giống như vịt. Các thiên nga con bơi
tung tăng, lúc thì nhảy lên mình cha, lúc thì núp
dưới cánh mẹ. Gia đình thiên nga giống như hai chiếc
thuyền rồng chở đám hoàng tử, công chúa du ngoạn.
Thật không hạnh phúc nào êm đềm hơn.[7]
Mùa Hè qua
mau.
Mùa
Thu đến. Trời se lạnh và ngả màu xám. Trong hồ chỉ
còn một cặp thiên nga trắng trôi nhẹ trên mặt hồ xa
xa như chỉ được đẩy bằng gíó thoảng. Chúng như những
công nương, những công chúa sửa soạn đi trẩy hội.
Dáng bơi tao nhã, đầu hơi nghiêng và sự thanh tao
của cái cổ lẫn ánh mắt xa xăm trông quen quen.
À Nefertiti! Đúng, gương mặt và cổ của thiên nga chỉ
có thể ví với tượng nữ hoàng
Nefertiti
[8],
người xinh đẹp nhất trong lịch sử Ai Cập mà ngay tên
của bà đã có nghĩa "Người Đẹp đã đến". Không trách
Tchaikovski đã tưởng tượng thiên nga hóa người trong
bản nhạc vũ ballet Hồ Thiên nga đầy âm thanh và hình
ảnh, nổi tiếng từ thế kỷ thứ 19 đến nay. Những năm
đi làm ở đây, em thường mơ mộng. Có khi ngồi bệt
trên đám cỏ bên hồ và chỉ ngồi trên ghế đá khi cỏ
ướt, để viết thư cho Ba hoặc lặng im, lắng nghe
tiếng nhựa cây chảy, hay áp lá lên mặt để nghe hơi
thở và sức sống của nó. Nhìn quanh quất không có ai,
em níu cành xuống hôn từng cái lá.
Bên này, người ta hưởng mùa Noel cả hai tháng trước.
Đèn giăng đầy đường phố. Mọi siêu thị đầy ắp những
đồ chơi và bánh kẹo, đặc biệt là chocolat được trình
bày trong những hộp rất đẹp. Chocolat Bỉ là ngon
nhất. Lễ Noel lớn quá làm chìm mất ngày lễ đầu năm.
Hồi đầu năm, các bạn cùng sở nhắc em “Năm nay là
năm con Gà, nhằm ngày 9 tháng 2 Tàu sẽ tổ chức diễu
hành tại Champs-Elysées”.
Hôm đó em tò mò theo người bạn ra Champs-Elysées
xem. Khoảng 300.000 người hiếu kỳ chen chúc chật hai
bên lề đường. Con cá đỏ vảy vàng dài 14m, cao 6m mở
đầu cho cuộc lễ được đem từ Pékin qua. Cá tượng
trưng cho sự phồn thịnh
[9]. Con
rồng dài trên chục thước được bảy thanh niên cầm gậy
đỏ chống lên cao. Cảnh lộng lẫy, màu đỏ màu vàng, có
cá bơi, có rồng lượn, có lân múa và ông địa phe phẩy
cười. Đường Champs-Elysées rộng và sang nhất Paris,
nơi mà hàng năm Pháp tổ chức lễ Quốc khánh 14/7, nơi
mà các cửa hàng bán đắt không thể tưởng tượng nổi,
chỉ những ông bà hoàng Ả Rập hay các minh tinh, ca
sĩ nổi tiếng mới dám vô mua
[10]. Nghe
nói có khoảng 800 nghệ sĩ đến từ Trung Quốc. Họ nhảy
múa, nhào lộn, tung hứng... diễn đủ thứ trò giúp
vui. Buổi tối tháp Eiffel rực đỏ nhờ 280 đèn chiếu
gắn nơi chân và sườn tháp, điều khiển bởi 30 kỹ
thuật viên
[11]. Cho dù đó là cuộc diễu hành long trọng
to lớn nhất chưa từng xảy ra tại Pháp nhưng càng
xem, em càng buồn. Đâu phải Tết của mình? Nhìn nó mà
tâm hồn em bay vút ra xa, lãng đãng đáp xuống Việt
Nam. May mắn thay khả năng tưởng tượng được Thượng
đế công bằng phân phát cho mọi người.
Lúc đó chắc bên mình đang ngủ. Ngày mai, sẽ bánh
mứt, hột dưa, áo mới. Tết ngoài ngõ, Tết trong nhà,
Tết được đưa vào giấc mơ. Thiệp chúc Tết đỏ vàng làm
mọi người háo hức. Nhà nào cũng có ít nhất một chảo
mứt gừng, mứt bí, mứt dừa, trên bàn thờ là bánh
chưng, dưa hấu. Trừ nhà em. Nhà thiếu người đàn bà
được mọi người châm chế, không bắt lỗi phải. Khoảng
28 Tết, các cô các chú đem cốm, mứt, bánh tét tới
tặng. Đặc biệt người Trung chỉ gói bánh tét. Ba em
không biết làm sao hơn là lấy quà người này đem tặng
cho người khác rồi ra chợ mua hột dưa và mứt sen về
đãi khách. Có năm để cho có cảm giác là mình ăn Tết
thật, em quyết định nấu bánh chưng sau khi học cách
gói tại nhà Tuấn, bạn thời Trung học. Em thường đến
nhà Tuấn để sớt bớt tình mẹ quá dồi dào mà ít ai
biết thưởng thức trọn vẹn. Những gì mình mất, mình
mới quý thiết tha. Mắt mẹ Tuấn đen, tròn, giọng nói
nhẹ, mềm. Mọi nét hiền dịu hiện lên nơi bà, từ bàn
tay, cái ót. Bà chỉ em mua nếp không bị lộn tẻ đem
ngâm với lá dứa, vo thật sạch, để ráo nước. Giã tiêu
hột, hành củ để ướp thịt ba chỉ. Đậu xanh đãi vỏ. Lá
dong, hơ cho tái tái. Để mặt xanh bên trong cho bánh
chưng có màu xanh tươi. Coi bộ lý thuyết dễ hơn thực
hành. Mấy cái bánh chưng đầu tiên méo mó, vá víu, dị
dạng. Thấy Ba em lên xuống thong thả, em nhờ ông
canh chừng nồi bánh chưng. Ông lẻn thót lên gác. Tỏ
ý trách ông không giúp đỡ, ông giải quyết bằng
cách... không ăn. Ông vẫn thường châm chọc những bà
mẹ bắt con “phải có bổn phận đối với bánh chưng” mà.
Đúng Giao thừa, chúng em lên sân thượng coi pháo nổ.
Đêm đen bỗng rực sáng khắp bốn bề. Hỏa châu nổ bụp
bụp xen lẫn với hàng ngàn hàng vạn phong pháo nổ
cùng một lúc, âm thanh không dứt đến cả nửa giờ sau
vẫn còn, tạo một không khí thiêng liêng. Lúc đó em
có cảm giác đất trời gần nhau và muốn quỳ xuống.
Sáng mồng Một Tết đang ngon giấc thì đã có người kêu
cửa. Ba em tiếp khách không kịp ăn trưa, tối đến
mười giờ mới xong. Hàng xóm suốt năm không nói
chuyện, bây giờ có dịp chào hỏi chúc tụng, làm quen
nhau. Bạn bè, học trò lớn nhỏ, có người mang con,
cháu đến thăm. Tốp này chưa đi, tốp khác đã tới. Học
sinh là thiệt thà nhất, bao nhiêu bánh in, hột sen,
cứ “tiêu diệt” tự nhiên.
Từ ngày Má mất, cái buồn như quanh quẩn bao trùm gia
đình. Đã lâu lắm rồi, đối với Ba, đốt pháo là tỏ cho
mọi người thấy mình hạnh phúc. Chúng em không được
nghe pháo của chính mình đốt. Nếu có ai tặng, Ba đem
cho người khác ngay. Em không biết điều Ba làm có
đúng với con cái không, nhưng quả tình không lúc nào
Ba vui mặc dù vẫn dí dỏm khôi hài với bạn bè và học
trò. Cuối năm, Ba dặn chị giúp việc mua thêm hoa quả
và đem mâm cơm ra trước sân, thắp nhang lẩm bẩm nói
chuyện với Má chừng một phút thì Ba ngừng và vội vã
vô nhà lau nước mắt. Tình cảm dễ lây, em thổn thức
ra thay Ba đốt nhang khóc...
Má ơi, sao
Má ở bên Chúa Jésus có vui không? Má có nhìn thấy
chúng con không? Má vẫn kể cho con về Thiên thần, về
Đức Mẹ, về Chúa. Lúc Má còn sống, con không đi học,
chỉ quanh quẩn bên cạnh Má, thỉnh thoảng Má lấy
kinh Kính mừng và kinh Lạy Cha để đọc chính tả cho
con viết. Lúc Má không còn thở nữa, con như mê sảng,
lấy đá sỏi quỳ lên cho đầu gối chảy máu, dâng cho
Chúa nỗi đau nhức để cầu xin Chúa cho Má sống dậy,
rồi thất vọng khi cả nhà đều khóc và Má không mở
mắt nữa. Sau này lớn lên con mới biết chính con là
người phát hiện Má chết đầu tiên. Con đang làm ấm
chân Má bằng cái khăn gói muối hột hơ phía trên lò
than. Con ngủ gục, khăn chạm lửa cháy. Con vô ý để
chỗ cháy lên chân Má. Khi ngửi thấy mùi khét, con
giật mình sợ Má bị phỏng, liếc nhìn phản ứng của Má,
nhưng Má vẫn bình thản, mắt nhắm. Lúc đó chân Má đã
chết rồi tuy Má vẫn còn thở nhẹ. Thấy mọi người
khóc, hai em con bảo nhau "đừng khóc" rồi rủ nhau đi
mua cà rem. Má ơi! Má đi để lại bốn cha con vụng về
thiếu thốn. Con, một bé gái chín tuổi đã phải đóng
vai bà mẹ nhỏ để thay thế Má chăm sóc dạy dỗ hai em
mới lên sáu và lên ba trong lúc Phương Diệp tới mười
hai tuổi mà vẫn còn được mẹ tắm. Cho tới hàng chục
năm sau, có những đêm con giật mình khóc ướt gối khi
nằm mơ thấy Ba
mất. Má mất,
gia đình mình bấp bênh, con không còn tin ở
sự bền vững nữa. Chúa ơi, sao Chúa lấy mất đi Má của
con?
Đã đăng trên báo
Sức Khoẻ và Đời Sống và
Nhịp Cầu, số Xuân
Bính Tuất 2006
[1]
Xe điện ngầm
Đường
xe công cộng gồm: 16 đường métro, 5 đường R.E.R. ,
52 đường xe bus và 6 ga SNCF
[2]
Có 3 loại xe lửa: métro (RATP Régie Autonome des
Transports Parisiens), R.E.R. và SNCF.
Métro chỉ chạy trong Paris.
R.E.R. (Réseau
Express Régional) chạy từ hai ngoại ô đối diện,
xuyên qua Paris. Có 5 đường RER A, B, C, D, E. Đường
RER A là chạy nhanh nhất,
Thí dụ
RER A từ Cergy (Đông) xuyên qua Paris đến Marne La
Vallée (Tây). RER B từ phi trường Charles De Gaulle
(Bắc) xuống Saint Rémi les Chevreuses (Nam) vân
vân.. Còn SNCF (Société Nationale des Chemins de fer
Français )
chỉ chạy từ ngoại ô đến Paris nơi các gare de
Montparnasse, gare de l'Est, gare de Saint
Lazarre... Trong loại xe này có những toa dành cho
người hút thuốc. Còn trong RER và métro thì cấm hút
thuốc từ lúc bắt đầu xuống hầm. Ngày trước, RER có
chỗ ngồi hạng nhất, nếu ai có vé hạng nhì mà bị bắt
gặp nơi toa hạng nhất thì sẽ bị phạt. Nhưng sau đó
không lẽ phạt hàng trăm ngàn người trong khi những
goong khác không có chỗ đứng, thành ra giờ đây RER
chỉ có một hạng.
[3]
[4]
[5]
[6]
Bài
Maman của Christophe có một đoạn như sau:
Maman maman
aujourd'hui c'est ta fête
Pour toi je suis allé cueillir ces petites fleurs
Qui te porteront bonheur ce ne sont que des
coquelicots
[7]
[8]
[9]
[10]
Đại lộ Champs-Elysées
|