Hai chiếc xe chở đoàn chúng tôi đến nơi lúc 11 giờ rưỡi trưa hôm đó. Như đã thoả thuận, chúng tôi đến ở trong hai ngôi biệt thự trên triền đồi. Hai biệt thự nằm sát nhau chung một khuôn viên nối liền nhau bằng những bậc thang đi xuống. Ngược với sự tưởng tượng của tôi, cứ ngỡ là chúng tôi phải lên dốc để đi từ biệt thự thứ nhất đến biệt thự thứ hai. Xuống vài bậc thang nữa là ngôi nhà nhỏ chỉ có một phòng để hát Karaoke. Xuống một chút nữa là ngôi nhà nhỏ khác có hai phòng dành cho tài xế. Tất cả các thiết kế này nằm theo dọc triền đồi. Tôi không dám đi xuống dưới nữa vì chỉ có vườn rau và dốc nguy hiểm, lỡ trượt chân có thể lăn dài không biết tới đâu!
Vì làm trưởng đoàn nên tôi phân cho những cặp vợ chồng có con nhỏ sẽ ở biệt thự phía trên, còn ngôi biệt thự phía dưới sẽ là những cặp đôi son rỗi hoặc độc thân như tôi. Ai muốn chọn phòng nào cũng được. Tôi sẽ là người cuối cùng nhận phòng. Khi nói chuyện với người quản lý xong thì không còn phòng riêng cho tôi! Cũng hơi buồn, thôi thì ngủ chung với mấy đứa thanh niên. Nhưng sau khi nấu ăn và dùng cơm trưa thì phát hiện có một căn phòng còn trống, tôi mặc nhiên được ở một mình.
Đó là căn phòng duy nhất cho một người. Tôi dành cho tài xế. Mọi sắp xếp đã xong, tôi cảm nhận sự thú vị của chuyến đi, của cái lành lạnh của Dalat, quấn chiếc chăn dày quanh người nhắm mắt nghĩ về lịch trình thăm thú những địa điểm sẽ đi vào buổi chiều hôm đó.
Một mình trong phòng, không hiểu sao tôi không chợp mắt được. Lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác như có tiếng thở dài, tôi ngờ rằng phòng bên cạnh có cô nào đang thở hơi mạnh trong giấc ngủ trưa. Rồi cũng đến giờ đi chơi buổi chiều, chúng tôi đi một lèo tới tối. Ăn tối xong, lại chuẩn bị đi chợ đêm. Lịch trình thật kín, tôi chỉ có chạy lên phòng ba phút để vệ sinh và quẹt chút son môi, không kịp nghĩ khi thấy mọi thứ trong phòng kể cả son phấn của tôi cũng được sắp xếp ngay ngắn trong khi tôi chỉ để trong hành lý, bây giờ đã bày biện sẵn. Chắc là bà cô giúp việc làm đây. Lại tiếp tục đi. Vui chơi mải miết, cho đến mười hai giờ đêm, ai về phòng nấy, và ai cũng say say. Tôi nhớ nhiệm vụ mình: đi vòng quanh hai ngôi biệt thự, đóng các cửa và lên phòng rồi tắm rửa, thay đồ.
Phòng tắm rộng thênh thang, tấm gương thật lớn, nhưng điện trong phòng tắm lại hơi mờ. Dalat lạnh nên phải tắm nước ấm, chỉ cần vài phút là phòng tắm đầy hơi nước, chiếc gương đã mờ, lại càng ảo hơn. Lúc thay đồ tôi chợt thấy có bóng người lướt qua trong gương, tôi quay ngoắt lại. Không thấy ai. Vì có một mình nên tôi không đóng cửa nhà tắm. Tự nhiên gai ốc nổi lên. Lạnh, vắng, một mình. Tôi vội mặc nhanh đồ rồi đóng cửa nhà tắm, nhảy phóc lên giường, quấn chăn quanh mình. Tự nhủ là căn biệt thự này cũng có nhiều người ở rồi, chưa nghe đồn đại gì. Rồi tôi lại nghĩ về những ngôi biệt thự bị đồn là có ma và bị bỏ hoang. Lan man, lan man...
Tôi nhìn đồng hồ cũng một giờ sáng rồi. Ngủ thôi, tắt hết điện, trằn trọc... sao mãi vẫn không chợp mắt được. Tôi cố nhắm mắt, cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào cũng không hay. Nhưng đột ngột tôi lại chợt bừng tỉnh... Vì lạnh. Tự nhiên tôi không thấy tấm chăn quấn quanh người nữa, tôi nghĩ mình ngủ say nên đạp rớt ra khỏi giường, tôi quơ tay tìm, phát hiện là tấm chăn được xếp ngay ngắn cạnh đầu giường. Kỳ quá à, lúc nãy tôi quấn quanh người mà! Tôi kéo chăn, quấn chặt. Tôi cố nghĩ đến chuyện khác, nghĩ đến chàng trai trong mộng của tôi. Lúc đó, tôi đã ước rằng nếu có chàng bên cạnh, tôi đã không phải lo lắng về tấm chăn này. Tôi đã thiếp đi chắc là với nụ cười thật đẹp. Nhưng không được bao lâu lại mở mắt vì cảm giác như có ai đang nhìn đăm đăm vào mặt mình. Có cái gì ướt ướt lành lạnh như bàn tay ai đó đẫm sương đêm đang vuốt nhẹ trên má tôi. Lần này thì tôi bật dậy như cái lo xo... Má ơi, có cái bóng trắng lướt qua cánh cửa phòng đang đóng chặt... Chân tay tôi lạnh cóng, cứng đờ, cổ họng như mắc nghẹn... Tôi không thể rú lên, hay hét lên tiếng nào. Toàn thân như bị đông cứng.. Tôi định thần, tỉnh táo hơn, mọi người đang ngủ, nếu tôi thét lên hay làm điều gì đó ồn ào thì sẽ không hay. Tôi bất giác đưa tay lên gò má. Ướt thật mà ! Như vậy, không phải tôi tự tưởng tượng ra. Nhưng mà sao cửa phòng vẫn còn khóa chặt? Ai có thể đi xuyên qua lớp kính cường lực dày như thế? Tôi bắt đầu tin là ma, tôi nhớ lại bóng dáng lúc nãy. Bóng mảnh mai thanh thoát , hình như đang mặc chiếc áo đầm trắng, không thể thấy khuôn mặt nhưng tôi nghĩ trong đầu là ma nữ. Sao lại vuốt má tôi, hông lẽ định bóp cổ tôi? Trời ơi, tôi sợ muốn xỉu...
Tôi nghĩ hồi giờ tôi chưa hại ai, chưa làm điều gì ác, sao lại muốn chọc phá tôi? Nhưng không gian xung quanh yên lặng quá. Ngoài vườn vọng lại vài tiếng tắc kè, tiếng xào xạc nhẹ nhẹ của cành lá. Tôi biết mình không thể ngủ lại được. Ngồi dựa lưng vào tường, mở đèn ngủ lên, quấn chăn quanh mình, cứ thắc mắc và nhớ ngày xưa bà ngoại nói rằng: Ma chỉ là những linh hồn còn vấn vương, tiếc nuối trần gian, thật ra ma không bao giờ hại người tốt và ma cũng không đủ sức hại người. Người ta chỉ đứng tim vì quá sợ hãi mà thôi. Tôi cũng bắt đầu bớt sợ, máu thám tử bắt đầu nổi lên, tôi quyết định đi ra khỏi phòng.
Sau khi khoác thêm chiếc áo dày cộp, tôi mở cửa phòng, bước ra hành lang xuống cầu thang. Đèn cầu thang sáng choang, tôi bật đèn phòng khách, tuyệt đối im lặng, tất cả đều ngủ say. Không hề nghe tiếng động lạ nào kể cả tiếng ngủ mớ mà hồi ở ký túc xá sinh viên thỉnh thoảng nghe. Tôi mở cửa bước ra hành lang, rẽ sang hàng hiên bên hông nhà nơi có bộ bàn ghế hóng mát ban ngày, nhìn xuống thung lũng và triền đồi bên kia thấp thoáng những ngọn đèn vàng. Tôi ngồi xuống ghế, không quên mang theo chai nước lọc lấy từ trong bếp. Tôi thấy tâm tư thoải mái hơn, có thể tôi muốn gặp lại con ma lúc nãy chăng? Tôi cũng không định hình được, chỉ muốn tận hưởng sự tĩnh mịch của đêm khuya. Tôi nhìn những ngọn đèn vàng bên kia triền đồi, sương xuống giăng mờ cảnh vật, ngọn đèn cũng mờ ảo, lát sau thì sương lại tan, đèn lại sáng rõ hơn soi rõ những mái nhà nhấp nhô kiểu Pháp ẩn hiện trong những vòm cây. Chăm chú một lát, tự nhiên tôi thấy hơi lạnh dọc sống lưng, tôi cảm nhận có gì đó đằng sau. Không quay lại, cũng có thể vì sợ, cũng có thể vì muốn gặp lâu hơn bóng ma lúc nãy. Tôi ngồi im và tự nhủ mình không làm hại ai. Nếu có thể trò chuyện được với nhau như trong phim thì cũng nên thử một lần. Còn nếu tôi chết đi thì cũng chẳng có gì tiếc nuối. Và tôi nghe tiếng thở dài ngay sau lưng, chỉ là như gió thoảng, nhưng lạnh lẽo, không có mùi của con người. Tôi không cất được lời nhưng thầm khấn trong lòng: Nếu có lòng thì hãy ngồi xuống bên cạnh tôi, nếu cần tôi giúp điều gì thì tôi sẽ cố làm cho toại nguyện. Vậy mà dường như nghe được trong tâm tôi, một cái lướt nhẹ, cái bóng ấy đã bay lên trên thành cái lan can trước mặt tôi, một thiếu nữ độ chừng hơn hai mươi tuổi, trong chiếc đầm trắng mỏng như chiếc áo ngủ, nhưng tay dài, kiểu như mấy phụ nữ Châu âu thế kỷ trước, nhưng nét mặt người Việt nam thuần túy. Tôi không thấy điều gì đáng sợ nữa, tôi không chạm được vào bóng ma, nhưng có thể nghe và cảm thấy được. Vì cô gái nói : Chào cô! , nghe như tiếng lanh canh của chuông gió. Tôi cũng trả lời Xin chào cô. Và tôi cũng không biết là tôi trả lời bằng suy nghĩ của tôi hay là phát ra tiếng nói đáp lại những câu nói lanh canh đó. Nhưng chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt hai tiếng đồng hồ. Cô ấy đã kể cho tôi nghe về nguồn gốc của ngôi biệt thự. Trước đây chỉ có một ngôi nhà nhỏ, nhưng sau này người ta xây thêm. Khu vườn ngày xưa nhiều cây ăn trái và rất đẹp. Cô ấy là con gái của ông chủ lớn ở Sài gòn, ngôi biệt thự và khu vườn chỉ là để nghỉ dưỡng. Có một điều đồng cảm là trước khi chết, cô ấy đang là sinh viên y khoa. Cô bị tai nạn trượt chân ngã xuống sườn đồi ngay trong khu vườn này, gãy đốt sống cổ, đứt tủy và chết ngay khi người ta khiêng xác cô lên nhà. Chuyện đã lâu lắm rồi, thuở ấy cô có người yêu ở Dalat, cô luôn thích về thành phố này bất kể dịp nào được nghỉ, vì khí hậu mát mẻ, phong cảnh thơ mộng và vì có chàng. Sau đó chàng đã đi du học, để lại nàng một nỗi nhớ mênh mang. Dù vậy cô vẫn muốn về đây dù chỉ để là nhớ lại hình bóng của chàng mà thôi. Cô ấy cảm thấy cô độc, vì chàng đi biệt tăm, chẳng thèm gởi thư từ gì cả. Đối với cô, đàn ông thật tệ bạc, nhưng cũng không làm sao quên được hình bóng ấy. Cho đến bây giờ, cô cũng chưa thể nguôi ngoai nên cô nói rằng mới vô phòng anh tài xế ngủ một mình, chọc ghẹo cho ông ấy sợ quá ra ngoài xe ngủ rồi. Cô ấy là ma hiền, chỉ thích lang thang, thường không quấy rầy ai. Hôm nay tự nhiên cảm thấy muốn tâm sự nên thế. Thật ra thì lần nào xuất hiện cũng làm cho người khác sợ, nhưng lần này là lần đâu tiên mới nói chuyện được với người thật là tôi. Có lẽ cũng là lần cuối cùng. Cô biết là đã có danh sách đầu thai từ mấy chục năm trước nhưng vẫn muốn làm kiếp ma nên trốn tránh. Tôi cũng thật lòng khuyên cô ấy đừng trốn tránh nữa, cũng đừng mong chờ gặp lại người xưa, vì duyên số có gặp thì kiếp sau chắc sẽ gặp. Bây giờ thì chàng trai cũng hơn 80 tuổi rồi còn gì, nếu gặp lại sẽ thất vọng lắm đó. Cố ấy nghĩ là tôi đúng, cô ấy cũng khuyên tôi đừng có nghĩ kiểu như cô ấy vì cổ đọc được tâm tư của tôi. Tôi và cô ấy thỏa thuận với nhau là sẽ quên những gì đã cũ. Chúng tôi chia tay nhau mà không thể ôm nhau, chỉ là cái lướt của bàn tay cô ấy đẫm chút sương đêm. Và gà cũng gáy phía bên kia sườn đồi, trời bắt đầu hửng sáng. Tôi đứng dậy đi ra phía hành lang trước, vươn vai chào ngày mới, cũng là lúc thấy anh tài xế ôm mền gối từ chỗ để xe xuống phòng của mình. Tôi hỏi "Ngủ ở đâu mà ôm mền gối sớm vậy?". Anh ta bảo "Tối qua em bị ma đè nên sợ quá chạy ra xe ngủ cho ấm". Tôi đã quá mệt mỏi nhưng gắng mỉm cười: "Xạo quá !".
NN