Võ Hồng, nhà văn và tác phẩm *

Vietsciences-  Nguyễn thị thu Trang        08/08/2010

 

Vài tác phẩm của Võ Hồng

Nửa thế kỷ cầm bút

… Cũng như những nhà có học khác, ông luôn cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm đối với đất nước  đè trên vai mình. Trong hoàn cảnh quê hương đang bị bom đạn tàn phá., cuộc chiến kéo dài không dứt như vậy. Võ Hồng chọn con đường dạy học và cầm bút cũng là cách để ông bày tỏ thái độ tích cực của mình. (tr 9)

Tình yêu quê hương, yêu hòa bình tha thiết là tư tưởng xuyên suốt qua các tác phẩm của ông. Thái độ trung thực, tự tin, không tìm theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài khiến ngòi bút của ông đứng vững qua các thời đại, các biến cố chính trị. (tr 1)

Võ Hồng viết nhiều nhưng phong cách, quan điểm thẩm mỹ của ông từ đầu đến cuối lại rất nhất quán dù nhà văn không đi theo một tôn chỉ nào, không hề có tuyên ngôn, chủ trương, hoặc trực thuộc một trường phái, một nhóm bút nào. Lặng lẽ ông di hành trên con đường nghệ thuật riêng của mình, hướng tới cái Ðẹp (trang 18). Cái  Ðẹp vô tư mộc mạc, trong sáng khác với cái đẹp được phân công, trình bày, giả tạo... một cái đẹp hồn nhiên không vụ lợi, vượt lên những giá trị vật chất tầm thường (tr 20). Ông say mê ghi lại những nét sinh hoạt hàng ngày của những người dân quê mình, những phong tục tập quán, những vui buồn của các thế hệ đã làm nên bề dày lịch sử... Cái nhìn của Võ Hồng là cái nhìn của một nhà trí thức luôn giữ gìn nhân cách dù là trong đánh giá nghệ thuật (tr 21).

Tác phẩm

   ...Kiểu đặt đầu đề truyện của Võ Hồng phản ánh rất rõ khuynh hướng thẩm mỹ của nhà văn. Sự lựa chọn của ông thiên về tình cảm có tính chất nhẹ nhàng, êm dịu nhưng lại trầm lắng chiều sâu tư tưởng... Tên truyện Võ Hồng gợi cảm hứng Thơ, cảm hứng lãng mạn hơn là cảm hứng hiện thực (tr 26). Võ Hồng đã dẫn dắt người đọc đi vào truyện bắt đầu từ tên truyện. Cái hấp dẫn của truyện Võ Hồng là sự hòa điệu giữa cảm xúc và những lời dẫn dắt, giữa màu sắc âm thanh và tình cảm trong sáng, trầm lắng... Ðằng sau cái hiện thực quen thuộc trong truyện Võ Hồng là cái nhìn thông minh nhân hậuvà những triết lý về cuộc sống (tr 32). Võ Hồng tạo ra những câu văn đẹp, trong sáng cả ý lẫn lời. Thêm vào đó ông có cách diễn đạt quá chân thành , tha thiết. Không thể không bị lôi cuốn với những truyện như Chuyến về Tuy Hòa, Trầm mặc cây rừng, Trở về.... Giọng văn trôi chảy êm đềm tự nhiên như tuôn từ một nội tâm, tình cảm thực sự của mình. 

Truyện của Võ Hồng cũng có những tác phẩm đạt đến trình độ hoàn hảo, xứng đáng được xếp vào những truyện ngắn hay nhất. Thí dụ truyện Tình yêu đất, Bên đập Ðồng Cháy, Thế giới của Năm Nhiều, Con suối mùa xuân (tr 35). Giữa cái xấu và cái tốt, hạnh phúc và bất hạnh... Truyện  của Võ Hồng như con thuyền tâm tưởng chở nhiều ưu tư, trăn trở, thương cảm, lặng lẽ hướng tới bến bờ tốt đẹp ở đằng xa (tr 34). Hầu như không bao gìờ mô tả cái xấu, cường điệu cái xấu. Tấm lòng nhân ái của ông luôn hướng tới điều tốt đẹp, rộng lượng, vị tha cả những khuyết tật của con người. Truyện của ông hết sức tránh « tố cáo, phản ảnh » ...to tát mà hình thức (tr 39). Truyện của Võ Hồng là hình ảnh chân thực của thời đại ông sống, một thời đại có quá nhiều biến cố đau thương. Có thể việc né tránh chính trị cả những thiên kiến xã hội mà nhà văn dè dặt trong cách đánh giá (tr 40). 

Ðọc truyện Võ Hồng như xem lại những trang tư liệu sống động của một thời đã qua (tr 58). Võ Hồng viết về đề tài quê hương thành công không những chỉ bởi tình cảm chân thật mà còn do khả năng xử dụng tiếng địa phương tài giỏi (tr 67). Tôi có cảm giác cái tiếng nói ấy thật hồn nhiên, tự tin bước lên sân khấu văn chương mà không cần chút hóa trang tô vẽ (tr 69). Ðặt biệt trong truyện Chúng tôi có mặt .... . Võ Hồng đã để cho các nhân vật là những con thú nói rặc giọng Phú Yên (tr 62). Ở ông là cái nhìn nhân hậu tinh tế và nụ cười hóm hỉnh. Hóm hỉnh cả khi nói về cái nghiêm túc (tr 69). Võ Hồng đã mang hình ảnh quê hương vào trong tác phẩm (mang cả giọng nói và nỗi nhớ thương). Và một Phú Yên – vùng quê hương yêu dấu –  sẽ được nhân lên trong mỗi người (tr 70).  Có thể coi tác phẩm Võ Hồng như phòng triển lãm về tiếng địa phương Nam Trung bộ qua các thời kỳ từ 1930 trở đi (tr 70). Với Võ Hồng ngôn ngữ đã làm truyện của ông có một sắc thái riêng, tự nhiên, sinh động. Ông tôn trọng con người trong đó có tiếng nói (tr 70). 

Khi chiến tranh đã qua, cuộc sống trở lại sinh hoạt bình thường...  một trong những cái còn lại lắng trong giòng chảy thời gian là tác phẩm nhà văn Võ Hồng. Tấm lòng nhân ái của ông gắn bó với mọi thời đại (tr 95). Trước ông và sau ông chưa có ai viết về vùng Phú Yên nhiều và tha thiết sâu đậm như vậy. Võ Hồng đã tự mình ghi dấu địa chỉ quê hương miền Trung trên bảng đồ văn chương ngang với các địa danh khác (tr 96). Ngòi bút của ông đáng trân trọng ở chỗ nó luôn luôn đứng thẳng, không thách thức kiêu ngạo, không có định kiến mặc cảm cá nhân. Trước sau ông vẫn giữ một thái độ trung thực, khách quan (tr 96).

Ðề tài quê hương

Tôi đền ơn cho quê hương, tôi trả hiếu bằng cách suốt những năm dài nhẫn nại tay cầm bút. Đó là câu trả lời chân thành của nhà văn Võ Hồng khi ông nói đến tác phẩm của mình.

Hơn nửa thế kỷ cầm bút, quê hương là đề tài xuyên suốt các trang viết của ông. Không chỉ là đề tài, nó còn là máu thịt, kỷ niệm ... thôi thúc từ bên trong. Ít ai viết mà nghĩ đến mục đích của tác phẩm nghiêmn túc và tha thiết như nhà văn Võ Hồng: Nếp sống của quê tôi chưa hề được nhà văn nào nhắc đến... Thế hệ của chúng tôi bị chiến tranh tàn phá quá nhiều, một số lớn đã chết, những nếp sống cũ lần lượt bị xóa đi, thay thế bằng nếp sống mới. Tôi nghĩ rằng nếu tôi dâng trọn cả cuộc đời của tôi để dựng lại cái dĩ vãng đó cũng vẫn còn chưa đủ ... Vậy tôi viết về những kỷ niệm Dĩ vãng, tôi nhằm vào việc lấp một cái hố trống. Tôi muốn các thế hệ đàn em có dịp để thiết tha gắn bó với quê hương hơn  (1)

Võ Hồng viết về quê hương mình tha thiết giống như Vũ Bằng nhớ về xứ Bắc khi đang trôi dạt ở trời Nam. Ai xa quê, hàng năm vẫn đi mua hoa cho ngày Tết đọc Ngày xuân êm đềm của Võ Hồng mà không xúc động, bùi ngùi nhớ đến hàng vạn thọ trồng quanh mép sân nhà, chữ Tết được nhắc với tình cảm trìu mến, ngọt ngào. 

Chiến tranh làm đảo lộn mọi giá trị, giày xéo những nơi vẫn gọi là tổ ấm yêu thương đó. Với Võ Hồnng, mất cội nguồn là mất luôn chỗ dựa về tinh thần. Nhân vật Tuyết trong Khoảng trống sau lưng đoạn tuyệt không muốn về thăm quê vì bom đạn đã giết chết cha, anh cô, Iàm tan nát gia đình cô nhưng Tuyết biết rằng mất quê hương mình chỉ còn một Khoảng trống sau lưng không gì bù đắp được. Huệ trong truyện ngắn Khoảng mát cũng vậy. Huệ giân dỗi bỏ quê, coi quê hương hẹp hòi như cái vũng nước, như cái đáy lờ con cá quay qua, trở lại không có chỗ. Nhưng con cá đó vẫn nhớ đến nụ hôn đầu thơm mùi é rừng sau rộc rau muống và vẫn khát khao muốn về một miền quê. Chiến tranh đã để lại trong tâm hồn nhạy cảm của nhà văn một vết thương không lành. Ông xót xa với thực tại. Bị bứt khỏi ruộng vườn, con trâu, cái cày, những người dân quê trở nên lạc lõng, tội nghiệp.

Viết về quê hương Võ Hồng bắt đầu bằng một tình yêu ruột thịt như con với mẹ. Mở rộng thêm môt chút còn là ý thức lưu giữ một nếp sống, môt nền văn hóa, làng mạc míền Trung mà ít người biết đến. Văn chương có giá trị như chiếc cầu giao lưu nối tâm hồn với những tâm hồn. Võ Hồng đã mang hình ảnh quê hương vào trong tác phẩm (mang cả giọng nói và nỗi nhớ thương) và môt Phú Yên - vùng quê yêu dấu - sẽ được nhân lên trong mỗi người. Nhà văn đã có lần nói về Y-Uyên: Một nhà văn chân chính bao giờ cũng nặng tình với mảnh đất nơi nó cư ngụ.

P/S: Thầy Võ Hồng là một người con của đất Phú Yên và đã từng là hiệu trường của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh- thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

 

  * Luận án Thạc sĩ Khoa  học Ngữ-văn. Nguyễn Thị Thu Trang bảo vệ ngày 10/08/1996


 

            ©  http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org   Nguyễn Thị Thu Trang