Lê Nại

Lê Nại, người làng Mộ Trạch, huyện Đường An (nay là huyện B́nh Giang) tỉnh Hải dương, học giỏi, đỗ đến Trạng nguyên đời Lê Uy Mục (1505), làm quan đến hữu thị lang, tước Đạo trạch bá. Ông thuở bé nhà rất nghèo, phải vừa học, vừa dạy thêm con em trong làng để độ khẩu.

     Thượng thư Vũ Quỳnh, người đồng ấp, nghe biết tài học của thầy đồ bèn gọi đến gả con gái cho và cho ở gửi rể trong nhà. Nhưng từ khi vào ở gửi rể, Lê Nại chỉ ngồi thừ suốt ngày, không chịu học hành, mà cũng chẳng buồn mó đến bất cứ việc ǵ. Vũ Quỳnh rất lấy làm lạ, đến hỏi người bố Lê Nại. Ông bố trả lời:
- Con nhà học tṛ nghèo, được nương thân vào cửa cao quư, lại được đội ơn nuôi dưỡng dạy dỗ, lẽ nào lại dám sao nhăng học hành hoặc lười biếng với công việc của gia đ́nh ân nhân được?. Nhưng có điều này, tôi hỏi khí không phải: không rơ mỗi ngày tướng công cho cháu ăn uống như thế nào?

     Vũ Quỳnh vẫn chưa hiểu, cười khiêm tốn mà trả lời:
- Nhà nho thanh đạm, nhà có ǵ ăn th́ vẫn tiếp đặt con rể như thế thôi!
Ông bố mới bảo:
- Con tôi nó ăn khác thường lắm. Có lẽ v́ nó ăn chưa được no mà không dám nói ra chăng?

     Vũ Quỳnh về, bảo người nhà dọn cơm riêng cho Lê Nại, tăng phần lên gấp bội. Cho ăn một đấu, học đến tối; cho ăn một đấu năm lẻ học đến trống canh ba; cho ăn một đấu tám lẻ, học đến trống canh tư. Vũ Quỳnh nói:
- Rể ta tài khí phi thường, nhất định sẽ làm nên sự nghiệp!.

     Liền bảo người nhà cứ định mức mỗi bữa ăn là hai đấu. Từ đấy Lê Nại đọc sách suốt ngày liền đêm không thấy chán. Một hôm muốn thử tài chàng rể, Vũ Quỳnh th́nh ĺnh đến thăm Lê Nại trong pḥng học, rồi bảo ông tức cảnh một bài về việc ăn học của ḿnh. Lê Nại không nghĩ ngợi ǵ, đọc ngay bài tán sau đây:

Mộ Trạch tiên sinh
Dĩ thực vi danh,
Thấp bát bát phạn,
Thập nhị bát canh,
Khôi nguyên cập đệ,
Danh quán quần anh,
Sức chi giă cự,
Phát chi giă hoành...

Nghĩa là:

Thầy đồ Mộ Trạch,
Nổi tiếng ăn nhiều
Mười tám bát cơm,
Mười hai bát riêu,
Đỗ đầu khoa bảng,
Danh tiếng nêu cao,
Súc tích đầy đủ,
Phát triển dồi dào!

        Bố vợ và chàng rể đều cả cười. Quả nhiên về sau Lê Nại  đỗ Trạng nguyên, đúng như lời đă nói trong bài tán.