Trần Quang Khải - Bến Chương Dương

 

Trần Quang Khải là con thứ vua Trần Thái Tông, người làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam định, sinh năm 1241, mất năm 1294. Ông là người học rộng và thông hiểu nhiều thứ tiếng, tài kiêm văn võ, có công lớn trong việc phá quân Nguyên ở đời Trần.

     Khoảng cuối năm Giáp Thân (1284), trước sức tấn công ồ ạt của quân xâm lược nhà Nguyên dưới quyền tổng chỉ huy của Thoát Hoan, quân ta thua liên tiếp trận này đến trận khác, cuối cùng phải bỏ kinh đô Thăng Long cho giặc chiếm đóng. Tiết chế thống lĩnh toàn quân là Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn đưa Vua chạy về Thanh Hóa, và sắp xếp việc kháng chiến chống ngọai xâm.

      Mùa Xuân năm sau, Ất Dậu (1285), Đạo quân Nguyên do Toa Ðô thống lĩnh đi đường Chiêm Thành tiến ra định đánh chiếm đất Nghệ an, nhưng được thượng tướng Trần Quang Khải chống giữ rất vững, Toa Ðô không đánh nổi, lại thêm lương thực ngày một cạn dần, Toa Ðô bèn bàn với Ô Mã Nhi dẫn quân xuống thuyền vượt bể ra Bắc để hợp binh với Thoát Hoan. Ðược tin ấy, Trần Quang Khải phi báo ra Thanh Hóa cho Trần Hưng Ðạo biết. Hưng Ðạo liền sai Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật đem quân ra đón đường đánh Toa Ðô ở vùng Hải Dương và cho Trần Quang Khải mang một đạo quân thứ hai kéo thẳng ra Thăng Long, chờ lúc nào Trần Nhật Duật diệt xong quân Toa Ðô thì cùng hợp binh đánh úp Thăng Long.

     Qủa nhiên tháng 4 năm ấy (Ất Dậu), quân Trần Nhật Duật gặp đoàn chiến thuyền của Toa Ðô ở bến Hàm Tử (thuộc tỉnh Hưng Yên). Quân ta đánh rất hăng, Toa Ðô tử trận, Ô Mã Nhi trốn trên chiếc thuyền nhỏ chạy thoát.

     Trần Quang Khải được tin đại thắng, liền chia quân một mặt đánh chiến thuyền của Thoát Hoan ở bến Chương Dương, mặt khác bổ vây Thăng Long và giải phóng được kinh đô. Quân Thoát Hoan chạy trối chết sang được sông Hồng và cố giữ đất kinh Bắc (Bắc Ninh)

      Trần Quang Khải kéo quân vào thành mở tiệc khao quân. Giữa lúc cất chén vui vẻ, các tướng sĩ đề nghị thượng tướng ngâm một bài thơ. Trần Quang Khải tay bưng chén rượu, ứng khẩu ngâm rằng:

Ðọat sáo Chương Dương độ,
Cầm hồ Hàm Tử quan
Thái bình tu nỗ lực
Vạn cổ thử gian san.

Dịch:

Chương Dương cướp giáo giặc,
Hàm Tử bắt quân thù
Thái bình nên gắng sức
Non nước vẫn nghìn thu.