Phát hiện nơi giáng trần đầu tiên của Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Vietsciences- Nguyễn Xuân Diện                     26/11/2009

 

Những bài cùng tác giả

Ngày 21.11.2009, UBND huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) và Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: Di tích lịch sử văn hóa phủ Quảng Cung - thôn Vỉ Nhuế, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, Nam Định - một trong 3 nơi thờ phụng ghi dấu các lần giáng sinh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh – vị thần lạ lùng nhất trong các nữ thần Việt Nam vừa hiện thực, vừa huyền ảo.


Tại hội thảo, trên cơ sở các thư tịch cổ các nhà khoa học khẳng định di tích này chính là nơi ghi dấu cuộc giáng sinh đầu tiên của Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Người phụ nữ trong bộ tứ uy linh lừng lẫyy


Bức tượng đồng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, đúc năm 1871 ở Phủ Quảng Cung. Ảnh N.X.Diện


Bà ra đời sau muộn, nhưng cung điện phủ đệ của bà mọc như nấm khắp nơi. Nào là phủ Dày ghi dấu bà giáng sinh, là đền Bắc Lệ xứ Lạng ghi dấu với họ Phùng, nào là Phủ Tây Hồ ngao du ngày tháng cùng các đạo cô. Nào là đền Sòng Sơn, Phố Cát ở Thạch Thành xứ Thanh ghi chiến công lừng lẫy của bà. Nào chùa Hương một mình bà một biệt điện trang nghiêm...

Riêng phủ Quảng Cung (còn gọi là Phủ Nấp, Phủ Quảng Nạp), một nơi mà theo thánh tích chính là nơi giáng sinh đầu tiên của Thánh mẫu Liễu Hạnh thìì giới nghiên cứu và nhân dân hầu như chưa hề biết đến. Mặc dù câu đối ở Phủ Dày có nhắc đến Phủ Quảng Cung, thôn Vỉ Nhuế, huyện Ý Yên, Nam Định rằng: Tam thế luân hồi, vu Vỉ Nhuế, vu Vân Cát, vu Nga Sơn, vu Sòng – Lạng – Tây Hồ, ngũ bách dư niên quang thực lục. Lịch triều ba cổn, vi Đế nữ, vi Đại vương, vi chúng mẫu, vi Thánh – Thần – Tiên Phật, ức niên vạn cổ điện danh bang (Ba kiếp giáng trần, ở Vỉ Nhuế, ở Vân Cát, ở Nga Sơn, Sòng (Sơn) – Lạng (Sơn) – Tây Hồ, hơn năm trăm năm ngời sử sách. Các triều phong tặng, là Đế nữ, là Đại vương, là Thánh Mẫu, là Thánh – Thần – Tiên Phật, ngàn năm vạn thưở rạng non sông).

 

Văn bản về sự giáng sinh của Thánh Mẫu


Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 15 bản báo cáo của các nhà khoa học. Đặc biệt, với sự phát hiện văn bản Cát Thiên tam thế thực lục (nghĩa là bản thực lục về ba lần hiển thế của Thánh Mẫu Liễu Hạnh vị thần được thờ ở phủ Vân Cát, Thiên Bản) được khắc in vào tháng 2 năm Quý Sửu (1913), niên hiệu Duy Tân ngay tại Phủ Quảng Nạp, thôn Vỉ Nhuế, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cuốn sách Hán Nôm này gồm 97 trang được các nhà nghiên cứu Hán Nôm khẳng định: “về mặt văn bản học, không có gì phải nghi ngờ về niên đại của văn bản này”. Cuốn sách có sự tham gia viết tựa, tán, bạt, đề từ của các nhân vật đương thời (tức là thời gian khắc in cuốn sách) như: Đốc học Bắc Ninh Trần Xuân Thiều, Tiến sĩ Đốc học Hải Phòng Nguyễn Văn Tính, Phó bảng Đốc học trí sĩ Đặng Quỹ, Đông La Đỗ Huy Liệu, Tiến sĩ Khiếu Năng Tĩnh, Tổng đốc Nam Định Đoàn Triển.

Trong sách còn có các lời thơ, tựa, tán, phê là những lời giáng bút của Đức Thánh Trần, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và các vị Đệ nhất vị Tiên Hương Thánh Mẫu, Mai Hoa công chúa, Quế Hoa công chúa, Đào Hoa công chúa, Trần Đại vương và Lam Hồng tiên ông.

Đặc biệt trong văn bản có phần Cát Thiên tam thế thực lục viết bằng chữ Hán kể lại lai lịch và lần giáng sinh thứ nhất của Liễu Hạnh tại thôn Vỉ Nhuế, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên. Và sau đó là bản diễn Nôm ra thơ lục bát Cát Thiên tam thế thực lục quốc âm giúp cho những người không biết chữ cũng có thể học thuộc sự tích Thánh Mẫu.

Từ việc tìm thấy văn bản in Cát Thiên tam thế thực lục, các học giả đề nghị tiếp tục tìm bản gỗ ván khắc tại Phủ Dày, phủ Tiên Hương và Phủ Nạp để bảo quản như một văn vật rất có giá trị về Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Tuy nhiên, điều này không thể thực hiện được, vì Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã giáng bút chỉ cho phép in 99 bản (không cho in nối bản),
sau đó ván khắc được chẻ ra ra đốt đi lấy tro than đưa về lót vào các bát hương ở khắp các nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh trong phủ.

Hội thảo có các bài viết đáng chú ý như: Kho tư liệu Hán Nôm về Quảng Cung linh từ (Th.s Chu Xuân Giao), Quanh những tư liệu Hán Nôm về Phủ Nấp (Nguyễn Xuân Diện), Nhận diện địa chỉ giáng sinh lần thứ nhất ở Phủ Nấp (TS. Bùi Quang Thanh). Tham luận của TS Nguyễn Thị Yên xem xét bối cảnh lịch sử văn hóa vùng đất Ý Yên để cho rằng, có thể hình tượng Thánh Mẫu Liễu Hạnh được bắt nguồn từ việc thờ Bà cô tổ họ Phạm ở đây; trong khi đó, TS Đỗ Lan Phương đi tìm mối liên hệ giữa Thánh Mẫu Liễu Hạnh và dòng Nội đạo ở Thanh Hóa. Về nghệ thuật xung quanh việc thờ phụng Mẫu Liễu có tham luận của Th.sĩ Trang Thanh Hiền phân tích những nét độc đáo của pho tượng đồng ở Phủ Nấp (tạo năm 1871) và nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền với bài Nghệ nhân hát văn nhìn từ phả hệ cung văn.

.Mặc dù hội thảo vấn chưa đưa đến một nhận diện chân xác về Thánh Mẫu Liễu Hạnh và bà vẫn còn đầy bí ẩn với chúng ta, nhưng GS. Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam cho biết: “Hội thảo sẽ mở ra một thời kỳ mới trong việc nhận diện về Đạo Mẫu ở Việt Nam nói chung và về Thánh Mẫu Liễu Hạnh nói riêng. Nếu như trước đây, giới nghiên cứu cũng đành phải bó tay trong việc nắm bắt bản lai diện mục của Liễu Hạnh thì từ nay vấn đề này hẳn sẽ có được những kết quả rất khả quan”.


Nằm trong chương trình hội thảo, 200 đại biểu và khách mời đã tham dự buổi hầu đồng tổ chức tại Phủ Quảng Cung.

Nguyễn Xuân Diện

 

            ©  http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org    Nguyễn Xuân Diện