Những bài cùng tác giả “Đề án học phí mới đã được Chính phủ thông qua, đang
chờ trình Bộ Chính trị quyết định. Nếu được đồng ý, học phí mới
sẽ áp dụng từ học kỳ 2 năm nay hoặc đầu năm học 2009-2010.”
Bài phỏng vấn Bộ trưởng giáo dục trên báo Tiền
Phong (8/9/2008) vào đầu một câu như thế về một vấn đề đã tốn
rất nhiều giấy mực của rất nhiều người trong nhiều năm qua.
Ba công khai áp dụng cho trường tư
Và để làm việc này là một vài lời hứa “ba
công khai”: thứ nhất công khai “việc sử dụng nguồn học
phí”, thứ hai “công khai các điều kiện để thực hiện đào
tạo, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để đảm bảo đào tạo”,
và thứ ba “công khai chất lượng đào tạo.” Lại còn thêm
một lời hứa nữa để thực hiện ba công khải trên cũng cần nhắc
đến, đó là: “ Sẽ xây dựng một trang web đưa công khai toàn bộ
thông tin của các trường lên để cung cấp thông tin cho người
dân, người học có thể tham khảo, chọn trường.”
Bộ trưởng còn kèm theo một câu giải thích khá
cặn kẽ nữa: “Theo luật và các quy định liên quan khác, các
trường dân lập, trường tư thục bắt buộc phải thực hiện chế độ
công khai tài chính. Không thể để người học đóng tiền trường thu
mà không biết sử dụng như thế nào.” Vâng, tất nhiên là thế,
các trường dân lập, tư thục thì cũng là doanh nghiệp tư nhân, do
đó công khai tài chính là điều hiển nhiên không cần bàn cãi, chỉ
có điều hình như nó chưa bao giờ được thực hiện và cũng có rất
nhiều khả năng là nó không bao giờ được thực hiện, nếu cứ nhìn
kinh nghiệm thực hiện công khai tài chính của doanh nghiệp hiện
nay.
Nhưng lạ là tại sao Bộ giáo dục lại đòi quyết
định học phí trường tư, khi chúng hoạt động trên cơ chế thị
trường, dựa vào nguyên tắc “tiền trao cháo múc”, dù rằng vẫn có
vai trò kiểm tra chất lượng của nhà nước nhằm bảo đảm là thị
trường cho dân “ăn cháo” chứ không phải “cháo pha thuốc chuột”.
Đã chấp nhận kinh tế thị trường thì hãy để trường tự quyết định
phí, và dân tự chọn trường cho con em mình với thông tin minh
bạch, còn Bộ thì hãy làm nhiệm vụ của chính mình là bảo đảm
thông tin minh bạch, kiểm tra chất lượng và thực hiện nhiệm vụ
mà luật pháp hoặc tự mình giao, dù là đối với trường công hay
trường tư. Tình hình đang rộ lên việc các trường tiểu học công
“đòi” phụ huynh “tự nguyện” đóng thêm phí trường tự đặt ra thông
qua “Hội phụ huynh” 500 ngàn một học sinh nhưng không thấy Bộ
làm nhiệm vụ. (Trên
VietnamNet ngày 8.9.2008, ông Đỗ Quang Lập, hiệu
trưởng trường tiểu học công lập Cát Linh ở Hà Nội khẳng định: "Tiền
thu theo quy định của Nhà nước không thay đổi, nhưng các khoản
thu tự nguyện thì sẽ thay đổi".) Những khoản không thay đổi
theo qui định từ năm ngoái mà Bộ qui định mà theo ông Lập học
sinh phải đóng là tiền xây dựng trường 40.000đ/1 năm; học 2 buổi
không bán trú là 50.000đ/tháng; hỗ trợ tiểu học 10.000đ/tháng…
Và lại còn thêm các khoản đóng góp khác như tiền bảo hiểm y tế
tăng từ 90.000đ lên 120.000đ/năm, tiền nước uống dự kiến từ
7.000đ lên 8.000đ/tháng. Những đóng góp do Bộ qui định này là vi
phạm Hiến pháp theo đó giáo dục tiểu học miễn phí. Đó là chưa kể
tiền ăn trưa khi trẻ em phải ở lại buổi trưa và tất nhiên tiền
sách vở. Nếu thế thì làm sao tin được những lời hứa của Bộ?)
Có ba công khai cho trường công không? Và ai là nơi
quyết định học phí?
Vấn đề công khai tài chính của trường công
mới là tốn rất nhiều giấy mực nhưng chưa thấy Bộ trưởng bàn đến.
Ông chỉ bàn đến tăng học phí, không bàn đến “ba công khai” cho
trường công. Trường công và trường tư chỉ khác nhau về mục đích
chứ về mặt bảo đảm tài chính minh bạch và kiểm tra chất lượng
như một doanh nghiệp thì chúng không khác gì nhau.
Thôi! cứ coi như ông quên nói ba công khai
đối với trường công trong bài phỏng vấn trên đi thì điều đáng
ngạc nhiên chính là câu mở đầu của bài báo: đề án tăng học phí “đang
chờ trình Bộ Chính trị quyết định.”
Đi từ qui định trong điều khoản 4 của Hiến
pháp Việt Nam là Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước đến việc
cho là Bộ chính trị phải quyết định học phí của trường công là
một lập luận rất khó thuyết phục.
Tài chính cho trường công chủ yếu là từ ngân
sách nhà nước, cũng do chính nhân dân đóng góp (qua thuế hoặc
qua việc bán đi tài sản chung của đất nước như than đá, dầu thô
chẳng hạn), nhằm thực hiện quyền đi học cho mọi trẻ em ở trình
độ tối thiểu, và tăng thêm sự bình đẳng, xóa đi những bất bình
đẳng do chúng không có lợi thế sinh ra từ gia đình khá giả hoặc
không được tự nhiên ưu đãi.
Thiết tưởng ở một nước được coi là “do dân và
vì dân”, “dân nói, dân bàn, dân kiểm tra” thì quyết định học phí
ở trường công lập là do cơ quan dân cử quyết định, chứ sao lại
cần quyết định của Bộ Chính trị Đảng? Bộ Chính trị Đảng quyết
định những vấn đề trong phạm vi liên quan đến Đảng và được Đại
hội Đảng hay BCH Trung ương giao cho, kể cả cử Đảng viên ra
tranh cử các chức vụ trong chính quyền, qua đó mà lãnh đạo chính
quyền, chứ sao lại quyết định giùm chính quyền.
Vấn đề đặt ra ở trên ít nhất phải dựa vào
nguyên tắc về quyền lực của nhà nước mà Hiến pháp đề ra. Nếu
không nó chỉ là thủ thuật chính trị khá lắt léo. Tại sao BCT
phải quyết định thì câu trả lời sẽ như sau: Ồ, rồi thì vấn đề
cũng sẽ đem ra Quốc hội bàn để quyết định chứ. Nhưng “dzậy mà
không phải dzậy”. Ai cũng biết một thực tế đã và có thể cũng sẽ
xảy ra: Đảng viên cấp dưới, theo Điều lệ Đảng, phải chấp hành
quyết định của cấp trên. Mà đảng viên chiếm đến 92% thành viên
Quốc hội. Vì thế mới nói việc đưa ra BCT quyết định là một thủ
thuật chính trị lắt léo.
Tôi viết ra vài lời bình luận và một câu hỏi
vì tôi thấy Bộ giáo dục cần sự công khai minh bạch về hiện trạng
và chiến lược phát triển giáo dục, làm cơ sở cho xã hội tiến tới
đồng thuận về vấn đề có liên quan đến đời sống hiện tại và vận
mạng tương lai của con em họ. Những điều này xã hội vẫn đang chờ
đợi. Xin nói rõ, tôi không phải là người chống tăng học phí đối
với thành phần học sinh không thuộc diện mà Hiến pháp hay Luật
giáo dục viết là “miễn phí”, “cưỡng bách”, “cấp phổ cập”. Dĩ
nhiên tôi cho rằng khi đất nước giầu lên thì diện giáo dục phổ
thông cưỡng bách, miễn phí hoặc học phí thấp sẽ ngày càng mở
rộng thêm, ngay cả chi phí cho giáo dục ngoài cấp phổ thông cũng
thế. Tôi cũng không chống sự hiện diện của trường tư, tức là
loại trường “thu đủ bù chi”, khác hẳn với trường công có mục
đích rõ rệt là xây dựng một đội ngũ ưu tú cho xã hội, trên cơ sở
tăng cường bình đẳng điều kiện cho những người không có lợi thế
ban đầu trong xã hội. Vì thế, tôi cho rằng nên phân biệt rõ
trường công và trường tư, mỗi loại trường có mục đích khác nhau,
không thể áp dụng nguyên tắc “thu đủ bù chi” ở trường công. Và
tôi hy vọng Bộ giáo dục thực hiện được một chức trách quan
trọng: đòi hỏi sự minh bạch về tài chính và chất lượng như Bộ
trưởng hứa hẹn.
8.9.2008
Vũ Quang Việt
©
http://vietsciences.free.fr
và http://vietsciences.org Vũ Quang Việt
|