Một nền sư phạm thiếu lý luận

Vietsciences- Khánh An  RFA             02/07/2010

 

Những bài cùng đề tài

Café Wifi tiếp tục câu chuyện của các nhà giáo Phạm Toàn, Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội, thầy Dương ở Nha Trang và cô Xuân Mai ở Long An về nền giáo dục Việt Nam, kỳ này liên quan đến vấn đề sách giáo khoa.

Photo courtesy of gdtd.vn

Một học sinh đang xem sách giáo khoa lớp 6 môn tiếng Anh.

Khánh An xin chào tái ngộ với quý vị và các bạn trong chương trình Café Wifi. Khánh An xin mời nhà giáo Phạm Toàn tiếp tục với ý kiến hôm trước:

Phải được tự do nghiên cứu

Nhà giáo Phạm Toàn: Tôi nói lại nhé và tôi chịu trách nhiệm về điều đó, nước ta có rất nhiều giáo viên nhưng chưa có nhà sư phạm. Thế bây giờ phải có nhà sư phạm, mà nhà sư phạm đó phải được tự do nghiên cứu, tự do phát triển sức sống sư phạm của mình. Tất cả vấn đề là ở chỗ đó. Chúng ta bây giờ phải hô hào được một sự đa dạng trong nghiên cứu giáo dục thì mới có các nhà sư phạm được. Hiện nay cứ như tình hình bây giờ thì không có nhà sư phạm được. Là vì sao? Vì nhà sư phạm cần có đất thực nghiệm, nhà sư phạm phải có đất để thí nghiệm cách dạy của mình, cách học của trẻ em, thế nhưng bây giờ chỉ được theo mấy cái anh ngốc thôi thì làm sao mình có thể giỏi được!

Thế bây giờ phải có nhà sư phạm, mà nhà sư phạm đó phải được tự do nghiên cứu, tự do phát triển sức sống sư phạm của mình.

Nhà giáo Phạm Toàn

 

Giáo viên Dương: Tôi xin góp ý kiến. Dạ, đó là vấn đề sách giáo khoa của mình nó không hợp với đối tượng học, nguyên nhân là do những người soạn...

Nhà giáo Phạm Toàn: À đúng, người soạn thì giỏi.

Giáo viên Dương: Là thạc sĩ và tiến sĩ quá giỏi và người ta chẳng bao giờ đứng xuống dạy phổ thông hoặc là dạy ở cơ sở.

Nhà giáo Phạm Toàn: Đúng rồi! Anh nói cái đấy là rất đúng đấy.

Giáo viên Dương: Do đó người ta soạn ra rồi chỉ có người ta học thôi chứ thực tế học sinh học không nổi, còn giáo viên muốn viết sách thì viết không được, phải không ạ?

Nhà giáo Phạm Toàn: Thế tôi nói cái chỗ này nhé, cái quyển sách mà mình soạn lại cho học sinh bây giờ phải là quyển sách để mà nó tự học. Các anh chị mở trang mạng hiendai.edu.vn mà chúng tôi vừa mới ra đấy, đặc biệt các anh chị đọc lại bài "Các hình thái khác nhau của sách giáo khoa", hiện nay người ta chỉ hiểu sách giáo khoa như quyển sách đề là "sách giáo khoa" bán ở hiệu sách. Sự thực thì nó có 3 hình thái. Hình thái quan trọng nhất là cái hình thái ở trong tinh thần, thầy và trò tìm ra trong giờ học và cái đó nằm ở trong đầu trẻ con. Cái quyển sách kia chỉ là cái gợi ý ghi lại những cái nó đã đọng ở trong đầu. Tất cả những cái đó, hiện nay, nền giáo dục của chúng ta không có định nghĩa đúng cái khái niệm.

 

Một tiết học lịch sử của học sinh Trường THCS Kiến Thiết, quận 3 - TPHCM. Photo courtesy of tieuhocdanghai.com

Một tiết học lịch sử của học sinh Trường THCS Kiến Thiết, quận 3 - TPHCM. Photo courtesy of tieuhocdanghai.com

Thế nào là một bài học? Không định nghĩa được! Thế nên sách văn của chúng tôi có 5 bài học. Thế bảo cả năm có 5 bài học à? Thì cả năm chỉ có 5 bài học. Tiết thứ nhất của cái bài đấy phải là tiết hình thành được khái niệm ấy. Từ tiết thứ hai là những tiết ứng dụng cái đó, trẻ con tự tìm ra để ứng dụng, đấy là tự học đấy. Phải không nào? Tức là thế này, lúc nãy tôi nói là nó thiếu nhà sư phạm, bây giờ tôi nói luôn nữa, cái nền sư phạm của nước ta nó thiếu lý luận. Và tôi nói thêm nữa, cái nền sư phạm của nước ta nếu như nó có lý luận thì là một thứ lý luận giáo điều, không bao giờ áp dụng được vào thực tế cả. Thế thì ta phải chống lại cái đó, nhưng bây giờ chống lại chỉ bằng nói thôi thì nó không nghe, chống lại bằng cách mình làm ra một cái tốt hơn. Bây giờ cứ nói là anh đi bộ, anh đi xe đạp cọc cạch thế này mà làm ra cái ô-tô thì tức khắc có người đi ô-tô.

 

Cải cách như thế nào?

Khánh An: Dạ vâng. Bây giờ Khánh An xin đặt một câu hỏi. Thật ra câu hỏi này do một bạn sinh viên trong những kỳ thảo luận trước đã nói rằng giáo dục của mình sau một thời gian cải cách thì bây giờ người ta không biết đường nào mà lần. Nội bây giờ cải cách làm sao cho nó quay trở lại như hiện trạng ban đầu thì cũng là một việc rất khó rồi. Bác nghĩ làm sao? Bác là người rất có tâm huyết, đang là người làm về sách giáo khoa thì bác nghĩ sao?

Nhà giáo Phạm Toàn: Bây giờ tất cả những cái đó phải có những nhà sư phạm làm.

Cô Xuân Mai: Vậy từ xưa tới nay sách giáo khoa không phải là sư phạm làm sao bác?

Nhà giáo Phạm Toàn: Phải tin vào nhà sư phạm chứ không thể tin vào mấy anh quản lý vớ vẩn, dốt. Tức là hiện nay ở nước ta những nhân tài bị dưới quyền chỉ huy của những anh dốt, thế thành ra đâm ra không làm việc được.

Khánh An: Thế thì làm sao?

Hiện nay ở nước ta những nhân tài bị dưới quyền chỉ huy của những anh dốt, thế thành ra đâm ra không làm việc được.

Nhà giáo Phạm Toàn

 

Cô Xuân Mai: Đúng rồi. Bác nói đúng rồi.

Nhà giáo Phạm Toàn: Mình không nói thì thôi, còn nói thì phải nói thẳng.

Cô Xuân Mai: Đúng, đúng! Bác nói đúng.

Nhà giáo Phạm Toàn: Thế cho nên bây giờ thế này, mình biết mình có năng lực mà bây giờ mình cứ kêu thì đâm cãi nhau. Bây giờ phải ngồi lẳng lặng mà làm. Có một cái luật: Muốn thắng một cái xấu thì mình phải thắng trên thế mạnh chứ không thắng trên thế cầu may. Bây giờ một đội bong ở World Cup đấy, đội thắng phải là đội mạnh chứ không phải là hôm bên kia nó đau bụng thì mình thắng thì thắng làm cái gì! Mình thắng thì mình phải thắng trên cái thế mình là giỏi.

Thế bây giờ mình phải xem là mình giỏi ở chỗ nào, có những chỗ mình dốt, có những chỗ mình giỏi thì mình giỏi ở chỗ nào, thì phải kết hợp những người giỏi với nhau để thành một tập hợp và bổ sung cho nhau, thế rồi sau đó có một hướng đi. Mình phải tự tin là mình giỏi và mình nên đem cái giỏi của mình để phục vụ cho dân tộc chứ không phải để tham nhũng. Không phải giả vờ giỏi để tham nhũng! Thế thì phải làm những việc lớn nhưng mà những việc lớn bắt đầu từ cái nhỏ. Giả dụ như thế này, học sinh lớp một học như thế nào? Thế rồi làm sao dạy đạo đức cho nó bây giờ nào? Mà không dạy đạo đức thì không được, thế vậy phải dạy như thế nào? Thế thì cái này phải nghiên cứu.

Thế xong rồi trẻ con nó phải biết yêu thương, làm thế nào cho nó biết yêu thương? Hai tháng nữa các bạn mua sách Lớp Một của tôi mà đọc. Sang năm sẽ in sách Lớp Hai, Lớp Ba.

Khánh An: Bác nói rằng bắt đầu từ Lớp Một, thế thì các thầy cô dạy các bé đó thì sao? Họ có cần phải thay đổi từ các thầy cô không?

Nhà giáo Phạm Toàn: À, thế này nhé, vấn đề là mình phải soạn được quyển sách để các thầy cô dễ thực hiện, không đánh đố các thầy cô. Phải không nào? Thế rồi có một anh bộ trưởng vớ vẩn lại bảo phải bắt đầu từ lớp mẫu giáo, cái đó cũng lại vớ vẩn nốt, bởi vì mẫu giáo và phổ thông lớp một là hai cách học khác nhau. Lớp mẫu giáo là cái lớp để củng cố các giác quan, củng cố các cơ bắp. Nhưng bắt đầu từ lớp một là lớp bắt đầu học bằng trí tuệ, bằng tinh thần. Thế thì hai cái khác nhau chứ!

 

Một học sinh đang xem sách Lịch sử và Địa lý. Photo courtesy of tienphong.vn

Một học sinh đang xem sách Lịch sử và Địa lý. Photo courtesy of tienphong.vn

Có một anh vớ vẩn cách đây một hai năm nó bảo phải bắt đầu từ 5 tuổi, thế là nó không hiểu gì về giáo dục cả mà nó cứ làm, nói lăng thăng rồi cuối cùng có làm được cái gì đâu! Là vì nó không hiểu thế nào là một bậc học cả. Bậc học từ một tới hai tuổi là bậc để mẹ bế con, bà bế cháu là tốt nhất. Nếu cần phải gửi vào các nhà trông trẻ để mẹ đi làm thì cũng được, nhưng mà các cô giáo đó phải được đào tạo để biết trông trẻ để cho nó tập luyện các giác quan.

 

Sau đó từ 4-5 tuổi là tập cho nó xã hội hóa dần đi, tập luyện các giác quan, tập cho cơ bắp của nó cứng lên. Phải không nào? Mắt thì phải biết nhìn cho nó tinh, cho nó đúng. Bảo bên trái là bên trái, bảo bên phải là bên phải. Chứ bảo viết từ bên trái sang bên phải nhé, thế mà để mắt lác sạch, viết từ bên phải sang bên trái như người Tàu, thế thì mẫu giáo là cái đó. Nhưng mà lên đến lớp một rồi thì lớp đó phải học về khoa học, phải học những khái niệm khoa học. Tất cả những cái đó đòi hỏi những nhà sư phạm làm chứ không thể để cho những thằng lang băm nó làm. Hiện nay những anh lang băm nó chạy được dự án rồi nó chia nhau nó làm.

Nhập khẩu văn hóa giáo dục?

Thầy Đỗ Việt Khoa: Thưa bác Toàn, cháu có ý kiến như thế này bác ạ. Thiếu người sư phạm thì nên xem nước nào tiên tiến nhất về giáo dục trên thế giới....

Nhà giáo Phạm Toàn: Không! Không! Không phải theo nước nào cả! Cứ theo nước Việt Nam thôi, không phải theo nước nào cả.

Thầy Đỗ Việt Khoa: Để dịch ra cho chúng cháu tham khảo.

Nhà giáo Phạm Toàn: Không! Không! Tôi nói lại với các anh là về văn hóa giáo dục thì không được đi nhập khẩu cái gì cả. Tôi nói một chuyện vui như thế này để giải thích.

Thầy Đỗ Việt Khóa: Văn hóa thì không nhập nhưng mà cái kiến thức thì...

Nhà giáo Phạm Toàn: Không! Không! Ăn rau má thì lá rau muống cuộn rau đay, nó phải hợp với thuông thổ của người Việt Nam. Bây giờ tôi nói thế này, chúng tôi đã có câu đùa, bây giờ nước ta không có kỹ sư trồng rừng thì có thể thuê Tây đến làm, không ai mắng mày là bọn đồ vô lâm nghiệp cả. Bây giờ nước mình không có bác sĩ nhờ người ta về đỡ đẻ cho, không ai gọi đồ mày là đồ vô hộ sinh cả. Thế nhưng mà nếu bây giờ bảo nó về nó dạy học thay thì sẽ mắng là đồ vô gì, anh đoán coi?

Cô Xuân Mai: Vô giáo dục!

Thầy Đỗ Việt Khoa: Không. Ý cháu muốn nói rằng là ....

Nhà giáo Phạm Toàn: Không phải. Về văn hóa và giáo dục là phải cực đoan, dân tộc thôi, không phải học ai cả.

Thầy Đỗ Việt Khoa: Cháu muốn diễn đạt như thế này cho đúng. Vừa rồi rất nhiều người nói nên có nhiều bộ sách giáo khoa để chọn lựa....

Nhà giáo Phạm Toàn: Cái đó thì tôi đồng ý. Phải dân chủ.

Thầy Đỗ Việt Khoa: Hiện nay cháu và đa số anh em giáo viên như cháu tiêu chuẩn chỉ có một bộ sách giáo khoa thôi.

 

Cuộc sống có nhu cầu mà lại có cái đáp ứng thì nó vẫn tìm được đến với nhau. “Vườn khuya xăm xăm băng lối đường vườn khuya một mình”, phải không nào?

Nhà giáo Phạm Toàn

Nhà giáo Phạm Toàn: Tôi lại nói lại với anh Khoa chỗ này nhé, bây giờ người ta vẫn chủ trương ép như thế thì tôi không đưa sách của tôi cho Nhà xuất bản Giáo Dục, tôi đưa cho nhà xuất bản khác làm. Tôn Tử dạy trong binh pháp là không có tình huống nào là không có lối thoát. Anh có tài thì anh có được hết. Phải không nào?

Cô Xuân Mai: Cho cháu xin hỏi bác điều này nhé. Theo cháu biết là nhà nước mình quy định sách giáo khoa là pháp lệnh, giáo viên phải dạy theo sách giáo khoa của nhà nước ban hành.

Nhà giáo Phạm Toàn: Đúng rồi! Khổ lắm! Ai cấm bạn bán cho người ta những sách gọi là tham khảo?

Cô Xuân Mai: Bây giờ sách của bác Phạm Toàn soạn ra đi rồi nhà nước có cho giáo viên sử dụng không?

Nhà giáo Phạm Toàn: Người ta sẽ có cách sử dụng, miễn đấy là sách tốt. Tự giáo viên người ta biết cách. Có nhiều cách lắm. Cách thứ nhất là người ta dùng phương pháp ấy. Sách của bộ vẫn cứ để trên bàn nhưng người ta dạy sách khác kệ người ta.

Cô Xuân Mai: Bác ơi, thí dụ bây giờ người ta bắt buộc mình phải dạy y như sách giáo khoa, dạy khác thì không được, rồi bác nghĩ thế nào? Tại vì bác không thực tế đứng lớp, bác không biết những tình huống đó đâu. Có nhiều khi sách giáo khoa viết dở lắm, dở ẹc à nhưng mà bắt buộc giáo viên phải hoàn thành y như vậy đó, không được đổi.

Nhà giáo Phạm Toàn: Đúng rồi. Nhưng mà thế này, những chỗ này mình phải làm dần dần, mình không thể làm nhanh được. Trước hết, mình phải soạn được những sách tốt đã, sách tốt thật đấy, tức là sách đó khác hẳn sách của cái bộ gọi là Bộ Giáo dục đấy đi. Nó khác như thế nào thì tháng 8 này ...

Cô Xuân Mai: Nhưng mà người ta không cho, người ta không cho phổ biến thì làm sao? Người ta không cho giáo viên sử dụng thì làm sao?

Nhà giáo Phạm Toàn: Sẽ có cách. Đấy, chờ mà xem. Nó hệt như là những bà già cấm con gái đi lấy chồng, nhưng mà nó vẫn có cách. Cấm đủ thứ thế mà nó vẫn thì thọt nó đi được. Cái đó người ta gọi là nhu cầu của cuộc sống. Cuộc sống có nhu cầu mà lại có cái đáp ứng thì nó vẫn tìm được đến với nhau. “Vườn khuya xăm xăm băng lối đường vườn khuya một mình”, phải không nào?

Khánh An: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, ý kiến của nhà giáo Phạm Toàn vừa rồi đã kết thục chương trình Cafe Wifi kỳ này. Tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục trò chuyện xung quanh đến vấn đề lương giáo viên.

Khánh An mong nhận được những ý kiến và sự tham gia của quý vị và các bạn vào Cafe Wifi. Xin quý vị và các bạn để lại ý kiến và số điện thoại ở địa chỉ email wificoffee.rfa@gmail.com hoặc vietweb@rfa.org

Khánh An xin chào tạm biệt.

 

 

            ©  http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org    L