Xã hội ta từ xưa đã có truyền thống tôn sư trọng
đạo. Những bậc thầy như Chu Văn An thời nào cũng
đựợc nhân dân ngưỡng mộ và kính trọng. Ngay
trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt mấy chục năm
trước đây, khó khăn trăm bề, mà ngành giáo dục
vẫn hoạt động có hiệu quả, xứng đáng là bông hoa
đẹp của đất nước, cũng là nhờ cái tinh thần
trọng thầy, ham học, chuộng tri thức của người
dân.
Thế nhưng, từ vài chục năm lại đây, cùng với
những khó khăn kinh niên của giáo dục, vị thế
người thầy trong xã hội ta xuống thấp đáng lo
ngại. Tất nhiên ngày nay, hoàn cảnh xã hội, điều
kiện giảng dạy, học tập, đã khác trước nhiều thì
những quan niệm về người thầy cũng phải thay
đổi, không thể cứ giữ mãi những khuôn mẫu cứng
nhắc của mấy chục năm về trước. Nhiều vấn đề mới
xuất hiện cần phải được nghiên cứu, xem xét,
nhìn nhận lại, để kịp thời điều chỉnh chủ
trương, chính sách cho thích hợp. Trong đó đặc
biệt quan trọng là nhận thức về người thầy trong
nhà trường hiện đại. Tôi nói nhà trường hiện đại
vì muốn hiện đại hóa đất nước thì phải bắt đầu
bằng việc hiện đại hóa giáo dục, không thể tiếp
tục để cho nhà trường tụt hậu thêm nữa.
Có người cho rằng, do sự bùng nổ cách mạng công
nghệ thông tin, hàng lọat phương tiện kỹ thuật
ra đời hỗ trợ đắc lực cho việc học, thì vị trí
ông thầy lui dần xuống hàng thứ yếu, hay ít ra
người thầy không còn giữ vai trò quyết định then
chốt trong nhà trường như trước đây nữa. Ý kiến
này mới nghe xem ra có lý, nhưng đã không được
khoa học và kinh nghiệm thưc tiễn xác nhận.
Trong số các nghiên cứu khoa học đáng chú ý về
vấn đề này có công trình của J. Hattie
(1)
trong đó, dựa trên những dữ liệu về hơn 50 triệu
học sinh mọi lứa tuổi và thuộc nhiều lĩnh vực
khác nhau, và dùng phương pháp phân tích nhân tố
để khảo sát ảnh hưởng tương đối của các yếu tố
khác nhau đến chất lượng giáo dục, như: trình
độ, khả năng tiếp thu, tinh thần ham học của
người học, năng lực, phương pháp giảng dạy của
thầy, chất lượng và sự phong phú các phương tiện
hỗ trợ học tập, đặc biệt là về công nghệ thông
tin, v.v… tác giả đã đi đến kết luận là ngay cả
trong nhà trường hiện đại, với sự hỗ trợ mạnh mẽ
của công nghệ thông tin, thì vai trò quyết
định nhất đối với chất lượng giáo dục vẫn
thuộc về các yếu tố liên quan trực tiếp tới
người thầy. Thầy giỏi vẫn là nhân tố quyết
định nhất đối với hiệu quả giáo dục trong nhà
trường hiện đại.
Cũng có người nghĩ rằng theo phương pháp sư phạm
tiên tiến phải lấy học sinh làm trung tâm, đề
cao việc tự học, phát huy tối đa tính tích cực
tự giác của học sinh, cho nên học sinh chứ không
phải thầy giáo là nhân vật trung tâm trong nhà
trường. Thật ra các yêu cầu vừa nói về phương
pháp giáo dục tiên tiến đã được nêu ra từ nhiều
thế kỷ trước, sở dĩ gần đây được nhấn mạnh đặc
biệt là do bước vào kinh tế tri thức việc rèn
luyện tính năng động sáng tạo cho học sinh được
nhìn nhận là cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhưng đó
chỉ là nói nhiệm vụ của thầy, những việc thầy
cần làm, các phương pháp thầy cần áp dụng để
nâng cao hiệu quả giảng dạy, chứ không phải vì
những việc ấy mà giảm nhẹ vai trò của thầy.
Chính vì thế trong một tài liệu giới thiệu khá
đầy đủ về phương pháp dạy học lấy học sinh làm
trung tâm
(2),
tác giả R. Batliner đã khẳng định ngay ở trang
đầu: “giáo viên là yếu tố chủ chốt
quyết định việc dạy và học có chất lượng”.
Mà cũng dễ hiểu thôi: lọai trừ những trường hợp
xuất chúng đặc biệt, còn đối với số đông học
sinh, từ tiểu học cho đến đại học, muốn phát huy
và phát triển nội lực mà không có thầy giỏi thì
làm sao được. Đành rằng khi đã có thầy tốt thì
đối với mỗi học sinh, kết quả học tập phụ thuộc
chủ yếu vào cố gắng của bản thân, song khi bàn
đến chất lượng giáo dục thì phải xem xét cái
phần gia tăng của nội lực nhờ tác động của giáo
dục mà phát huy và phát triển thêm được, cái đó
mới là thước đo chất lượng, hiệu quả của giáo
dục, chứ không phải bản thân cái nội lực sẵn có
của học sinh. Cho nên, dù có nhiều cách học
không cần có thầy trực tiếp, song theo kinh
nghiệm của bản thân tôi cũng như của nhiều người
đã từng tự học là chính, thì cách học hiệu quả
nhất, tiết kiệm thời gian, công sức nhất, vẫn là
học với thầy giỏi. It ra có thầy giỏi thì tránh
được những đường vòng không cần thíết và đỡ mất
công mò mẫm tìm hướng đi giữa các rừng kiến
thức. Đương nhiên thầy không phải là nhân tố
quyết định duy nhất, nhưng xét cho kỹ có thể nói
không có nhân tố đơn lẻ nào quan trọng hơn.
Sứ mạng của nhà trường, của thầy là phải thông
qua giáo dục mà đánh thức cái tiềm năng trong
mỗi học sinh, khơi dậy và phát triển cái nội lực
đó của họ. Sứ mạng đó thật cao quý và quan
trọng. Thầy không chỉ dạy cho học sinh học, mà
còn phải từng bước dạy cho học sinh biết tự học,
tự đọc sách, tìm tòi, tra cứu, phát hiện ra điều
mới, và ở bậc đại học hay nghiên cứu thì tập
dượt sáng tạo ra tri thức mới, nghĩa là phát huy
tích cực nội lực của mình để thông qua tri thức
mà phát triển trí tuệ, phát triển tư duy, rèn
luyện nhân cách, chứ không phải chỉ tiếp thu tri
thức một cách thụ động, dù là tri thức tiên
tiến.
Gần đây cũng có ý kiến cho rằng không phải thầy,
mà chương trình đào tạo mới là yếu tố quyết định
nhất đối với chất lượng đại học. Nếu quả vậy thì
vấn đề chất lượng đại học quá đơn giản, vì chỉ
cần cải tiến chương trình đào tạo, thậm chí bê
nguyên xi chương trình đào tạo của một trường
nổi tiếng ở nước ngoài vào là giải quyết được.
Tiếc thay không có thầy giỏi thì làm sao xây
dựng được và thực hiện được chương trình đào tạo
tốt. Có lẽ trên thế giới chỉ duy nhất các đại
học của ta mới không xem trọng trình độ, năng
lực thực tế của đội ngũ thầy giáo và do đó trong
hàng chục năm không hề đặt nặng vấn đề đào tạo,
bồi dưỡng, tuyển chọn thầy giáo, mặc dù sự hụt
hẫng của đội ngũ này đã được báo động từ lâu.
Trong khi đó thì tuyển chọn và công nhận GS, PGS
làm rất tắc trách, gây thêm nhiều lo lắng cho
chất lượng đại học. Còn ở các nước tiên tiến thì
trái lại họ đặt tất cả uy tín, danh tiếng (chứ
không phải “thương hiệu”, như một số người bắt
đầu nói đến) của một đại học trước hết vào việc
xây dựng một đội ngũ giảng dạy có chất lượng,
trình độ cao. Chỉ cần biết có bao nhiêu giáo sư
nổi tiếng dạy ở một trường là đủ cho người ta
tin tưởng trường đó, không phải vì người ta ít
quan tâm chương trình đào tạo mà vì người ta cho
rằng có nhiều thầy giỏi thì mới có chương trình
đào tạo tốt. Còn không có thầy giỏi thì dẫu
chương trình đào tạo hay bao nhiêu họ cũng tin
rằng chất lượng đào tạo chẳng ra gì (tất nhiên
không loại trừ cá biệt có sinh viên học trường
đó mà vẫn rất giỏi). Cái điều đơn giản này mà
chúng ta còn mơ hồ thì e rằng sẽ dẫn đến hậu quả
tất yếu là nhiều đại học tụt dần xuống “phổ
thông cấp 4” như nhiều người đang lo ngại.
Tóm lại, câu nói : “không thầy đố mầy làm nên”,
cũng như “học thầy không tầy học bạn” đều có
phần chân lý của nó và đều không nên hiểu một
cách cực đoan, máy móc. Bất kể thế nào, không có
thầy giỏi, về cả hai mặt năng lực chuyên môn và
phẩm chất đạo đức, thì khó có thể có một nền
giáo dục thật sự có chất lượng, dù cho người học
thông minh, có đầy đủ nội lực, và dù cho chương
trình đào tạo tiên tiến.
Như vậy muốn có thầy giỏi, thầy ra thầy,
trong nhà trường hiện đại thật không dễ chút nào.
Càng không dễ trong một xã hội và một thế giới
đang chuyển biến chóng mặt, ở đó nhiều vấn đề,
nhiều kiến thức, nhiều quan niệm mới hôm qua còn
được chấp nhận, hôm nay đã có thể không còn
thích hợp nữa. Trong lúc đó mục tiêu giáo dục
không phải chỉ nhằm đào tạo con người làm ngay
được một nghề nghiệp, một công việc cụ thể trước
mắt mà còn phải nhìn xa hơn, đào tạo những con
người có khả năng thích ứng linh họat với những
hoàn cảnh, những nghề nghiệp, những công việc
luôn luôn thay đổi sau này, những con người thạo
việc, năng động, sáng tạo, biêt lo cho bản thân,
cho cộng đồng, đồng thời cũng là những công dân
có trách nhiệm với xã hội, với đất nước.
Kỳ vọng của xã hội đối với người thầy như thế
cao quá chăng ? Đúng là vậy, song tôi nghĩ chỉ
khi nào một xã hội có can đảm đặt lên vai người
thầy một sứ mạng rất trọng đại, và làm hết
trách nhiệm của mình để tạo điều kiện đầy đủ
cho người thầy thực hiện sứ mạng đó thì khi ấy
xã hội mới không còn phải lo lắng nhiều đến
tương lai. Còn trái lại, kỳ vọng quá thấp ở
người thầy, hoặc chỉ biết đòi hỏi mà không chăm
lo một cách có trách nhiệm để cho thầy có đủ
điều kiện vật chất và tinh thần làm trọn sứ mạng
cao cả của mình, thì chưa biết các thế hệ đời
sau sẽ nghĩ gì về thế hệ hôm nay.
Nhân ngày Nhà Giáo tôi xin gửi gắm mấy suy nghĩ
và vài lời tâm sự với các bạn đồng nghiệp gần
xa. Mặc dù kỳ vọng rất cao ở đội ngũ thầy giáo
của chúng ta và rât tin tưởng ở tiềm lực cũng
như tâm huyết của đội ngũ ấy, trong lòng tôi vẫn
day dứt một câu hỏi: khi nào thì các khó khăn
của các thầy, các cô mới được thông cảm và tháo
gỡ hết, có cách gì để tâm huyết và tài năng của
các thầy, các cô, không bị lãng phí vào những
chuyện phi lý mà tôi tin chắc phần lớn các thầy,
các cô đều không mong muốn, để tất cả chúng ta
cùng chung sức chấn hưng giáo dục, vì tương lai
con em, vì đất nước ngàn năm văn hiến của chúng
ta ?
(Kỳ sau: “Một câu hỏi day dứt”).
(1)
J. Hattie, Measuring the
Effects of Schooling, Australian Journal
of Education, Vol. 36 (1992), trang
5-13.
(2)
R. Batliner, Sổ tay phương pháp luận dạy
học của Chương trình hỗ trợ LNXH,
Swisscontact, 2002, trang A3