|
Muốn tìm hiểu nhân vật đặc biệt này, trước hết hãy lược
qua về lịch sử hoạn quan triều Minh, một lực lượng mà các sử
gia Trung Hoa đánh giá là đông hơn cung tần mỹ nữ. Một câu
nói của vua Khang Hy đời Thanh thường được các nhà nghiên
cứu trích dẫn, ghi rằng: “Thời Minh có chín nghìn cung nữ
thì nội giám có tới mười vạn người, ăn uống không đủ nên có
người bị chết đói.”
Theo sử sách Trung Hoa, hoạn quan có mấy nguồn gốc như
sau:
- Những tội phạm chịu nhận hình phạt bị thiến bộ phận
sinh dục.
- Triều đình chủ trương tìm các thanh thiếu niên tuấn
tú của các chư hầu bắt về thiến để dùng làm hầu cận ở
hậu cung.
- Một số người tự thiến để được vào cung (từ khi hoạn
quan lên hương, được trọng dụng).
Nguyễn An là ai?
Minh sử có ghi rằng vào những năm cuối của Minh Thái Tổ
và mấy năm đầu của Minh Thành Tổ, Trương Phụ thường đi sứ
sang nước ta. Phụ bắt triều đình nhà Hồ phải cống nạp những
người tài và nam nhân tuấn tú. Phụ đem những người này về
Tầu bắt phải bị thiến để sung vào lực lượng hoạn quan. Những
hoạn quan gốc Việt Nam do Trương Phụ bắt về nổi tiếng có
Phạm Hoằng, Vương Cẩn, Nguyễn An, Nguyễn Lăng.
Tài của Nguyễn An sẽ được đề cập sau. Trong số những
người đặc biệt ấy, có người được vua Anh Tông nhà Minh tặng
biệt danh “Bồng Lai Cát Sĩ”. Sách chép rằng Phạm Hoằng nhã
nhặn, bình tĩnh, thanh nhã, có văn tài, thông tuệ hơn người.
Thành Tổ rất thích, biết Hoằng có thể đào tạo được, phá lệ
cho Hoằng đọc sách trong cung. Sau Hoằng phục vụ mấy đời
hoàng đế, hết thảy các đế đều sủng ái. Anh Tông là người
sủng ái Hoằng nhất, đã tặng Hoằng biệt danh siêu phàm thoát
tục: “Bồng Lai Cát Sĩ”.
Theo tài liệu biên khảo của các nhà nghiên cứu lịch sử
Đài Loan, tổng kiến trúc sư Nguyễn An đã chỉ huy lực lượng
cả triệu nhân công thực hiện công trình xây cất suốt 17 năm.
Phí tổn về nhân lực và vật liệu thật lớn lao. Trong số những
nhân công này có cả 7 ngàn người Việt Nam.
Một số tài liệu khác được biết thêm: Nguyễn An sinh năm
1381 (Tân Dậu) và mất năm 1453 (Quí Dậu), thọ 72 tuổi. Là
kiến trúc sư đời Trần Thuận Tông, bị sứ Tầu bắt (người tài)
đem về thiến để dùng làm hoạn quan.
Trong sách “Thủy Động Nhật Ký” của Diệp Thịnh thời
Minh có viết: “Nguyễn An cũng gọi
là A Lưu, người Giao Chỉ, thanh khiết, giỏi tính toán, có
biệt tài về kiến trúc. Trong các công trình xây dựng kinh
thành Bắc Kinh và 9 cửa lầu, 2 cung 3 điện, 3 phủ 6 bộ đều
có nhiều công lao to lớn.”
Sách “Chính Thống Thực Lục” đời Anh Tông ghi:
“Ngày 10 tháng 2 năm Chính Thống
thứ 6 (1441), 2 cung 3 điện hoàn thành, vua ban thưởng cho
Nguyễn An 50 lạng vàng, 100 lạng bạc, 8 tấm lụa, một vạn
quan tiền.”
Minh Sử cũng ghi: “Nguyễn
An người Giao Chỉ, đầu óc minh mẫn, kỹ thuật tài giỏi hơn
người, vâng mệnh vua Thành Tổ xây dựng thành trì, cung điện
và các dinh thự của các phủ, bộ, mắt đo bụng nhẩm tính toán
đâu vào đó, kết quả đều đúng kế hoạch dự trù, Công bộ chỉ
biết tuân theo đó mà chấp hành.”
Sách Kinh Kỳ Ký Thắng (tác giả Dương Sỹ Kỳ) đời
Minh có ghi thuật công trình kiến trúc quần thể cung điện
hoàng đế ở thủ đô Bắc Kinh, đặc biệt ca ngợi biệt tài của
Nguyễn An trong công trình tu tạo Cố cung.
Tuần san Sử Địa Cái Thế xuất bản ở Thiên Tân, số
đề ngày 11 tháng 11 năm 1947, sử gia lừng danh của Trung Hoa
là Trương Tú Dân đã đặc biệt viết nhiều bài ghi ơn công lao
của Nguyễn An, trong đó chủ yếu nhắc nhở:
“Dân thành Bắc Kinh ngày nay nên kỷ
niệm Nguyễn An, vị công trình sư đời nhà Minh, người An
Nam.”
Trong bộ sử The Cambridge History of China, phần
sử nhà Minh, có ghi lại nhiều chi tiết về việc kiến trúc
thành Bắc Kinh, trong đó còn có chú thích Nguyễn An (Juan An
- mất năm 1453) bằng chữ Nho nữa. Chúng tôi lược dịch một
phần nói về vai trò của kiến trúc sư trưởng Nguyễn An như
sau: “... Công trình xây dựng thành
đô Bắc Kinh đòi hỏi sự động viên một lực lượng đông đảo thợ
giỏi về thủ công và lao động, thường được lấy từ những đơn
vị quân binh hoặc những tội phạm khó trị bị kết án khổ sai,
cũng như việc trưng dụng vật liệu xây cất từ khắp nơi trong
nước, kể cả những nơi xa xôi như An Nam vừa mới được sát
nhập. Số lượng nhân công không biết đích xác, nhưng ước
lượng phải lên tới hàng trăm nghìn người. Kiến trúc sư
trưởng là một thái giám người An Nam tên Nguyễn An (mất năm
1453), ông này cũng còn đóng vai trò quan trọng trong công
trình tái thiết Bắc Kinh sau đó dưới thời vủa Anh Tông.”
|