Cách đây khoảng 5500 năm ở vột vùng nào đó
nằm giữa Sông Tigre và sông Euphrate đã nảy sinh ra
dạng chữ viết đầu tiên của nhân loại.
Khi trở thành những nhà nông, những người Sumérie
phải có một quan niệm về kế toán và kiểm kê
một cách lâu dài để cai quản thực phẩm thặng dư.
Họ đã dùng đất sét -là vật liệu phong phú của
vùng sông này- để giữ lại dấu vết của những
thu hoạch mùa màng và những bầy gia súc của họ.
Những phương pháp nghề nông để dẫn nước vô
ruộng cần một tổ chức xã hội phức tạp mà
kiến trúc thứ tự để phân công (structure hiérarchique)
phải trở thành càng ngày càng quan trọng với
thời gian.
Dân chúng càng đông thì sự thặng dư về thưc
phẩm cần phải được cai quản.
Chữ viết trở thành một nhu cầu cần thiết cho nên
văn minh đang sinh ra này.
Người Sumérie dùng kỹ thuật mà họ đã biết:
Ðó là dấu vết do họ dùng que để ấn vô trong đất
sét ẩm để ghi rõ hơn những khái niệm về kế toán,
trước tiên là dưới hình thức lối viết bằng hình
vẽ (pictogramme).
Lối viết chữ này sau đó càng ngày càng nhiều
rồi chia ra những mẫu khác nhau cuối cùng đưa đến
một lối viết phức tạp đó là chữ viết đầu
tiên được biết.
Ngoài khuôn viên thu hoạch mùa màng và gia súc, còn
có bài văn đầu tiên được biết, là bài Sử
thi Gilmalesh (l'Epopée de Gilmalesh)
Người ta lấy chữ cunéiforme ("cuneux" nghĩa
là "góc cạnh" hay "cái đinh") để
chỉ lối viết bằng những gạch tạo ra những tam
giác như hình dưới đây.
|