Giáo dục và tự do tư tưởng

Nhã Chân                         ngày 13 tháng 03 năm 2004                           
 
   

Ðây là một giai thoại  của một giáo sư Vật lý đầu thế  kỷ  thứ XX kể lại một câu chuyện xảy ra tại trường Ðại học  Copenhagen:

 

"Tôi vừa nhận  điện thoại của ông bạn  bạn đồng nghiệp nói chuyện về  một sinh viên. Bạn tôi định cho anh ta không điểm Vật lý trong  khi anh ta đòi 20 điểm. Cả  hai thầy trò đồng ý chọn tôi làm trọng tài. Tôi đọc  tựa đề bài thi: "Hãy chỉ cách nào để có thể  tính chiều cao một tòa nhà cao tầng bằng  cách dùng  áp kế (baromètre)"

 

Ðây là giải đáp của sinh viên: "Từ trên tầng cao nhất ta cột áp kế bằng  một sợi dây, thả  áp kế cho đến khi chạm đất xong  thì kéo áp kế lên rồi đo sợi dây. Chiều dài dây cho ta  chiều cao của  building."

 

 Anh sinh viên có lý vì anh ta đã đáp đúng  đề bài. Nhưng tôi không thể  cho điểm anh ta được vì  anh ta sẽ thi đậu môn  Lý  mà chẳng  dùng  một con  toán  nào nói lên sự hiểu biết về  Vật lý cả. Vì  vậy tôi đề nghị  cho anh ta  một dịp may bằng cách cho anh ta  6 phút để trả  lời câu hỏi với điều kiện  phải áp dụng  kiến thức  về  Vật lý cùa anh ta. Năm phút trôi qua mà anh ta chẳng viết một chữ nào. Tôi  hỏi anh ta có  muốn  bỏ cuộc không nhưng  anh ta  bảo là anh ta có  nhiểu giải đáp cho câu hỏi này và  anh ta đang  chọn  câu trả  lời hay nhất. Tôi xin  lỗi anh ta  vì đã   ngắt dòng  tư tưởng của anh ta   và  xin anh ta tiếp tục. Phút tiếp theo, anh ta  hối hả trả  lời: "Ta  đặt áp kế  trên mái building. Ta cho nó  rơi vừa tính thời gian rơi bằng  một đồng hồ bấm giờ (chronomètre). Sau đó  dùng  công thức x=gt2/2 , ta sẽ tính được chiều cao của  building."

 

Lúc đó tôi hỏi ông bạn đồng nghiệp nghĩ thế nào thì ông ấy quyết định cho  cho anh sinh viên gần 20 điểm .  Khi ra khỏi văn phòng, tôi gọi anh sinh viên lại vì  anh ta  nói có  nhiều giải đáp.

 

- "Thì có  nhiều cách tính chiều cao của một building với  cái áp kế. Thí dụ ta để  nó ngoài nắng rồi đo chiều cao của  áp kế và  chiều dài cái bóng của  nó và của building, rồi bằng phép tính quy tắc tam suất ta tìm ra chiều cao building."

 

- "Tốt, còn  các  câu trả  lời khác?"

 

- "Có  một cách cơ bản mà  thầy sẽ  tán thưởng. Ta vừa leo lên thang  lầu với cái áp kế vừa đánh dấu chiều dài áp kế  trên tường. Khi đếm các vạch  ta có  chiều cao building tính từ chiều dài áp kế. Ðó là  cách trực tiếp nhất. Lẽ đượng nhiên nếu thầy muốn  phương  pháp cầu kỳ hơn thì thầy có thể  cột áp kế bằng  một sợi dây  và  thả  đong đưa như  một quả lắc và xác định giá trị  g khi áp kế  ở mặt đường  và ở  trên mái. Từ sự khác biệt giữa g ta có thể tính chiều cao building  bằng  chu kỳ tiến động" (periode de  précession). Cuối cùng anh ta  kết luận:

 

- "Còn có  nhiều cách khác nữa để giải bài toán này  và cách hay nhất là xuống  phòng  ông gác  dan, gõ cửa và nói với ông ấy: "Tôi sẽ  tặng cho ông  cái áp kế rất tốt nếu ông cho tôi biết chiều cao của  building này."

 

Sau đó  tôi hỏi anh sinh viên rằng anh ta có  biết câu trả  lời mà  tôi chờ đợi không.  Anh ta  nhận  là  có biết nhưng anh ta  chán cái trường  học và  các thầy giáo  cứ muốn bắt anh ta  phải học cách suy suy nghĩ"

 

Anh sinh viên đó  là  Niels Bohr, được  giải Nobel Vật lý năm 1922 và  trọng tài là  Rutherford, được giải Nobel Hóa  học năm 1910

 
Ernest Rutherford

Niels Bohr