“Quá trưa, Subbayah Pullivar ra chào chúng
tôi và cho biết đã thực hành yoga từ gần 20 năm. Nghi lễ lơ
lửng bắt đầu. Nhà yoga Ấn Độ này đi vào một cái lều. Vài
phút sau, vách lều được nâng lên, cho thấy ông đang lơ lửng
giữa vòng tròn nước”. Đó là lời kể của P.Y.Plunkett, một
người tận mắt chứng kiến màn biểu diễn ngày 6/6/1936.
Nhiều khán giả đến gần để kiểm tra xem có
sự gian dối không. Subbayah Pullivar như trong trạng thái
lên đồng, bị treo trên không, cách mặt đất khoảng 1 mét. Ông
dựa vào một cây gậy, hẳn là chỉ để giữ thăng bằng. Plunkett
và bạn bè đến kiểm tra chung quanh nhà yoga: chẳng có dây
hay trò ma mãnh nào cả.
Sau đó, cái lều được phủ xuống và Pullivar
hạ xuống đất. Plunkett chứng kiến sự hạ xuống này qua một
cái khe trên vách lều mỏng. “Sau một phút, nhà yoga có vẻ
lắc lư. Ông bắt đầu hạ xuống từ từ, vẫn trong tư thế nằm
ngang như lúc đầu. Phải mất 5 phút để xuống đến đất. Lúc ấy,
các đệ tử mang ông ra giữa khán giả, yêu cầu mọi người thử
bẻ tay bẻ chân ông. Nhưng dù có nhiều người, chúng tôi vẫn
không thể làm được. Subbayay Pullivar được xoa bóp bằng nước
lạnh trong hơn 5 phút trước khi ra khỏi trạng thái lên đồng
và cử động tay chân bình thường”.
Trong nhiều trường hợp lơ lửng khác, khán
giả chú ý đến chuyển động lắc lư và tư thế nằm ngang. Cảnh
tượng diễn ra tại Thuỵ Sĩ, ở trường của nhà yoga Maharishi
Mahesh. Một học viên môn thiền siêu việt học kể lại: “Chúng
tôi lắc lư, lúc đầu chậm, sau nhanh dần. Kế đó, chúng tôi
bắt đầu nhấc mình lên khỏi mặt đất. Phải thực hành bài tập
trong tư thế ngồi xếp bằng. Người ta sẽ bị đau đớn nếu để
hai chân buông thõng. Cú hạ xuống là một cú sốc. Vì thế cần
phải ngồi trên nệm. Sau đó chúng tôi biết cách kiểm soát và
bài tập trở nên thật thích thú”.
Liệu một ngày nào đó tất cả mọi người có
thể biết cách lơ lửng không? Theo những người học thiền siêu
việt, điều đó là có thể, với điều kiện phải rèn luyện tinh
thần rất tích cực.
Trạng thái bán trọng lực
Cũng có một cách lơ lửng đang được bàn
cãi, là đặt một người trong trạng thái bán trọng lực. Người
ấy ngồi trên ghế, chung quanh là 4 thí nghiệm viên. Bốn
người này xếp hai bàn tay trên đầu người kia (nhưng không
chạm nhau), rồi tập trung tư tưởng trong 15 giây. Sau đó, họ
nhanh chóng đặt ngón trỏ lên khuỷu tay và đầu gối của người
ngồi trên ghế. Thế là người ấy được nâng khỏi mặt đất. Làm
sao giải thích hiện tượng đó? Sự tập trung tư tưởng của 4
người có dự tính chính xác liệu có thể giải phóng một sức
mạnh bí ẩn của nghị lực, giúp thoát khỏi các định luật của
trọng trường không? Nhiều câu hỏi chưa có lời giải rõ rệt.
Bennett là nhà sư. Ông nhẹ đến mức có thể
tự mình nâng lên như một chiếc lá, tựa như đã thoát khỏi
trọng lực. Tuy nhiên, hiện tượng lơ lửng dường nhưng chẳng
có lợi bao nhiêu: đối tượng thường chỉ lên được 1-2 m là tối
đa. Nhưng biết đâu các dân tộc thời cổ đại đã có “chìa khoá”
cho một khả năng bay bổng mạnh hơn. Như thế, họ có thể thực
hiện những công trình vĩ đại, chẳng hạn như các hình vẽ
trong sa mạc Nazca ở Peru mà người ta chỉ có thể thấy rõ từ
trên cao. Nhiều truyền thuyết của người Celte cũng kể về các
pháp sư có khả năng bay được. Phải chăng đó là sự hoá thân
của linh hồn, hay là sự lơ lửng thật sự của cơ thể.
Trong nhiều ngoại lệ hiếm hoi, sự lơ lửng
dường như có liên quan đến một trạng thái đặc biệt, tiếp thu
được sau một quá trình luyện tập lâu dài. Lúc ấy, cơ thể bất
chấp các định luật hấp dẫn thông thường nhờ một sức mạnh bí
ẩn. Năm 1657, một thiếu niên Anh 12 tuổi, Henry Jones, đã
đột ngột bay lên đến trần nhà, đặt hai bàn tay lên trần.
Hiện tượng này chỉ kéo dài trong 1 năm, và sau, cậu ta mất
khả năng đó.
Thế Giới Mới (theo
Riddles & Mysteries) |