|
2) Các nhân vật trong cuốn truyện
Don Quixote.
Don Quixote là cuốn tiểu thuyết được rất nhiều người ưa chuộng qua nhiều thế
kỷ. Tác giả Cervantes viết ra tác phẩm này có chủ đích châm biếm tinh thần
hiệp sĩ thái quá và lỗi thời cũng như các quy ước xã hội và văn chương của
thời đại của ông. Cuốn tiểu thuyết còn diễn tả các đời sống, tư tưởng và cảm
xúc của cuối thời đại hiệp sĩ qua nhiều loại nhân vật như các chủ quán, kẻ
chăn cừu, học viên, tu sĩ, nhà quý tộc cùng với hai nhân vật chính là Don
Quixote, một người lý tưởng hão huyền và Sancho Panza, một kẻ thực tế, mộc
mạc.
Don Quixote:
tên thật là Alonso Quixano xuất thân từ tỉnh La Mancha, là
một con người tử tế, gặp cảnh nghèo khó. Do đọc nhiều cuốn truyện có tính
anh hùng, mã thượng, Alonso trở nên hơi điên khùng. Chàng này quyết định
trang bị cho mình một bộ áo giáp đã rỉ sét và đội trên đầu chiếc mũ sắt bằng
giấy cứng để trở thành một hiệp sĩ lang thang. Với danh hiệu Don Quixote,
anh chàng bất thường này đi tới nhiều nơi để sửa chữa các điều sai trái gặp
phải trong xã hội. Vào cuối truyện, anh chàng này đã tỉnh ngộ, trở về nhà và
hối hận vì các điên khùng của mình trước khi qua đời
Sancho Panza:
là một kẻ quê mùa, bụng phệ, làm người hầu của hiệp sĩ
lang thang do bị mê hoặc vì lời hứa sẽ trở nên chúa tể một hòn đảo. Anh
Sancho này cuối cùng đã lãnh được hòn đảo thực nhưng xin rút lui vì nghe tin
một đạo quân thù đang tiến tới.
Rocinante:
con ngựa do Don Quixote cưỡi trong cuộc hành trình, còn
con lừa của Sancho Panza có tên là Dapple.
Aldonza Lorenzo:
cô gái quê nhiều mồ hôi thuộc miền Toboso, được hiệp sĩ
Don Quixote đặt cho danh hiệu Dulcinea del Toboso và được chọn làm Nữ Hoàng
của Tình Yêu và Sắc Đẹp, là nguồn cảm hứng của hiệp sĩ.
Chủ quán:
một người mập, làm chủ một nhà trọ bên đường mà Don
Quixote tưởng tượng là một lâu đài. Ông chủ quán này đã phong cho Don
Quixote chức hiệp sĩ.
Pedro Perez: cha phó xứ, là vị tu sĩ đã đốt bỏ các tiểu thuyết hiệp sĩ để
chữa trị cho Don Quixote khỏi bị điên khùng.
Thầy Nicolas:
người thợ cắt tóc trong làng, đã giúp vào việc đốt truyện,
đã ăn mặc giả Dulcinea để khuyên Don Quixote rời khỏi Sierra Morena.
Ông bà Bá Tước:
là các người đã mời Don Quixote và Sancho Panza tới lâu
đài để châm chọc cho vui. Ông bà này đã phong cho Sancho làm chúa một hòn
đảo.
Sampson Carrasso:
một người hàng xóm, giúp công vào việc khiến cho Don
Quixote từ bỏ cuộc sống hiệp sĩ lang thang và trở về nhà.
3/ Cốt truyện.
Alonzo Quixano là một người khá giả khi trước, nay về hưu và trở nên nghèo
khó hơn, hiện sinh sống trong tỉnh La Mancha. Alonzo đã đọc nhiều cuốn
truyện mô tả các hiệp sĩ nên bị ám ảnh bởi các trận đấu so tài, các thiếu nữ
bị người tình hào hiệp bỏ rơi và các say mê vì tính mạo hiểm, vì vậy ông ta
quyết định rằng mình sẽ bắt chước các bậc anh hùng trong truyện và sẽ làm
sống lại các tập tục tốt đẹp bằng cuộc đời một hiệp sĩ lang thang.
Sau khi đổi tên thành Ngài (Don) Quixote de la Mancha, Alonzo mặc vào người
bộ áo giáp cũ đã rỉ sét của cụ nội ngày xưa và cưỡi con ngựa già, gày còm
tên là Rosinante, rồi ra đi tìm phiêu lưu. Tại một quán trọ nghèo hèn mà Don
Quixote bị ảo tưởng tin là một lâu đài với các tháp nhỏ, ông ta đã yêu cầu
người chủ quán chính thức phong cho mình thành một hiệp sĩ. Trước người
khách lạ điên khùng này và để diễu chơi, người chủ quán cũng bằng lòng.
Ra đi không cách xa ngôi làng của mình, Don Quixote đã gặp một nhóm lái buôn
đường xa, lầm tưởng họ là các hiệp sĩ khác nên thách thức họ giao đấu với
mình. Kết quả là Ngài Quixote này bị một trận đòn đau đớn. Một người láng
giềng đi ngang qua, đã đưa Don Quixote về nhà chữa trị rồi hai gười bạn là
vị tu sĩ địa phương Pedro Perez và anh thợ cắt tóc Nicholas đã bàn tính với
người cháu đốt bỏ các cuốn truyện ảo tưởng hầu mong đưa Don Quixote về với
thực tại. Nhưng Ngài Quixote này vẫn chưa tỉnh ngộ, tin rằng các sách vở của
mình đã bị một tên phù thủy mang đi.
Chấp nhận các bất hạnh và vẫn còn muốn mạo hiểm, Don Quixote đã thuyết phục
được một anh công nhân thô kệch địa phương tên là Sancho Panza làm “người
hầu” đi theo mình để sau này được trao tặng chức chúa tể một hòn đảo. Để có
một người tình lý tưởng mà dâng tặng các hành động anh hùng, Don Quixote đã
chọn một thiếu nữ nông thôn mập mạp chỉ biết làm thịt ướp muối và gọi tên
nàng là Dulcinea del Toboso.
Sau đó chàng Hiệp Sĩ và anh Sancho lẻn ra khỏi làng trong đêm tối nhưng cả
hai đều mang dáng vẻ oai hùng: một ông già gầy còm mang giáo và gươm, cưỡi
con ngựa xương xẩu cùng đi với anh hầu đeo túi vải và bình nước bằng da,
ngồi trên lưng con lừa Dapple. Chàng hiệp sĩ và anh hầu đầu tiên gặp một
hàng cối xay gió trên cánh đồng Montiel. Vì lầm tưởng đây là các tên khổng
lồ, Don Quixote đã chĩa múi giáo, thúc ngựa Rosinante phóng tới, đâm vào kẻ
địch nhưng một trong các cánh quạt của cối xay đã móc vào quần áo của chàng
hiệp sĩ và nhấc bổng chàng ra khỏi yên ngựa rồi ném đi xa. Khi Sancho Panza
lại nâng Ngài Quixote dậy thì chàng hiệp sĩ cắt nghĩa rằng các kẻ phù thủy
đã biến đổi những tên khổng lồ thành các cối xay gió.
Không lâu sau đó, Don Quixote gặp hai nhà tu cùng với một mệnh phụ miền
Basque đi theo một đoàn người cưỡi ngựa. Tưởng tượng rằng đây là một công
chúa đã bị bắt cóc, hiệp sĩ Quixote đòi hỏi các người kia phải thả nàng ra
và để giải cứu nàng, hiệp sĩ đã đánh một nhà tu ngã khỏi yên ngựa và khi
Sancho Panza đi ăn cắp quần áo, gọi là “chiến lợi phẩm” nên bị các kẻ hầu
của bà mệnh phụ đánh đập tơi bời. Don Quixote cũng bị thương, vành tai gần
như bị cắt đứt nhưng đã cắt nghĩa cho kẻ hầu hiểu rằng các vết thương là các
biểu hiệu danh dự của tinh thần hiệp sĩ.
Tại một quán trọ khác, do quan tâm tới cuộc hẹn hò lén lút giữa một anh giao
hàng và một cô hầu bàn nên Don Quixote bị anh chàng này đánh đập một trận
rồi tới khi chủ quán đòi tiền và không có tiền trả, Ngài Quixote đã bỏ đi
khiến cho anh hầu Sancho bị bắt nhốt vì món nợ của chủ.
Trên đường đi, cả hai chủ và anh hầu gặp một đám bụi lớn bay tới do hai đàn
cừu qua đường, Don Quixote cho rằng đây là hai đoàn quân thời trung cổ đang
giáp chiến nên xông vào can ngăn, kết quả là cả hai bị các kẻ chăn cứu đánh
đấm tơi bời và ném đá vì đã làm tán loạn các con cừu của chúng.
Khi đêm xuống, Don Quixote gặp một đám ma nhưng lại cho rằng đây là một đoàn
quỷ dữ, đã xông vào tấn công các người trong đoàn, sự việc này khiến cho
Sancho gọi ông chủ của mình là Hiệp Sĩ của Hoàn Cảnh Tiếc Thương (the Knight
of the Sorry Aspect). Đêm đó cả hai tới một nơi có tiềng ầm ầm không dứt,
Don Quixote tin rằng tiếng động lớn này là do các người khổng lồ, muốn tấn
công ngay nhưng Sancho đã buộc chặt con ngựa Rosinante lại. Sáng hôm sau, cả
hai mới khám phá ra rằng tiếng động lớn là từ chiếc cối xay bột.
Don Quixote cũng tấn công một anh thợ hớt tóc dạo và chiếm đoạt của anh
chàng nghèo hèn này một cái chậu bằng đồng mà lại cho rằng đây là một nón
sắt giá trị. Trên một đoạn đường đi khác, Don Quixote đã gặp một người trẻ
tuổi tên là Cardenio đang đau khổ vì một mối tình tan vỡ nên muốn trở thành
một ẩn sĩ, vì thế Don Quixote cũng muốn theo người bạn mới này. Vào lúc này,
các người bạn cũ của Ngài Quixote là anh thợ cắt tóc và vị tu sĩ bàn với
nhau về cách làm sao đưa Don Quixote trở về nhà. Họ đã dùng một cô gái tên
là Dorothea giả dạng làm công chúa Micomicona, nài nỉ Don Quixote qua vương
quốc của nàng để diệt trừ một con quái vật đã giành chiếm ngai vàng của cha
nàng. Tất cả các người này đã lên đường cho đến khi họ trở về tới quán trọ
cũ, nơi mà Ngài Quixote được phong tước hiệp sĩ. Cũng tại nơi này Cardenio
và Dorothea gặp lại hai người yêu cũ là Lucinda và Don Ferdinand.
Tới lúc này, vị tu sĩ quyết định rằng chỉ còn một cách đưa Don Quixote về
nhà là nhốt trong một cái chuồng. Ngài Quixote được bảo cho biết đây là một
thử thách lòng cam đảm và khi đã vượt qua được trở ngại này, Ngài có thể kết
hôn với người đẹp Dulcinea. Khi tới một trạm nghỉ, Sancho đã để Don Quixote
ra khỏi chuồng thì một đám rước tôn giáo bị chàng hiệp sĩ này tấn công vì họ
bị lầm tưởng là những người bắt cóc. Sau đó Don Quixote đồng ý để mọi người
đưa mình về làng cũ.
Trở lại quê hương và sáu tuần lễ không làm cho Don Quixote khỏi bệnh điên
khùng, chàng hiệp sĩ và Sancho Panza lại lên đường. Ngài Quixote muốn tới
thăm nàng Dulcinea nhưng Sancho biết rõ rằng cô nàng này không phải là một
mệnh phụ mà chỉ là một cô gái quê và bức thư mà Don Quixote gửi đi trước kia
đã không bao giờ tới được tay ai cả. Vì vậy anh hầu chỉ đại một cô gái qua
đường, nói rằng một mụ phù thủy đã biến Dulcinea trở thành cô gái tầm
thường. Don Quixote cũng tin như vậy.
Các cuộc phiêu lưu của Don Quixote và Sancho Panza đã được phổ biến. Một
sinh viên đại học tên là Sampson Carrasco đã đọc câu chuyện và muốn chữa trị
Don Quixote khỏi bệnh ảo tưởng, nên đã cải trang thành Hiệp Sĩ của các Tấm
Gương (the Knight of the Mirrors) và thách thức Don Quixote giao đấu, nếu
thua, ngài Quixote phải chấp nhận từ bỏ nghề hiệp sĩ lang thang mà trở về
nhà. Nhưng tiếc thay Don Quixote đã thắng cuộc.
Sau vài chuyến phiêu lưu khác, Don Quixote đã gặp ông bà bá tước, hai người
này đã mời chàng hiệp sĩ và kẻ hầu về lâu đài của họ. Họ đã thuyết phục
Sancho rằng Dulcinea đã bị phù phép thực sự và để cho cô nàng thoát khỏi bùa
yểm, Sancho phải đánh mình 3,300 roi nhưng anh hầu này đã tìm cách trì hoãn
hình phạt.
Don Quixote và Sancho Panza tiếp tục đi tới thành phố Barcelona, tới nơi thì
Sampson Carrasco theo kịp và chàng sinh viên đã cải trang thành Hiệp Sĩ của
Trăng Tròn (the Knight of the Full Moon), đã thi đấu với Don Quixote và lần
này thắng trận, khiến cho Ngài Quixote phải hứa nhận trở về nhà, từ bỏ nghề
lang thang trong một năm. Cuối cùng Don Quixote hoàn toàn được chữa khỏi
bệnh ảo tưởng và tuyên bố rằng không còn điên khùng nữa mà trở thành Alonso
Quixano bình thường. Sau đó không lâu, Alonso qua đời.
4/ Vài nhận xét về tác phẩm.
Khi viết ra tác phẩm Don Quixote, tác giả Miguel de Cervantes đã sống vào
thời kỳ nước Tây Ban Nha mang giấc mộng thống trị thế giới. Vào năm 1556,
vua Philip II lên ngai vàng và cai trị đất nước này tới năm 1598. Nhà vua
được dân chúng gọi tên là “nhà vua bàn giấy” (the paperwork king) bởi vì ông
ta ưa thích ngồi tại bàn mà cai trị đế quốc, trong khi các phiêu lưu quân sự
của nhà vua không phải luôn luôn thành công. Hạm đội Armada được gọi là
“bách thắng”, dàn trận vào năm 1588, đã bị tan tành vì một trận bão trước
khi đổ bộ vào bờ biển nước Anh. Ngoài ra phần lớn tài sản của quốc gia đã bị
lãng phí vào các trận chiến tranh tốn kém tại nước ngoài, khiến cho nền kinh
tế của đất nước suy đồi, ngân quỹ bị phá sản và nạn lạm phát không kiểm soát
nổi.
Từ nay nước Tây Ban Nha bắt đầu rút khỏi vị thế lãnh đạo thế giới. Cuộc Cải
Cách Tin Lành (the Protestant Reformation) tại miền bắc của châu Âu đã khiến
cho nhà thờ Cơ Đốc Tây Ban Nha ở vào vị thế suy thoái mặc dù các hình phạt
của các tòa án tôn giáo (the Spanish Inquisition). Một trong các yếu kém của
thế lực Tây Ban Nha vào thời gian này là sự hiện hữu của giai cấp “hidalgos”
khá rộng lớn, với một phần tư dân số tự coi mình thuộc về giới quý tộc này.
Trong khi lớp quý tộc thực sự cao cấp thì giàu có, còn đa số các hidalgos
đều nghèo hèn nhưng tự hào. Giống như các bậc cha chú khi trước, các người
hidalgos trẻ tìm kiếm danh vọng trong quân ngũ.
Miguel de Cervantes là một người hidalgo nên hiểu rõ rằng giai cấp của mình
đã trở thành lỗi thời trong một xã hội mà một số ít kẻ quyền thế trở nên
giàu có hơn, còn đa số dân chúng nghèo khó đi vì thuế má và nạn lạm phát.
Tác giả Cervantes đã nhận thấy các quy luật của thời hiệp sĩ không còn giá
trị nữa và Don Quixote đã giết chết thời hiệp sĩ bằng các lời hài hước.
Trong khi niềm tin mù quáng vào tôn giáo, tình yêu lãng mạn và danh dự của
chàng hiệp sĩ vẫn còn là các điều hấp dẫn của người dân Tây Ban Nha thì đất
nước này không thể sống còn bởi vì đa số dân chúng ưa thích sinh sống nhàn
nhã, mơ mộng tới niềm vinh quang của các bá tước và các mệnh phụ.
Tác giả Cervantes đã hiểu rõ một lý tưởng đi sai đường và do tác phẩm, danh
từ “quixotism” có nghĩa là bệnh hào hiệp viển vông, và các tưởng tượng thái
quá của Don Quixote đã khiến cho chàng hiệp sĩ này trở nên buồn cười, nhiều
khi gặp phải tai nạn đáng tiếc. Don Quixote còn được mô tả là một anh hùng
tôn giáo, sinh sống theo các giá trị bảo thủ, muốn biến đổi thế gian theo
lối nhìn của mình, và qua nhân vật có lòng tin mù quáng này, tác giả đã châm
chọc giai cấp quý tộc cũng như hệ thống đẳng cấp của nhà thờ. Vào thời kỳ
còn bị kiểm duyệt bởi giáo hội và nhà cầm quyền, tác giả Cervantes đã khéo
léo phê bình sự tương phản giữa lý tưởng và tính thực tế, bởi vì nhiều người
không quan tâm tới các hậu quả thực sự của các hành động của họ trong cuộc
sống.
Cervantes chắc hẳn đã đồng ý với Aristotle rằng nghệ thuật là một tấm gương
phản ánh thực tại, nên đã tạo ra các ảo ảnh, đã bóp méo sự thực để nói lên
chủ đề bằng cách khôi hài và đây là cách thể hiện của sự chống lại các giáo
điều và sự trì trệ trí thức là những trở ngại đã bóp nghẹt sự diễn tả nghệ
thuật của cá nhân. Nghệ thuật châm biếm của Miguel de Cervantes đã được pha
trộn bằng nỗi buồn rầu và đôi khi bằng đặc tính bi kịch do nhiều ngớ ngẩn,
nhiều vô lý của các nhân vật trong tác phẩm.
|